Chương 1576: Tô lôi

Vu Nhai trợn trừng mắt,

trong lòng có chút nghi ngờ. Nơi này chính là tỉnh Phiêu Phong của đế

quốc Ma Pháp. Tỷ lệ hắn có thể gặp phải người quen chắc hẳn là bằng

không đi? Còn nữa. Vừa rồi nàng nói muốn bái tế Hoàng hậu nương nương là có ý gì vậy?

  • A Lôi, tại sao nàng lại ở đây? Sư phụ nàng không phải lại phát điên chứ?

Tu Tư hỏi.

  • Ta đi ra mua chút đồ bái tế Hoàng hậu nương nương. Hiện tại, tâm tình

sư phụ ta rất tốt, cho nên ta mới ra ngoài. Đúng rồi, đại ca còn chưa

giới thiệu với ta về hai vị bên cạnh này.

Nữ hài được gọi là A Lôi cười nói.

  • A, bọn họ...

  • Chúng ta là bằng hữu tốt của Tu Tư. Đúng, vị tiểu thư này, vừa rồi

nàng nói muốn bái tế Hoàng hậu nương nương là chỉ vị Hoàng hậu nương

nương nào vậy?

Vu Nhai chen vào nói. Hoàng hậu nương nương, hắn lập tức nghĩ đến hoàng

hậu tiền bối. Tuy rằng cảm thấy không mấy đáng tin, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Lần này hắn tới đế quốc Ma Pháp ngoại trừ cứu Nguyệt Lâm Sa

ra, cũng cần phải hoàn thành tâm nguyện của hoàng hậu tiền bối.

  • Còn có thể là vị Hoàng hậu nương nương nào nữa. Đương nhiên là vị

Hoàng hậu nương nương vĩ đại thời kỳ viễn cổ kia. Là nàng đã dung hai

mắt của nàng cứu nhân loại bình thường chúng ta. Hiện tại đại lục rung

chuyển. Chúng ta cũng hi vọng Hoàng hậu nương nương có thể hiển linh,

phù hộ chúng ta.

A Lôi nghe được Vu Nhai và vong linh huynh là bạn của Tu Tư, không mấy

cảnh giác nữa. Đặc biệt người này còn quan tâm tới chuyện của Hoàng hậu

nương nương, nàng đương nhiên phải giải thích rõ. Từ sau khi nghe xong

câu chuyện của Hoàng hậu nương nương, trái tim nàng chẳng bao giờ bình

yên. Nàng rất muốn truyền bá câu chuyện của vị nữ nhân vĩ đại này ra

ngoài, để càng người nhiều nhớ tới nàng...

Dùng hai mắt của nàng cứu vớt nhân loại bình thường...

Vu Nhai ngẩn người một lát. Bất chợt, hắn dung ý thức lập tức tiến vào

Lục Thiên Thần Ấn bên trong Huyền Binh Điển, liếc mắt nhìn thấy được

hoàng hậu tiền bối. Hắn phát hiện hoàng hậu tiền bối cũng có chút ngẩn

người. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên hỏi

  • Các ngươi sao cũng biết chuyện của hoàng hậu... nương nương. Không

phải rất ít người biết chuyện của nàng sao? Không phải nàng không có

tiếng tăm gì bị kính dâng cho người. Ách. Ta còn tưởng rằng chúng ta là

số người duy nhất không biết nhiều về sự tồn tại của nàng?

  • Làm sao lại không biết chứ? Hiện tại đế quốc Ma Pháp đều đang lưu

truyền chuyện của Hoàng hậu nương nương năm đó. Chỉ có điều, nghe nói

trước đây quả thực có rất ít người biết. Ai, không nghĩ tới Hoàng hậu

nương nương lại cống hiến lớn như vậy. Mấy nghìn năm sau lại có người

biết tới. Nếu không phải gần đây đế quốc Ma Pháp đại loạn, chắc hẳn qua

một thời gian, tất cả sẽ hoàn toàn bị chôn vui.

Trên mặt A Lôi lộ ra kính nể và bất đắc dĩ.

Hiển nhiên, nàng thật lòng cảm động trước câu chuyện hoàng hậu tiền bối

bị dâng hiến, cũng thật lòng kính ngưỡng và bảo vệ hoàng hậu tiền bối.

Nghe nói như thế. Vu Nhai hoàn toàn xác định được Hoàng hậu nương nương

trong miệng nàng chính là hoàng hậu tiền bối. Hắn lại vội hỏi

  • Vừa rồi nàng nói bái tế Hoàng hậu nương nương là chuyện gì? Có thể dẫn chúng ta tới xem một chút hay không? Chúng ta cũng rất muốn đi bái tế

vị hoàng hậu tiền bối vĩ đại một lát. Đúng rồi, chúng ta cũng chỉ biết

một chút về chuyện của tiền bối ấy. Không biết nàng có thể nói cho chúng ta biết them một chút hay không?

  • Đương nhiên có thể. Hha hả, bây giờ mỗi tháng vào ngày mùng 6 chúng ta đều sẽ có hoạt động bái tế Hoàng hậu nương nương. Nghe nói, chính là

vào ngày mùng 6 đó, Hoàng hậu nương nương giết Thần Hoàng của dân Cổ

Duệ, lúc đó là tồn tại không ai sánh nổi, khiến đại lục không còn nổi

sóng gió nữa.

Hiển nhiên A Lôi hoàn toàn không có chút cảnh giác nào đối với hai người Vu Nhai. Đặc biệt khi thấy Vu Nhai thật sự tò mò đối với chuyện của

Hoàng hậu nương nương, bộ dạng cũng vẫn rất kính trọng, nàng lại càng

thêm nhiệt tình, nói

  • Đúng rồi Tu Tư đại ca, đại ca còn chưa giới thiệu hai vị bằng hữu này!

  • Ta cùng bọn họ là...

  • Ta là Ngụy Linh. Vị này chính là Cáp Đạt Nhĩ. Ta có huyết thống của phía bên đế quốc Huyền Binh.

Vu Nhai thuận miệng nói. Đây là tên bọn họ đã từng sử dụng khi tới nằm

vùng, làm thủ hạ của Bạch Trọc ở trong thế giới Lữ Giả. Hiện tại thuận

tiện dùng cũng tốt.

  • Ngươi cũng có huyết thống đế quốc Huyền Binh sao? Ta cũng vậy. Ta tên là Tô Lôi.

A Lôi cười nói.

Tu Tư ở bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người.

Hai người này quá khả nghi. Hắn đột nhiên có cảm giác phiền muộn, dường

như mình đã dẫn sói vào nhà. Hắn đang muốn vạch trần bọn họ, nhưng trong nháy mắt không có ai để ý đến hắn. Tên ma pháp sư hệ thổ kia còn tự

nhiên hơn cả mình, đã thân thiết nói chuyện với A Lôi, trực tiếp đi về

phía trước. Hơn nữa, kẻ đó còn cười ha hả nói

  • Nàng đừng thấy Cáp Đạt Nhĩ là pháp sư vong linh. Thật ra hắn là một

người tốt, thường hay siêu độ cho những oán hồn chết oan chết uổng. Đáng tiếc, pháp sư vong linh bao giờ cũng bị người trách móc. AiQ

Vong linh huynh nghe được Vu Nhai nói vậy, liền lộ ra một nụ cười còn

khó coi hơn cả khóc, bộ dạng ta là người tốt. Nhưng trong mắt lại hiện

lên sự nghi ngờ. Hắn có phần không hiểu được Vu Nhai muốn làm gì. Hắn

đoán chắc là muốn dung nhập vào Phiêu Phong Thành đi? Nhưng kỳ quái. Chỉ cần Tu Tư ở phía sau không phải là kẻ ngu ngốc, sẽ nghi ngờ bọn họ. Vu

Nhai làm như vậy khiến hắn có cảm giác giống như cầm tảng đá đập vào

chân của mình vậy.

Vong linh huynh cũng không biết Hoàng hậu nương nương là ai. Chuyện về

hoàng hậu tiền bối, chỉ có những người ở trong phạm vi trung tâm nhất

của Bách tộc mới biết được. Thật ra Vu Nhai không phải là không tin vong linh huynh, mà căn bản không cần phải tận lực nói với hắn.

  • Mẹ nó, càng ngày càng đáng nghi. Không được, chờ một chút nữa nhất

định phải nhắc nhở A Lôi. A Lôi thuần khiết quá dễ dàng tin người khác.

Hai người này nhìn thế nào cũng không giống với người tốt.

Tu Tư đi ở phía sau âm thầm nói. Hắn biết hiện tại cho dù vạch trần hai

người này, lấy tính cách của A Lôi khẳng định cũng sẽ không từ chối trao đổi với bọn họ. Vậy chờ sau này âm thầm nhắc nhở sẽ tốt hơn.

  • Hừ hừ, không quan tâm các ngươi muốn làm gì, cũng đừng mơ được như ý

nguyện. Ở trong Phiêu Phong Thành, người thờ phụng Hoàng hậu nương nương cũng không ít. A Lôi nhân khí cũng rất cao. Lại nói, nàng còn có một sư phụ lợi hại lại dễ phát điên. Còn có một Đạt Mộc gia gia rất chiếu cố

chúng ta.

Tu Tư lại thầm nói, nhưng rất nhanh chân mày hắn nhíu lại, tự nói

  • Chỉ có điều hai người kia rốt cuộc muốn làm gì vậy? Hình như chúng ta

cũng không có gì khiến cho bọn họ phải để ý cả? Lẽ nào hắn có ý định gây rối đối với A Lôi sao?

Thoáng cái, gương mặt Tu Tư trở nên thâm trầm. Hắn thấy Vu Nhai tới gần A Lôi, cũng chỉ có một nguyên nhân như vậy.

Thật ra Vu Nhai làm vậy căn bản chỉ tùy tính phát huy mà thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.