Chương 5

Hiền Ân vừa vào lớp, đám nam sinh đã lại gần cười cợt

  • Hiền Ân, ngươi dạo gần đây theo gót sư phụ cả ngày, có khá hơn chút nào không?

  • Sư phụ dạy ta thì các ngươi tò mò làm gì? - Hắn nhíu mày ngồi vào chỗ của mình. Đám nam sinhhẳn là chẳng muốn bỏ đi

  • Ngươi bái sư đã gần bốn năm rồi vẫn chẳng khá lên được. Rốt cuộc là

ngươi vô dụng hay sư phụ ngươi vô năng? Thật là tốn cơm tốn gạo, còn

chẳng bằng bọn ta đều tự mình vươn lên!

Hiền Ân khó chịu nhưng hắn không cãi, chỉ đem sách ra ôn lại lý thuyết các môn học.

Hắn biết cái đám người Thiên Đình này ai cũng trước sợ sau ghét Sát Thần vì nàng từng đại loạn Thiên Cung. Hiền Ân hắn vừa là con trai của Diêm

Vương vốn chẳng có địa vị cao trên Thiên Giới, lại theo Sát Thần tu

luyện học tập nên đương nhiên sẽ bị bọn chúng khinh mạt.

Có điều trước kia hắn chỉ thấy bọn chúng xầm xì cười chê hắn sau lưng, chẳng

ngờ mấy hôm nay lại thấy chúng hè nhau sỉ nhục hắn như vậy.

  • Thôi đi. - Hắn lên tiếng - các cậu đã nói mấy ngày nay rồi, còn chưa chán ư?

  • Hiền Ân, ngươi chán chứ bọn ta không chán. - Một nam sinh cao lớn vẻ

kiêu căng lên tiếng - Ngày xưa anh trai ngươi chỉ vì yêu đương với Sát

thần mà đã phải chết, vậy mà bà ta vẫn ung dung tự tại, bạc tình bạc

nghĩa. Ta thấy anh ngươi thật đáng thương, ngươi cũng rất đáng thương.

Cẩn thận kẻo đến vài năm nữa ngươi cũng sẽ chết vì bà ta đấy!

Hiền Ân nhìn cậu nam sinh miệng lưỡi như dao kiếm kia, nhận ra đó là đệ tử

của Sinh thần thì cười khẩy. Hay thật, Sinh thần mới dám ghét Sát thần

sau lưng, còn đệ tử của ông ta lại đã dám nói xấu nàng trước mọi người

rồi.

Quả là “ Hậu sinh khả ố “!

Hiền Ân đến lúc này mới nhíu mày phản bác

  • Sát thần có gì là không tốt? Anh cả ta dám yêu người đến cùng như thế,

ta ngưỡng mộ còn không kịp nữa. Sư phụ cũng đã vì anh ta mà đại náo

Thiên Cung, cũng dám tự đày mình chịu ba kiếp nhân gian, thử hỏi thế

gian này được mấy người yêu nhau chân thành như thế?

Không khí đột nhiên chùng xuống kì lạ. Ngay cả Hiền Ân cũng cảm thấy không

ổn, vừa ngoảnh đầu nhìn ra cửa, lập tức toàn thân hắn hoá đá.

Sát thần Khinh Yên từ bên ngoài bước vào lớp học, tà áo đen thêu hoa văn

chỉ bạc phấp phới theo từng bước chân. Nàng dừng lại trước bàn của Hiền

Ân, lạnh lùng ra lệnh

  • Đứng dậy, đi theo ta.

  • Sư phụ...? - Hắn luống cuống đứng lên ra khỏi chỗ - Nhưng...con còn phải học mà...

  • Ta bảo ngươi đi theo ta. - Nàng nhắc lại, giọng ngàn năm băng lạnh hà khắc.

Hắn vội vàng theo sau sư phụ về Đoạt Mệnh điện, trong lòng không khỏi rối

bời. Đến giữa sân điện rộng lớn lát đá xanh, nàng quay lại, cất tiếng

lạnh lẽo

  • Quỳ xuống.

Hiền Ân tuy không hiểu đã có chuyện gì khiến sư phụ tức giận, nhưng vẫn quỳ xuống. Khinh Yên bước đi chầm

chậm vòng quanh hắn, nói

  • Hiền Ân, trước đây ta đã từng nói,

nếu ta thấy ngươi để cho kẻ khác ức h**p thì ta sẽ phạt rất nặng. Hôm

nay ngươi để cho bạn bè ức h**p, ta phải phạt ngươi.

  • Sư phụ... - Hắn hơi ngẩn ra giây lát, rồi biết tội bèn cúi đầu xuống - Đồ nhi biết tội rồi.

Khinh Yên nhìn bóng dáng thiếu niên thu cúi đầu chịu phạt quỳ trên đất, không do dự cho người mang roi ra.

Tiên nữ hầu hạ bèn vào trong điện lấy ra một chiếc roi dài, toàn thân lấp

lánh sợi vàng bện lẫn với sợi đen, toả ra ánh sáng đầy uy lực. Chiếc roi này là thứ pháp khí Khinh Yên thường dùng. Tuy Đoạt Mệnh kiếm mới là

Thần khí của nàng, nhưng nàng vẫn thích dùng chiếc roi này hơn. Thanh

kiếm kia mang oán niệm cùng sát khí quaq nặng nề, nàng thậm chí còn

không muốn dùng tới nó.

Chiếc roi theo nàng đã rất lâu, đương

nhiên hấp thụ linh khí đất trời và sức mạnh của Sát thần nàng, quật

xuống đau hơn bất kì chiếc roi nào trên thế gian. Nàng bắt đầu quật lên

người hắn, từng nhát từng nhát như xé toạc ra thịt hắn. Tiếng roi quất

vào người thiếu niên trẻ tuổi cứ vun vút vang lên. Cho đến khi hai mươi

lăm roi kết thúc, Hiền Ân cũng rạp người xuống sân điện. Khinh Yên nhìn

hắn đang nghiến răng nhịn đau, đến thở còn không ra hơi, chỉ lạnh lùng

bỏ đi thiền.

Bản chất vốn dĩ không muốn gây sự nên dù cho bị bắt nạt nhưng hết lần này

đến lần khác, Hiền Ân đều nhường nhịn. Cứ mỗi lần như thế, Khinh Yên lại đem roi ra quật hắn hai mươi lăm cái, còn hắn thì luôn cắn răng chịu

phạt.

Ngày tháng trôi đi, vết roi lằn trên người hắn cũng ngày một nhiều.

Một lần, đệ tử của Sinh thần lớn tiếng sỉ nhục Khinh Yên thậm tệ, bằng toàn những lời lẽ ngôn từ khó nghe. Chuyện này xảy ra trong lớp nên đám học

trò phần lớn ghét Sát thần cũng rất mực giấu kín. Nếu không, phỉ báng

một người có tầm quan trọng ở Thiên Giới như Khinh Yên thì cũng đừng

mong sống yên ổn với Ngọc Hoàng.

Hiền Ân tuy không muốn chấp,

nhưng máu nóng cứ sôi trào. Hắn đánh nhau với đệ tử của Sinh thần làm

tên kia bị thương khá nặng, còn kéo cả cha mẹ lẫn Sinh thần đến Đoạt

Mệnh Điện kêu oan.

  • Quỳ xuống! - Tiếng Khinh Yên không quát mà

đầy đủ uy lực vang lên trong đại điện. Hiền Ân cắn chặt môi quỳ xuống

trước mặt cả nhà thần tiên kia, nhưng lì lượm đến một lời xin lỗi cũng

không thốt ra.

Khinh Yên nhìn hắn hồi lâu, bèn quay sang nói với nhà kia

  • Lần này đệ tử của ta đắc tội với con trai các vị, ta thay mặt hắn xin tạ tội.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.