Chương128: Mạnh yếu

Hạ Vân Tự không đợi nàng ta nói xong liền lắc đầu, mặt đầy vẻ mệt mỏi và bất lực: “Nữ quan bận rộn trăm việc nên có chỗ sơ suất là điều khó

tránh, bản cung không muốn trách ngươi. Nhưng chuyện này liên quan đến

an nguy của con trai bản cung, bản cung đang mong đợi hắn khai ra manh

mối đây. Bây giờ người cứ thế chết đi, nữ quan lại dùng một lời đồn

không đáng tin để lấy cớ, ngươi bảo bản cung phải làm sao.”

Nữ quan kia đứng thẳng người dậy. “Không phải thế đâu, nương nương.”

Hạ Vân Tự nhìn nàng ta với vẻ mất kiên nhẫn, hoàng đế cũng vậy. Sau

đó thấy nàng ta khẽ mấp máy môi, nhiều lần chần chừ do dự trông khá dè

dặt rồi lại quỳ phục xuống, bảo: “Lúc đó hoàng tộc của triều trước đầu

hàng quá dễ dàng, Thái Tổ nhân từ nên không đuổi tận giết tuyệt mà đối

đãi tử tế, vì thế hơn trăm năm nay, trong cung và triều trước vẫn chưa

thể cắt đứt quan hệ.”

Hạ Vân Tự kinh hãi hít sâu một hơi. “Ngươi muốn nói…” Rồi kịp thời

dừng lại, chỉ ngạc nhiên nhìn về phía hoàng đế. Chắc chắc y biết nàng

đang nghĩ gì, bởi vì nhất định y cũng đang nghĩ như vậy.

Những gì nữ quan kia kể rất đúng mực, chỉ còn thiếu chưa trực tiếp chỉ rõ Quách gia – gia tộc của Đức Phi mà thôi.

Như không phát hiện ra vẻ bất an và hoảng sợ của Hạ Vân Tự, nữ quan

của Cung Chính Ti lại dập đầu lần nữa. “Chuyện này e là liên lụy đến rất nhiều, nô tỳ không biết nên điều tra tiếp hay dừng lại tại đây, vì dù

sao cũng đã chết không đối chứng.”

Hạ Vân Tự vẫn giữ sắc mặt ngạc nhiên kia, kín đáo quan sát sắc mặt

của hoàng đế thì thấy y khẽ chau mày, lắc đầu rồi thốt ra một chữ “Tra.”

Nàng lập tức thở phào.

Nàng an bài nhiều việc như thế, cùng Ninh Nguyên từng bước tính kế như thế chẳng qua là vì một chữ này.

Nàng thật sự rất ghét việc chuyện lớn hóa nhỏ cho êm đẹp đã trở thành quy định bất thành văn trong cung.

Nữ quan kia khẽ vâng một tiếng rồi cung kính cáo lui, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên dáng vẻ công chính nghiêm minh, không hề thay đổi.

Hạ Vân Tự đợi nàng ta lui ra một lúc lâu mới chuyển hóa vẻ hoảng hốt

kia thành tiếng thở dài khe khẽ, tay run run nắm lấy cổ tay y. “Chuyện

này không phải là thật đâu…”

Nàng nói thế trông càng có vẻ như đang tự an ủi mình, tự lừa dối mình.

Y trở tay nắm chặt tay nàng, vẻ dịu dàng mang theo sức mạnh trấn an.

Nhưng nàng có thể nhận ra thật sự thì trong lòng của y cũng đang rất bối rối vì nhất thời không thể nói lời an ủi nàng. Nàng bèn để mặc cho sự

yên lặng này từ từ lan ra khắp không khí, mặc cho y cứ miên man suy

nghĩ.

Một lát sau, y cất tiếng gọi người vào.

Phàn Ưng Đức lên tiếng đáp lại rồi đi vào, sắc mặt của hoàng đế vô cùng lãnh đạm. “Truyền thái y đến Vĩnh Minh Cung.”

Phàn Ưng Đức ngẩn ra. “Hoàng thượng?”

Đôi mắt lạnh lùng kia khẽ đảo qua, nhìn hắn rồi nói: “Truyền chỉ cho

lục cung, Đức Phi đột nhiên mắc bạo bệnh, mấy ngày nay đừng đến quầy

rầy.”

Phàn Ưng Đức bất giác rùng mình. “Vâng.”

Sau khi hắn lui ra, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Giọng Hạ Vân Tự càng trở nên hoảng hốt, hoảng đến độ hư không. Nàng

nhìn hoàng đế không chớp mắt nhưng thần sắc thì giống như muốn trốn

tránh. “Hoàng thượng thật sự cảm thấy… là Đức Phi tỷ tỷ sao?”

Y nắm tay nàng, siết chặt hơn, lắc đầu bảo: “Trẫm sẽ điều tra rõ ràng, nàng không cần lo lắng.”

“Đức Phi tỷ tỷ sẽ không…” Giọng nàng khàn khàn, có vẻ rất hoảng sợ,

cơ thể cũng không kìm được phải run lên. Y vươn tay ôm nàng vào lòng,

nàng tựa vào ngực y, một lúc sau mới thốt ra được một câu: “Đức Phi tỷ

tỷ… hiền thục đoan trang, thường làm thần thiếp nhớ đến tỷ tỷ. Nếu là tỷ ấy muốn hại con chúng ta, vậy thần thiếp…”

“Được rồi.” Y ngắt lời nàng, tay vẫn dịu dàng ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Nàng nhu nhược ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của y.

Sự lạnh lẽo này không phải dành cho nàng. Y lãnh đạm nhìn về phía

trước, giọng đanh lại. “Trẫm biết nàng nhớ nhung tỷ tỷ, nhưng không phải ai cũng có thể bì được với nàng ấy.”

Hạ Vân Tự nghẹn lại, không thể nói nổi lời nào, chỉ đành gật đầu, vẻ đau buồn và thất vọng đều hiện trên mặt.

Đêm ấy, hai người vẫn luôn ôm nhau mà ngủ. Nàng nghĩ có lẽ y thật sự

rất thất vọng vì bao năm nay, tuy y không có tình cảm với Đức Phi nhưng

lại rất tin tưởng nàng ta.

Y sẽ cảm thấy mình đã nhìn lầm người. Với đế vương mà nói, nhìn lầm người không phải chuyện gì tốt.

Sáng hôm sau thức giấc, y đã không ở bên cạnh. Nàng sai người chuẩn bị nước, hiếm khi mới sáng ra đã tắm rửa thế này.

Hơi nước bốc lên xua tan dần vẻ mệt mỏi vì cả đêm cố thức nằm trong

lòng y. Hương hoa hồng trong hơi nước giúp thư giãn tinh thần, khiến đầu óc căng thẳng suốt mấy ngày nay của nàng được thả lỏng, làm nàng bật

lên những tiếng cười thật lòng đã lâu mới có.

Đức Phi, coi như đến lượt ngươi rồi.

Ẩn nấp kỹ như thế, suýt nữa thì ta đã bỏ sót ngươi, suýt nữa là có lỗi với tỷ tỷ.

Nếu ngươi gặp được tỷ ấy dưới suối vàng, tuyệt đối đừng có chột dạ đấy.

Ta muốn nhìn xem ngươi giả vờ hiền lương thục đức cả đời, xuống dưới

Âm Ty sẽ phải giải thích thế nào việc mình muốn hãm hại Ninh Nguyên.

——

Mấy ngày sau, đến rằm tháng Giêng.

Hôm ấy là tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày các cung tần đến vấn an phi

tần cấp cao như thường lệ. Nói ra cũng thật trùng hợp, lần trước là ở

chỗ Hiền Phi, lần trước nữa là chỗ Thần Phi, lần này đến lượt Đức Phi.

Bởi vì Đức Phi đang “dưỡng bệnh”, lại có thánh chỉ nói rõ không cho

phép mọi người đến quấy rầy nên phi tần trong cung đều đến chỗ Hạ Vân

Tự, khiến Vĩnh Tín Cung mới sáng sớm đã bắt đầu có không khí náo nhiệt

của tết Nguyên Tiêu.

Đa số cung tần đều không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nên không khỏi có người lo lắng cho Đức Phi. “Trước nay Đức Phi tỷ tỷ khá khỏe

mạnh, bệnh vặt không tính, nhưng bệnh nặng thì chưa. Lần này ngay cả

hoàng thượng cũng quan tâm như thế… không biết có nghiêm trọng lắm

không?”

Hạ Vân Tự ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, bưng chén trà lên, yên

lặng thổi cho nguội bớt. Nghe thế nàng ngước mắt lên. “Nếu đã bệnh thế

thì đương nhiên là nghiêm trọng. nhưng thái y sẽ nỗ lực cứu chữa, các

muội không cần lo lắng quá.”

Mọi người cùng “vâng” một tiếng, sau đó Chu Diệu lại tiếp lời. “May

mà lục hoàng tử không có việc gì. Chuyện hồi đầu năm xảy ra quá bất ngờ

làm các tỷ muội trong cung đều giật cả mình.”

Triệu Nguyệt Dao nghe đến đây không khỏi thấy rùng mình. “A, đó là

nhờ lục hoàng tử phước lớn mạng lớn, thần thiếp thì lại cảm thấy may cho Trương Xương và kẻ chủ mưu đằng sau lưng hắn. Tội lớn không thể dung

thứ như độc hại hoàng tử, hắn cứ thế chết đi là xong rồi ư?”

Triệu Nguyệt Dao vốn bộc trực, bốn năm trước khi mới vào cung, vì

tính cách này mà mới làm thân được với Hạ Vân Tự. Năm ngoái trước kỳ

tuyển tú, hoàng đế sắc phong cả hậu cung, nàng ta được tấn phong Thụy

Cơ, địa vị xem như không thấp nhưng tính cách thì vẫn vậy.

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Thụy Cơ muội muội nói đúng.” Nói xong thì sặc

mặt lãnh đạm đi vài phần, thêm chút uy nghi, ánh mắt nghiêm khắc lướt

qua mọi người ở đây khiến chúng phi tần đều bất giác ngồi thẳng dậy.

Nàng ung dung bảo: “Từ hôm nay, hậu cung sẽ không có chuyện gọi là

“nhắm mắt cho qua”. Bản cung không nghi ngờ bất cứ người nào trong các

muội, chẳng qua là mất lòng trước được lòng sau. Nếu sau này ai trong

các muội “hồ đồ”, mắc sai lầm không thể tha thứ thế này, bản cung nhất

định truy tra tới cùng, đừng hòng mong làm chuyện ác xong vẫn có thể

bình yên sống tiếp.”

Các phi tần đều đứng dậy nghe dạy bảo, chỉ có Hiền Phi – người có địa vị ngang hàng với nàng – là được ngồi.

Thấy nàng nói đến đây rồi dừng lại uống trà, Hiền Phi nghĩ ngợi rồi

lại bổ sung thêm. “Chuyện này lần cũng không thể dễ dàng cho qua như

vậy. Bản cung và Thần Phi không phải là Quý Phi Chiêu Phi ngày xưa, các

muội phải nhớ kỹ.”

Mọi người đều im thin thít, không khí náo nhiệt vui vẻ khi nãy cũng

trở nên lạnh đi, Hạ Vân Tự không giữ họ lại nữa, các phi tần nhanh chóng cáo lui.

Hiền Phi ngồi yên không nhúc nhích, liếc mắt nhìn Hàm Ngọc, Hàm Ngọc

hiểu ý nên cũng ở lại. Hạ Vân Tự đợi những người khác lui ra hết mới ra

hiệu cho cung nữ đóng cửa lại, mỉm cười hỏi: “Hiền Phi tỷ tỷ có việc gì

à?”

Hiền Phi khẽ cau mày. “Gần đây Lâm thị càng ít khi ra ngoài đi lại.”

Hạ Vân Tự hờ hững cụp mắt xuống, bảo: “Đúng vậy, muội nhớ lần trước

đến chỗ tỷ tỷ vấn an, nàng ta cũng không có mặt. Nhưng dù gì cũng có

thai, bụng dạ nặng nề, chúng ta không cần phải bắt bẻ lỗi này.”

“Ta không bắt bẻ nàng ta. Có thai lười đi lại là chuyện thường, có

điều ta cảm thấy dù là vậy thì nàng ta cũng lười quá sức.” Nàng ta vừa

nói vừa nhìn Hàm Ngọc. “Ta muốn hỏi Ngọc mỹ nhân, Thần Phi phải chăm sóc hai hoàng tử, bình thường không rảnh quan tâm nàng ta nhưng muội thì có thường hay qua lại không? Có phát hiện ra chỗ nào khác thường không?”

Thật ra Hàm Ngọc cũng đã sớm cảm thấy bất thường nhưng cũng chỉ giống như những gì Hiền Phi nói khi nãy: Dù có thai đi nữa thì thế cũng lười

quá.

Ngoài ra, nàng ta không phát hiện ra điều gì.

Vì thế khi Hiền Phi hỏi, Hàm Ngọc cũng chỉ lắc đầu. “Thần thiếp không hay qua lại với nàng ta. Có vài lần thần thiếp muốn sang thăm nhưng

nàng ta đều đóng cửa không chịu gặp, thần thiếp không thể nào khăng

khăng ép buộc được.”

Vừa nói xong, Hiền Phi thở dài một tiếng.

Trong chuyện này, Hạ Vân Tự cũng có nghi hoặc nhưng cũng như họ,

không thể nói rõ lý do. “Muội biết tỷ đang lo lắng điều gì nhưng cứ mặc

kệ nàng ta trước đi, muội sẽ cẩn thận hơn. Nàng ta muốn trốn trong cung

không gặp người khác là chuyện của nàng ta, nhưng nếu đứa bé trong bụng

nàng ta xảy ra chuyện gì rồi đổ lên đầu muội, vậy chắc chắn là không

được.”

Hạ Vân Tự đã nói thế, Hiền Phi cũng yên tâm phần nào. Nàng ta gật đầu: “Trong lòng muội nắm chắc là được.”

Chuyện này nói lớn cũng không lớn. Dù gì nàng cũng là phi tần chủ

cung quyền cao chức trọng, lại rất được hoàng đế sủng ái, muốn vu vạ cho nàng cũng không dễ dàng gì.

Chỉ cần nàng có tâm phòng bị, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng.

——

Trong Kính Hiền Điện, Vĩnh Minh Cung, bởi vì cung nhân đều bị cho lui ra nên cung điện lộng lẫy trở nên vô cùng rộng lớn và yên tĩnh.

Ánh dương ngày mới chiếu vào, trong tia sáng có những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng. Cảnh tượng rất bình thường này lại bỗng dưng khiến người ta

nghĩ đến lãnh cung.

Đức Phi ngồi ngay ngắn giữa chính điện, lặng lặng nhìn luồng sáng kia thật lâu, không nói tiếng nào, yên lặng đến mức dường như hơi thở cũng

dừng lại.

Lẽ ra nơi này không nên yên tĩnh như thế.

Lẽ ra hôm nay là ngày hậu cung đến vấn an nàng ta, lẽ ra mỗi người

đều phải xuất hiện trước mặt nàng ta, trò chuyện và hành lễ vấn an nàng

ta.

Nhưng bây giờ, họ đều đến Vĩnh Tín Cung.

Nàng ta cũng từng tỏ ra yếu thế, giả bệnh không ra ngoài, bảo họ đến

vấn an Thần Phi Hiền Phi để né tránh công kích nhưng lúc đó khác. Đó là

lúc nàng ta chủ động né tránh, đó là lúc nàng ta có thể an nhàn vui vẻ

trải qua những ngày tháng như vậy, không cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng lần này, nàng ta thật sự đã rơi vào thế hạ phong.

Tuy phần lớn người trong hậu cung đều không rõ đã xảy ra chuyện gì

nhưng nàng ta biết rõ trong ván cờ này, nàng ta đã thua Hạ Vân Tự.

Đáng sợ hơn là tình cảnh hôm nay là do hoàng đế ban cho.

Hoàng đế nói nàng ta bệnh, hoàng đế không cho hậu cung đến thăm, hoàng đế đã hạ chỉ rất rõ ràng.

Hoàng đế đã nghi ngờ nàng ta.

Chuyện mà nàng ta thường lo lắng, thường đêm về trằn trọc ngủ không ngon cuối cùng đã xảy ra.

Trương Xương chết không rõ ràng, nàng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn có liên quan đến Thần Phi.

Nàng ta phải làm gì đó để chuyện này trở thành “có liên quan đến Thần Phi” thật.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.