Chương 1811: Cục diện ba phương hỗn loạn, tranh làm ngư ông

Ngay cả Luyện Khinh Vũ trước đây cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ Luyện Khinh Vũ đột nhiên vừa nói như vậy, bất kỳ ai cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì.

Ra tay sao? Sẽ bị di chuyển đi. Không chừng di chuyển đi chính là chết.

Không ra tay, Vu Nhai tiếp tục như vậy nữa nói không chừng thật sự có

thể phá được huyền khí nửa Thần Hoàng đang phong tỏa huyền khí của hắn.

Đến lúc đó bọn họ sẽ rất nguy hiểm.

Vu Nhai ám sát trưởng công chúa và Lê đại nhân, cảnh tượng kia vẫn sâu khắc trong trí nhớ của bọn họ.

Trừ khi bọn họ giải trừ huyền khí hộ thể, để Vu Nhai g**t ch*t, nếu

không khẳng định có khả năng sẽ bị Vu Nhai đạt được ý nguyện. Cho nên

mọi người chỉ có thể nhìn về phía Luyện Khinh Vũ, hi vọng hắn có thể

nhìn ra cái gì đó trong phù văn trận. Chỉ cần bị di chuyển đi mà không

chết là được.

  • Tất cả cùng di chuyển. Phù văn trận này không có giết chóc.

Luyện Khinh Vũ đột nhiên nói.

Trí nhớ của hắn còn chưa hoàn toàn đầy đủ, không thể hoàn toàn nói ra

được tình hình của phù văn trận này. Nhưng phù văn trận không phải là

không có giết chóc. Vừa rồi trong khoảng thời gian này, hắn đang cố gắng nghiên cứu phù văn trận. Hiện tại cuối cùng hắn đã nhìn ra được điều gì đó.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẫn rất do dự. Có người nào đó nói

  • Vậy Luyện huynh đệ...

  • Ta không sao. Ta đã từng nói, con tôm nhỏ này giết không được ta. Hắn ngay cả tới gần ta cũng không thể.

Luyện Khinh Vũ lạnh lùng nói.

  • Nếu như vậy, Luyện tiểu huynh đệ bảo trọng, chúng ta tránh đi trước.

Người này trả lời, sau đó đi ra ngoài, thoáng cái đã biến mất. Vu Nhai

không có cách nào khiến cho bọn họ biến mất. Nếu như không làm hắn biến

mất vậy ý nghĩa bọn họ có thể hành động. g**t ch*t chính mình. Bởi vậy,

bọn họ sẽ bị di chuyển đi, Vu Nhai cũng chỉ có thể theo ý bọn họ di

chuyển bọn họ đi.

Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại Luyện Khinh Vũ được hơn trăm thanh kiếm vây quanh và Vu Nhai.

  • Ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao ngươi không thông báo gọi Thần Hoàng

của đế quốc Huyền Binh tới? Nói như vậy, chẳng phải là đơn giản hơn đánh trận pháp này thành mảnh nhỏ sao?

Vu Nhai cũng không hành động, chỉ nói chuyện. Hắn càng không cảm thấy

phiền muộn khi các cao thủ bị di chuyển đi. Trên mặt hắn thậm chí còn

thoáng mỉm cười. Nụ cười này khiến cho Luyện Khinh Vũ thực sự không giải thích được. Vu Nhai còn có chỗ dựa nào đó sao?

  • Thần Hoàng của đế quốc Huyền Binh tới, rất nhanh Thần Hoàng của dân Cổ Duệ cũng tới. Mặc dù dân Cổ Duệ không đến, ngươi cũng sẽ nghĩ mọi cách

dẫn dụ bọn họ tới đây. Đến lúc đó, ngư ông đắc lợi lại là Độc Cô gia các ngươi. Ngươi sẽ dùng đạo cụ ma pháp truyền tin thông báo cho Thần Hoàng của Độc Cô gia, để hắn làm ngư ông.

Luyện Khinh Vũ trước mắt này đặc biệt thông minh. Dường như mọi tính toán căn bản không lừa được hắn.

Luyện Khinh Vũ nói hoàn toàn không sai.

Hiện tại ba phương tranh đấu, ai có thể làm ngư ông người đó có thể

chiếm hết ưu thế. Vu Nhai cũng muốn nghĩ biện pháp để Độc Cô Chiến Huyền làm ngư ông. Hắn biết, hiện tại thế lực ba phương đều đang nhìn chằm

chằm vào nhau. Chỉ cần để đám người Luyện Khinh Vũ thông báo cao thủ

Thần Hoàng của đế quốc Huyền Binh cảnh tới, như vậy người của hai phe

khác nhất định sẽ lập tức xông tới. Đến lúc đó, chỉ cần mình vạch trần

chuyện Luyện Khinh Vũ chính là Huyền Thiên Chân Thần gì đó, dân Cổ Duệ

làm sao có thể không ra tay được? Sau đó, mình thông báo tiếp cho Độc Cô Chiến Huyền không cần ra tay...

  • Ngươi tin tưởng như vậy ta có thể sống sót trong khi thế lực hai phe tranh đấu sao?

Vu Nhai hỏi ngược lại.

Đúng vậy, Độc Cô Chiến Huyền không ra tay cũng có nghĩa là mình nhất

định không trốn thoát được. Đừng nói huyền khí của mình bị Tô Thần Hoàng phong tỏa chặt, cho dù không bị phong tỏa, lấy thực lực của mình bây

giờ, người sáng suốt nhìn thế nào cũng biết hắn ở trước mặt Thần Hoàng

chính là một cặn bã... Không trốn thoát được sẽ có bao nhiêu nguy hiểm,

có thể tưởng tượng ra được. Phải biết rằng, dân Cổ Duệ cũng muốn nhanh

chóng diệt trừ mình.

  • Phù văn trận có thể lập tức chuyển ngươi đến sát phía ngoài tâm trận. Sau đó, ngươi còn có thể chết được sao?

Luyện Khinh Vũ trả lời.

Hắn không ngại ở chỗ này tốt thêm chút thời gian cùng Vu Nhai. Chỉ cần

hao tổn nữa, không biết nguyên nhân gì, Nửa Thần Hoàng Tô Thần Hoàng có

thể sử dụng bạo lực phá hỏng phù văn trận này...

Vu Nhai cũng biết ý tứ qua lời nói của hắn. Trong tay Độc Cô Chiến Huyền có Lạc Thiên Thần Kiếm gì đó. Đến lúc đó Vu Nhai hô lên Luyện Khinh Vũ

là Huyền Thiên Chân Thần, sau đó lập tức bỏ chạy vào trong tâm trận là

được.

Chỉ cần đi vào tâm trận, vậy Độc Cô Chiến Huyền muốn cứu hắn dễ như trở

bàn tay. Hơn nữa, sau khi cứu hắn còn có thể tiếp tục trốn vào trong tâm trận làm ngư ông của hắn. Phía bên đế quốc Huyền Binh và dân Cổ Duệ sẽ

bởi vì Luyện Khinh Vũ tồn tại mà chiến đấu với nhau.

Đáng tiếc, cạm bẫy như vậy lại bị hắn nhìn thấu. Kế hoạch của Vu Nhai đã thất bại.

Vu Nhai cũng sẽ không để cho Độc Cô Chiến Huyền tới cứu. Giống như Luyện Khinh Vũ vừa nói, bên cạnh Độc Cô Chiến Huyền khẳng định có cao thủ đế

quốc Huyền Binh đi theo. Đến lúc đó bắt đầu chiến đấu sẽ là Độc Cô Chiến Huyền và đế quốc Huyền Binh. Ngư ông sẽ là dân Cổ Duệ.

Đến lúc đó Độc Cô Chiến Huyền cũng sẽ không có ưu thế. Bởi vì phía trước có một Huyền Thiên Binh Trận đáng sợ.

Đúng vậy, tình hình hiện tại chính là loạn như thế...

  • Chúng ta đây cứ tiêu tốn thời gian như vậy sao?

Vu Nhai trợn trừng mắt nói.

  • Ta không có vấn đề gì. Đám người Tô Thần Hoàng hiểu rất rõ có thể dùng huyền khí trực tiếp đánh nát phù văn trận. Không bao lâu nữa, phù văn

trận của ngươi sẽ biến thành một mảnh phế tích. Ngươi là người khống chế trận, chắc hẳn phải hiểu rất rõ mới đúng?

Luyện Khinh Vũ nhún vai một cái nói

  • Đến lúc đó, không có huyền khí ngươi còn có thể làm được gì? Vẫn chỉ

có thể ngoan ngoãn theo ta tiến vào trong Huyền Thiên Binh Trận...

Ầm...

Hình như muốn chứng minh lời Luyện Khinh Vũ nói là đúng, phù văn trận bất ngờ thật sự chấn động.

  • Ai, Luyện Khinh Vũ. Hiện tại chúng ta cuối cùng đã có thời gian có thể nói chuyện một chút. Thật ra công chúa Linh Vũ không quan tâm trước kia hay sau này, đều là người của ngươi...

Vu Nhai không để ý đến chuyện phù văn trận chấn động, không ngờ lại

chuyển đề tài. Cứ như vậy đột ngột nhắc tới chuyện công chúa Linh Vũ. Vu Nhai rốt cuộc không để ý xem Luyện Khinh Vũ trước mắt có đúng là Luyện

Khinh Vũ trước kia hay không, cứ nói như vậy.

Luyện Khinh Vũ có phần sững sờ, trong mắt lóe lên thần quang, hình như

thoáng cái đã nhìn thấu ý tứ của Vu Nhai. Trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười nhạo. Hắn muốn nói điều gì...

Nhưng đúng vào lúc này, nụ cười trên mặt hắn chợt cứng đờ. Gương mặt

thậm chí đặc biệt co rúm. Thoáng cái, trong hai mắt đã lộ ra thần thái

khác thường. Đó chính là Luyện Khinh Vũ mà Vu Nhai đã quen.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.