Chương 1507: Lão nữ vương cùng Thần Nỏ

Vu Nhai cắn răng, trừng mắt nhìn vào trong sát trận tối đen quát

  • Hắc Nguyệt Thần Vương. Ngươi giết tiền bối Man Vũ, ta sẽ khiến ngươi

phải trả giá gấp mười lần. Lão nữ vương tinh linh, có cảm nhận được vị

trí của ta bây giờ không? Thần Nỏ Tinh Linh viễn cổ, bắn!

Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên quay về phía toàn kiến trúc nào đó trong Thú Đằng Vương Thành hét lên.

  • Lão nữ vương tinh linh, bắn!

Theo tiếng gầm hét đầy giận dữ của Vu Nhai, một áp lực kinh khủng từ

tháp cao của Thú Đằng Vương Thành bạo phát. Trên tháp cao bỗng nhiên

dường như biến thành một mặt trời màu xanh lục, sáng ngời, trong mang

theo sự nhu hòa. Trong sự nhu hòa mang theo lực lượng dường như có thể

xuyên qua tất cả. . .

Đó là lực lượng Thần Nỏ Tinh Linh viễn cổ thời kì hoàn mỹ.

Bởi vì Vu Nhai cảm nhận được càng nhiều phù văn của Huyền Binh Điển, Thần Nỏ Tinh Linh đã hoàn toàn được chữa trị.

Một tia sáng sắc bén từ trong mặt trời màu xanh lục này bn r ngoài,

lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, bn r mạnh mẽ. Không ngờ

phương hướng chính là sát trận do Vu Nhai đột nhiên lấy Cổ Chỉ thần bí

bố trí ra.

Trong phút chốc, mấy trăm điểm quang ảnh u ám bị màu xanh lục mãnh liệt

bao trùm. Ngay sau đó, lại một thứ sắc bén từ vị trí khác trong sát trận xuyên ra đi, bắn thẳng vào đám mây. . .

  • A. . .

Cho đến lúc này, mới có một tiếng hét thảm từ trong sát trận truyền tới. Lại một giây sau, một nhân ảnh, ngực bị thủng một lỗ lớn trực tiếp từ

trong sát trận rơi xuống, giống như cùng Man Vũ của Thiên Man tộc, khi

ngã xuống khí tức cũng theo đó mà biến mất. Màu xanh lục lại trở về tháp cao kia. Chỉ có điều, lúc này đã không còn lực lượng nữa. Có thể thấy

đó một mũi tên mang ánh sáng màu xanh nhạt. Hóa ra thứ vừa nãy bn r là mũi tên này.

Đúng vậy, mũi tên tự động bay trở về.

Cục diện thoáng cái đã trở nên yên tĩnh. Hai Đại Thần Vương cùng các

Thần Tướng cấp phía bên Bách tộc đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn sát trận

đã khôi phục lại sự yên tĩnh u ám. Đương nhiên, cũng có người nhìn về

phía Thần Tướng cấp Cổ Duệ đã nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. . .

Chậm rãi, mọi người lại nhìn về phía tháp cao bên trong Thú Đằng Vương

Thành kia. Tháp cao đặc biệt yên tĩnh. Xuyên qua phía trước cửa sổ, mơ

hồ có thể thấy một cái Thần Nỏ khổng lồ gác ở trên cửa sổ. Đồng thời,

còn có thể cảm giác được khí tức của lão nữ vương tinh linh khi còn

sống. Chỉ có điều khí tức sống của nàng hiện tại lại dùng để giết người, giết Cổ Duệ Thần Tướng. Hơn nữa nàng đã thành công giết một người.

  • Giết một Thần Tướng cấp Cổ Duệ? Không ngờ chúng ta lại giết được một Thần Tướng cấp Cổ Duệ như vậy?

Bách tộc cao thủ Thần Tướng cấp gần như không thể tin được về điều này.

Trước đó bọn họ có lòng tin có thể giết mấy người. Đúng vậy, khẳng định

chí ít mấy người là không thành vấn đề. Nhưng không phải là chưa từng

giết qua sao?

Chỉ có điều sau khi nhìn thấy thực lực của hai đại Thần Vương, lòng tin

của bọn họ gần như biến mất. Đặc biệt là sau khi Man Vũ bị g**t ch*t

ngay lập tức, cho bọn họ đả kích quá lớn. Thần Tướng cấp cũng cần có sĩ

khí. Đặc biệt là khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình.

Nhưng bây giờ bọn họ đã thành công. Vu Nhai và lão nữ vương tinh linh đã xử lý xong một người.

Nhìn lại về phía hai Đại Thần Vương, trong mắt mỗi Thần Tướng cấp Bách tộc đều sáng ngời, sát ý lộ rõ.

Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy mình tràn ngập hi vọng giống như lúc này.

Đã bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi như

lúc này. Bọn họ sẽ thắng lợi, bọn họ có một Vu Nhai thần kỳ.

Sắc mặt hai Đại Thần Vương không mấy dễ coi. Không ngờ bọn họ lại tổn thất một Thần Tướng cấp ngay trước mặt mình. . .

  • Mọi người không nên vọng động. Không nên một mình chiến đấu. Chiến lực Thần Vương cường đại thế nào, thực sự khó có thể tưởng tượng được. Nhất định phải phòng thủ. Liều chết ngăn chặn bọn họ. Bên này, sau khi ta

lại giết thêm mấy người sẽ cùng các ngươi trao đổi đối thủ. Lão nữ vương tinh linh, trở lại!

Giọng nói Vu Nhai truyền tới. Hắn cũng không có ý chí chiến đấu mãnh

liệt như các Thần Tướng cấp. Hắn cũng không bởi vì g**t ch*t một Thần

Tướng cấp Cổ Duệ, mà cảm thấy có thể xác định nắm được cuộc chiến đấu

này. Hắn thấy được lực lượng của Hắc Nguyệt Thần Vương và Thanh Mộc Thần Vương quá khng b, bởi vậy mới nhắc nhở đám cao thủ Thần Tướng cấp

Bách tộc thế hệ tổ gia gia đang đầy nhiệt huyết kia.

Không chờ mọi người kịp phản ứng, từ tháp cao lại bạo phát ra tia sáng

màu xanh lục. Một khí tức giống hệ lúc trước lại tràn ngập toàn bộ Thú

Đằng Vương Thành. Dường như ở đó đều có áp lực của Kinh Thiên Nhất Kiếm

kia.

  • Còn muốn lặp lại?

Hắc Nguyệt Thần Vương hạ thấp giọng, thân ảnh vụt sáng. Một cự nhận hình bán nguyệt đánh về phía tháp cao, tạo thành một cái rãnh lớn cực dài.

Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện giống vậy lại một lần nữa phát sinh ở ngay trước mắt hắn. Chết một Thần Tướng cấp Cổ Duệ đã khiến hắn đủ khó

chịu rồi.

  • Nham Khổ tiền bối, lá chắn mặt đất!

Vu Nhai lại nói.

Ầm. . .

Một tấm lá chắn đất màu vàng đột nhiên nhô lên cao mấy trăm trước phía

ngoài tháp cao, chặn cự nhận hình bán nguyệt của Hắc Nguyệt Thần Vương,

phát ra một tiếng nổ lớn. Nhưng dù vậy, tấm lá chắn lớn kia vẫn bị đánh

bay hai trăm thước. Tấm lá chắn lớn di chuyển qua nơi nào, kiến trúc nơi đó đều bị sụp đổ theo. Các kiến trúc xung quanh lại không ngừng bị chấn động. Đá vụn điên cuồng rơi xuống. Toàn bộ Thú Đằng Vương Thành giống

như phát sinh một trận địa chấn khủng khiếp vậy.

Oa.

Nham Khổ ở phía sau giơ tấm lá chắn lớn ngăn cản cự nhận phun ra một ngụm máu tươi.

  • Nham Khổ. . .

Thấy hắn phụ ra môt miệng máu, các Thần tướng cấp Bách tộc lúc này dường như mới kịp phản ứng, kinh ngạc và lo lắng kêu lên.

  • Tiền bối Nham Khổ. . .

Vu Nhai cũng rất lo lắng. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được sự

khủng khiếp của cấp bậc Thần vương. Chỉ một đòn vừa rồi, không ngờ Thần

Tướng cấp Nham Khổ dưới tình huống nắm giữ lá chắn mặt đất còn bị đánh

lui hai trăm thước, thậm chí bị chấn động tới mức phun ra máu tươi, bị

thương!

  • Hắc, ta không sao. Cho dù thêm mấy đòn nữa vẫn có thể sống sót. Chỉ có điều, đại đế. Con mẹ nó, Thần Vương cũng quá đáng sợ đi.

Nham Khổ cười hắc hắc. Tuy rằng trong miệng nói đáng sợ, nhưng không

khiến hắn giảm bớt chiến ý của mình. Xem ra căn bản là muốn thử thêm vài lần bán nguyệt nhận của Hắc Nguyệt Thần Vương nữa, xem bản thân mình có thể đạt tới cực hạn thế nào.

. . .

Vừa rồi, lúc Nham Khổ nói chuyện, mũi tên màu xanh lục lại xuất kích,

bn r lặp lại tình huống lúc trước. Tất nhiên, lại có một Thần Tướng

cấp Cổ Duệ theo đó mà rơi xuống. Hắn cũng không khác mấy so với kẻ trước đó. Dù sao cũng là bị xuyên thủng sau đó trực tiếp rơi xuống chết.

Đương nhiên, còn có tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến các thần tướng Bách tộc phấn chấn, lại khiến các thần tướng Cổ Duệ phiền muộn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.