Chương 75: Ong Chúa

Khi Ôn Đình Sơn nhận được điện thoại, hắn vừa mới đến Dubai. Máy bay tư nhân vừa đáp xuống, quản gia đã gọi đến thông báo tin xấu.
Simon ra tay, cưỡng ép đưa Tư Viện đi từ công ty.
“Đưa tới đâu?” Ôn Đình Sơn híp mắt, giọng nói lạnh lẽo.
“Biệt thự Đông Vân.”
Biệt thự Đông Vân là chỗ nào, nơi mà một đám quan chức phú nhị đại của Dư Kinh tìm đến để mua hoan. Nơi đó cái gì cũng chơi, cho dù có đùa chết người cũng đều có người giải quyết tốt hậu quả. Chỉ có người khác không thể nghĩ được, chứ không có gì mà bọn họ không thể làm ra.
Có thể nói, những tên phú nhị đại ngày thường ăn mặc chỉnh tề, khi đến nơi đó liền bại lộ thú tính của bản thân.
Ôn Đình Sơn sống ngàn năm, chuyện ghê tởm bỉ ổi gì mà chưa từng gặp. So với ai khác hắn hiểu rõ nhất, thứ dơ bẩn nhất trên đời này chính là lòng người.
Trước đây hắn khinh thường, đối với mấy chuyện như vậy cũng lười quan tâm, nhưng giờ phút này, hắn lại do dự.
Muốn đi cứu nha đầu kia, hay là để cho cô nếm chút khổ sở rồi mới ra tay?
Thỏ con luôn cảm thấy hắn mới là đáng sợ nhất, để cho cô trải nghiệm cái hiểm ác của lòng người, mới có thể khiến cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn được
Do dự một lát, hắn ra lệnh quản gia: “Để mắt tới một chút, chỉ cần dọa cô ấy là được, đừng để ai làm cô ấy bị thương.”
Hắn mang theo suy nghĩ muốn huấn luyện một chú chó mà đưa ra quyết định.
Quản gia tuân lệnh, lập tức phân phó thuộc hạ làm việc.
Nhưng rất nhanh, bên thuộc hạ liền truyền tin tới, đã xảy ra chuyện lớn.
Khi quản gia mang theo người chạy đến biệt thự Đông Vân, chỉ thấy nơi đó một mảnh tĩnh mịch.
Quản gia ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, trong không gian dưới lòng đất, từng khối thi thể chồng lên nhau, nằm la liệt trên mặt đất. Khuôn mặt họ sưng đỏ tím tái, quản gia nhìn một cái đã nhận ra đây là bị ong độc chích.
Nhưng loại ong độc nào lại gây ra một hiện tượng khủng khiếp như vậy?
Khắp nơi là một mớ hỗn độn, không còn vẻ hào nhoáng, xa hoa đồi trụy như lúc đầu. Quản gia gọi một người tới: “Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu thư Tư Viện đâu?”
Thuộc hạ lắc đầu: “Lúc chúng tôi nhận được điện thoại chạy tới, nơi này đã bị như thế. Tôi cũng cho người đi tìm rồi nhưng vẫn không thấy Tư Viện tiểu thư đâu.”
Các thi thể trôi nổi trên hồ bơi, nam nữ trần truồng, tướng chết cực kỳ khó coi.
Quản gia nhíu mày: “Nhanh chóng cho người đi tìm, bất kể thế nào cũng phải tìm cho bằng được Tư Viện tiểu thư.”
“Vậy chỗ này…”
“Xử lý một chút rồi báo cảnh sát, bọn họ bị ong độc cắn chết, liên quan gì đến chúng ta.” Quản gia ghét bỏ nhìn thoáng qua, xoay người rời đi.
Tư Viện từ từ tỉnh lại, nhìn thấy một người phụ nữ quyến rũ đang ngồi trước mặt mình. Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát bằng da màu đỏ tươi, đôi chân thon dài vắt chéo, đôi giày cao gót màu đỏ tôn lên đường cong của đôi chân, lọn tóc đen gợn sóng đầy gợi cảm và quyến rũ, lúc này, cô ấy đang sửa móng tay.
Thấy Tư Viện tỉnh, cô ấy nhếch môi cười: “Em gái tỉnh rồi đấy à.”
Tư Viện ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trên người cô ấy, thử hỏi một câu: “Cô cũng là ma thú à?”
Cô gái nhìn cô, càng cảm thấy hứng thú: “Không hổ là tang dược, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà đầu óc còn khá thông minh.”
Đây là lần đầu tiên có người khen cô xinh đẹp, tuy là phụ nữ, nhưng lòng hư vinh nho nhỏ trong Tư Viện xuất hiện, lập tức hạ thấp cảnh giác.
“Là cô cứu tôi sao?”
Người phụ nữ vươn tay, cười khẽ: “Chị tên Mật Điềm, là một ong chúa.”
Tư Viện nhớ những con ong mật mà mình dẫn tới thì hiểu rõ: “Vậy những người đó đâu, bọn họ thế nào rồi?”
“Đã chết rồi!” Mật Điềm bình tĩnh trần thuật, khiến Tư Viện ngạc nhiên.
Thấy cô giật mình, Mật Điềm lè lưỡi cười: “Quên nói cho em biết, chị đây là ong bắp cày, loại độc nhất.”
Tư Viện không phải chuyên gia động thực vật, hoàn toàn không hiểu biết về cái này. Cô còn tưởng rằng đó chỉ là loại ong mật bình thường, bản thân dụ chúng tới, mượn tay chúng xử lý Simon và đám cặn bã kia, nhân cơ hội chạy trốn là tốt lắm rồi.
Nhưng hôm nay, kết quả hoàn toàn ngoài mong đợi của cô.
“Tôi giết người?” Cô là một công dân tuân thủ pháp luật, cứ như vậy mà giết người?
Tư Viện sợ hãi, khó tin nhìn Mật Điềm.
Mật Điềm thấy phản ứng này của cô, thản nhiên cười: “Em gái, em sẽ không hối hận chứ? Những tên đàn ông hôi hám đó, chị còn biết rõ hơn so với em. Bọn họ ấy à, chết cũng chưa hết tội.”
“Nhưng….cũng nên để pháp luật xử lý. Tôi….tôi không muốn giết bọn họ.” Cho dù cô hận những người đó, nhưng mà cô không muốn giết người.
“Không nghĩ tới sao?” Mật Điềm cười ha ha, vươn tay sờ đầu cô, lại bị cô tránh đi. Mật Điềm cũng không để ý, nói: “Em gái, em đúng là đạo đức giả đấy, không phải em không muốn giết người, chỉ là không gánh nổi hậu quả của giết người mà thôi.”
Nếu không có pháp luật kìm hãm, ai ai cũng sẽ điên cuồng giết người.
Tư Viện vùi đầu vào đầu gối, không dám đối mặt với hiện thực.
Mật Điềm an ủi cô: “Em sợ cái gì, cho dù cảnh sát có tìm đến thì cũng chỉ nhìn thấy đầy xác ong mật trên mặt đất. Còn kết quả khám nghiệm tử thi, bọn họ đều sẽ bị xác nhận chết vì độc của ong, em sẽ không phải ngồi tù đâu.”
Tư Viện lắc đầu: “Tôi muốn ở một mình, có thể chứ?”
Mật Điềm nhún vai: “Tùy em, chị phải đi làm rồi, nếu em khỏe lại thì có thể rời đi, chị không tiễn.”
Sau khi cô ấy rời đi, Tư Viện liền nhận được một tin nhắn WeChat. Là Mễ Lạc gửi tới, hỏi cô đang ở đâu.
Tư Viện nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, trong lòng nghi ngờ vô hạn.
Simon đã chết, nhưng xét theo ý của anh ta, chuyện xảy ra với cô chắc chắn có liên quan đến Mễ Lạc. Đây là người bạn duy nhất của cô, cô có nên tự mình đi hỏi rõ ràng không?
Nghĩ vậy, đầu óc của cô hỗn loạn.
Một lúc lại oán hận Mễ Lạc, lúc sau lại oán hận Ôn Đình Sơn, rồi lại chán ghét chính mình, thi thoảng còn căm hận Hàn Túc. Những người này, hết người này đến người kia đều không phải thứ tốt đẹp.
Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không muốn để ý đến Mễ Lạc.
Mễ Lạc nhìn điện thoại không có phản hồi, sốt ruột gọi điện thoại qua, vẫn không thấy nhấc máy. Trong lòng cô ta không giấu được vui mừng, tên ngu xuẩn Simon kia quả nhiên ra tay.
Vậy thì tốt, chỉ cần rơi vào tay đám đàn ông kia, ả tiện nhân Tư Viện đừng nghĩ có thể sạch sẽ thoát thân. Đến lúc đó cho dù Ôn Đình Sơn trở về, người cũng đã bị chà đạp không ra hình dạng. Tính hắn cô ta biết, dù có thích một người phụ nữ đến mấy, hắn cũng sẽ chán ghét người đó bẩn.
Đến lúc đó, Tư Viện cũng chỉ là đồ ăn mà Ôn Đình Sơn nuôi nhốt, lấy cái gì để tranh với cô ta.
Cô ta cực kỳ vui vẻ, không thể chờ thêm mà chạy đến hầm rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ ngon nhất, từ từ thưởng thức.
“Đình Sơn, anh là của em, vĩnh viễn đều là của em.”
Mễ Lạc nhìn chính mình trong gương, da bạch mỹ mạo. Ở bên ngoài, vô số đàn ông điên cuồng vì cô ta, nhưng chỉ có Ôn Đình Sơn là luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, ngay cả lúc làm tình cũng chưa từng kích động.
Càng như vậy, cô ta càng cảm thấy Ôn Đình Sơn là một người đàn ông thực thụ.
Cô ta nhớ tới năm đó, mình bị một tên phú nhị đại lừa, bị đánh đập bởi bạn gái của kẻ đó trong quán bar, còn bị hủy dung, ném ở ngõ nhỏ. Cô ta cho rằng mình chết chắc rồi, cho dù còn sống cũng phải sống chung với khuôn mặt xấu xí.
Nhưng Ôn Đình Sơn xuất hiện như một chàng hoàng tử, đưa cô ta về nhà, không chỉ giúp cho miệng các vết thương khỏi hẳn, còn khiến cô ta trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn xưa.
Hắn nói cho cô ta, hắn là một ma cà rồng. Mễ Lạc nhìn thấy gương mặt thật của hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy đây món quà mà trời cao ban cho cô ta.
Ôn Đình Sơn cho cô ta mỹ mạo, tiền tài nhiều vô kể, chỉ cần cô ta làm một chuyện, thay hắn tìm kiếm máu tươi tốt nhất.
Chuyện này đối với Mễ Lạc quả thực quá dễ dàng. Từ đó, cô ta cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của hắn, vì hắn mà chuyện gì cũng nguyện ý làm, thậm chí giết người phóng hỏa.
Nhưng tất cả hoàn toàn thay đổi kể từ khi Tư Viện xuất hiện.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.