Chương 1565: Nhanh như vậy

Vừa lúc đó, một giọng nói

kiên định truyền khắp chiến trường. Đó là vị Thần Binh Sư của Độc Cô

gia. Không ngờ vừa giao chiến, trong nháy mắt hắn đã g**t ch*t một Thần

Tướng Cổ Duệ. Ngay lập tức, sĩ khí của quân Bách tộc liền tăng cao.

Có thể thắng, nhất định có thể thắng.

  • Cái gì? Sao nhanh như vậy đã có thể chết một người rồi?

Đối diện, trên mặt Lam Thương Tử không còn nụ cười mỉm vừa rồi nữa. Hắn

khiếp sợ. Theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy.

  • Bước đầu tiên xem như đã thành công.

Ngọc Vấn Hiền nhắm mắt, thở hắt ra một hơi nói.

Vẫn bởi vì độc dược kia, độc dược Ngọc Vấn Hiền đã giao cho Thần Binh Sư Độc Cô gia ở trước trận chiến, cũng yêu cầu hắn lợi dụng độc dược thuấn sát Thần Tướng dân Cổ Duệ. Hơn nữa người giết còn là Mộc Văn. Độc dược

cũng không thể nhanh chóng bạo phát như vậy. Bởi vì chỉ có Mộc Văn biết

có loại độc dược này tồn tại. Nếu để cho các Thần Tướng Cổ Duệ khác

biết, vậy bọn họ sẽ có đề phòng. Muốn thắng càng khó hơn.

Hiện tại đã thành công. Không chỉ có cổ vũ được quân tâm, còn tạm thời

không để lộ vấn đề độc dược. Kế tiếp phải xem hai mươi Thánh cấp đỉnh

phong có thể làm được tới mức độ nào. Cũng phải xem Thí Thần Ám Quân

phía dưới có thể làm được tới mức nào. . .

Thật ra, trong vòng một tháng, Mộc Văn đã bị Tư Mã Tường gieo mầm độc

dược. Đặc biệt là mầm bí ẩn, chính là để thuấn sát hắn trong cuộc chiến

này, dẫn đến tác dụng cổ vũ quân tâm. Mộc Văn đến chết cũng không biết

hắn thành vật thí nghiệm độc dược và tâm lý cho dược sư của liên minh

bách tộc. Đầu tiên để liên minh bách tộc đoàn kết hơn. Sau đó lại ổn

định quân tâm cho Bách tộc.

  • Giết!

Quân Bách tộc dưới sự chỉ huy của Ngọc Vấn Hiền và các quan quân phía

dưới điên cuồng kết trận, xung phong liều chết. Phía trên, hai mươi vị

Thánh cấp đỉnh phong cũng tiếp xúc với Thần Tướng Cổ Duệ.

Giết giết giết.

Không có bất kỳ đường lui nào khác. . .

Ầm. . .

  • Kim Khắc, không phải nói không được chết sao?

Đột nhiên, một tia máu tươi bắn trên không trung. Thí Thần Thiên Vương

Giáp vỡ ra, kèm theo máu tươi và thi thể rất nhanh rơi xuống, lộ ra một

khuôn mặt già nua lại đầy vảy. Hai mắt hắn vẫn đang tìm kiếm điều gì.

Cuối cùng bị âm thanh phía trên dẫn qua. Đó là giọng nữ cũng già nua.

Nghe được giọng nói này, thấy gương mặt này, trong mắt hắn đầy quyến

luyến.

Kim Khắc thoáng mở miệng, nhưng không nói được một lời nào.

  • Kim Khắc, chúng ta đã nói rõ không thể chết. Đã nói rõ nếu quả thật phải chết vậy thì cùng chết.

Giọng nữ đột nhiên trở nên ôn nhu. Tiếng nói vừa dứt, nàng không chút do dự xoay người, dưới ánh mắt run rẩy của Kim Khắc xuông tới đánh Thần

Tướng Cổ Duệ vừa giết Kim Khắc.

Ầm

Một tiếng động vang lên. Không ngờ nàng trực tiếp nổ mạnh. Thí Thần

Thiên Vương Giáp vỡ thành mảnh nhỏ, dưới lực tự bạo của nàng lao về phía tên Thần Tướng Cổ Duệ kia. Cùng lúc đó, bình độc dược cũng theo đó mở

ra!

  • Kim Khắc, Kim Oánh. . .

Thú Nhân Vương nóng nảy hét lên một tiếng. Kim Khắc và Kim Oánh trước

kia là tộc nhân Kim Lân của Thú Nhân tộc. Bởi vì thực lực hai người

cường đại. Cùng lúc đó Thú Nhân Vương tất nhiên rất thân quen. Nhưng bây giờ bọn họ lại chết ở trước mặt của hắn. Có thể trước đây, đối với

chuyện bọn họ chết, hắn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng qua nửa năm chiến tranh, giúp đỡ lẫn nhau, cùng sóng vai chiến đấu, sao có thể không có

cảm tình được?

  • Giết. Giết tên Thần Tướng kia!

Thú Nhân Vương nóng nảy hét lên một tiếng. Trong nháy mắt, ba gã Thánh

cấp đỉnh phong xông tới. Cùng lúc đó độc dược cũng phát huy tác dụng. Ba gã Thánh cấp đỉnh phong liền chém xuống. Giọng nói có phần khàn khàn.

  • Chém, chém, chém. . .

Cuối cùng bọn họ giết được một Thần Tướng.

  • A. . . Thần Tướng Cổ Duệ không phải là không thể bị g**t ch*t sao?

Thú Nhân Vương sử dụng sư tử gầm, âm thanh truyền khắp chiến trường.

  • Không có khả năng. Làm sao có thể chết đơn giản như vậy. Khẳng định có vấn đề.

Lúc này cuối cùng Lam Thương Tử đã phát hiện có vấn đề. Mắt hắn chớp vài cái. Đột nhiên hắn nghĩ đến những lời Mộc Văn đã từng nói với hắn khi

vừa trở về. Da mặt hắn co rút, nhưng vẫn lớn tiếng nói

  • Các vị thần trưởng lão. Cẩn thận trên người bọn họ có độc dược. Loại

độc dược này có thể khiến các Thần Tướng tạm thời mất đi lực lượng.

  • Cái gì?

  • Thì ra là thế!

  • Đáng chết. Nhân loại đê tiện. Không ngờ sử dụng loại thủ đoạn này.

Tám gã Thần Tướng Cổ Duệ còn lại đã nghe được. Kế tiếp muốn giết bọn họ

càng khó hơn. Sẽ phải nỗ lực trả giá nghiêm trọng hơn. Chỉ có điều đây

cũng là điều Ngọc Vấn Hiền đã đoán trước. Nhưng ít ra đã giết được hai

Thần Tướng. Vậy uy h**p sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Thần Tướng Bách tộc

cũng có thể sẽ chết.

Cuộc chiến đấu Thần cấp, Ngọc Vấn Hiền không có cách nào giải quyết, chỉ có thể nhìn. Bây giờ hắn còn phải quan tâm tới cuộc chiến đấu phía

dưới.

  • Hắc, Thí Thần Quân? Mất đi phần lớn Thánh cấp đỉnh phong, các ngươi

muốn bù lại nhờ vào Thí Thần Quân sao? Rất tốt. Hiện tại chúng ta nhân

cơ hội này g**t ch*t các ngươi.

Dân Cổ Duệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đả kích Thí Thần Quân

như vậy. Mười mấy Thánh cấp cao đoạn nhanh chóng xông lên, lao về phía

Thí Thần Quân. Năm đại đoàn trưởng không hề có ý định lùi bước, chỉ có

thể ngoan cường xông tới.

Chiến đấu, chiến đấu...

Thí Thần Quân dựa vào chiến trận, nhưng khi đối mặt với cường giả cường

đại lại không có quá nhiều biện pháp. Dường như cũng chỉ có thể dùng

mạng để lấp vào. Ở trên chiến trường này, tính mạng căn bản không đáng

giá. Thí Thần Quân còn tốt, binh lính bình thường trong chiến tranh

chính là máu chảy thành sông.

  • Giết!

Ngay thời điểm đang đánh loạn, ngoại trừ quân đoàn Thí Thần của Tuyết Đế Nhi ra, trong bốn đại quân đoàn do Dạ Tình, Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu

Huyền và Độc Cô Cửu Tà lãnh đạo, Thí Thần Ám Quân đã hành động. Mục đích của bọn họ chính là ám sát Thánh cấp của dân Cổ Duệ.

Một đòn đánh xong lập tức lui lại, dung hợp vào trong quân đoàn Thí Thần...

Như thế sẽ đưa đến tác dụng tốt nhất, nhưng vẫn sẽ có người chết. Thánh cấp cũng không phải kẻ dễ lừa gạt như vậy.

Chiến tranh giống như cối xay thịt, từ trên xuống dưới điên cuồng chuyển động. Từng mảng đất rộng bị máu tươi nhuộm đỏ. Thời gian đang chậm rãi

trôi qua, người chết càng ngày càng nhiều. Lúc này dường như đã biến

thành một trận đại quyết chiến giữa Bách tộc cùng dân Cổ Duệ.

Chiến tranh đánh tới lúc này, đã sớm quên đi sự sống chết. A, chiến đấu

không ngừng, lại không sợ chết hoặc cùng chết giống như Kim Khắc Kim

Oánh!

  • Nhanh lên một chút. Nhanh hơn chút nữa, Tiểu Thúy.

Trong lòng Vu Nhai đang rất lo lắng. Tuy rằng hắn đang ở trên không

trung, nhưng hắn vẫn cảm giác được toàn Bách Tộc Loạn Địa đều tràn ngập

áp lực. Vô số người đều đang mong mỏi giành thắng lợi trong cuộc chiến.

Nhưng Vu Nhai hiểu rất rõ, phản kích lớn như vậy, đối phương tuyệt đối

không thể để ngươi chiến thắng dễ dàng được.

Hắn lo lắng về cuộc chiến đấu, lo lắng cho nữ nhân và chiến hữu của mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.