Chương 9: Khói Lửa Nhân Gian

Thẩm Ý Sơ lấy từ trong balo leo núi ra hai chiếc đèn pin dự phòng, đưa cho Nghê Nhã một chiếc.

Khung cảnh làm say lòng người ban ngày bỗng chốc trở nên đầy rẫy hiểm nguy rình rập, gió núi thổi qua từng ngọn cỏ nhành cây, những tiếng sột soạt vang lên không ngớt quanh họ, tựa như có dã thú đang bám gót.

Nghê Nhã nghi thần nghi quỷ ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy những loài thực vật mờ mờ ảo ảo đang giương nanh múa vuốt trong gió.

Thẩm Ý Sơ nắm lấy cổ tay Nghê Nhã, cố gắng dẫn cô đi vào đoạn đường bằng phẳng dễ đi hơn, bằng chất giọng bình ổn, anh nói cho cô biết vùng này không có động vật hoang dã cỡ lớn.

Chút hoang mang trong lòng Nghê Nhã được giọng điệu của Thẩm Ý Sơ xoa dịu, cô rốt cuộc cũng có thể khẳng định, cô không hề lưu luyến nơi này, mà là cô muốn được ở cạnh Thẩm Ý Sơ.

Sự hứng thú của cô rốt cuộc vẫn chỉ đặt lên người Thẩm Ý Sơ mà thôi.

Dò dẫm xuống núi trong bóng tối khó nhằn hơn lúc đi lên nhiều. Nghê Nhã suýt vấp ngã bởi một sợi dây leo to xụ, thế mà vẫn không quên thăm dò: "Anh từng cắm trại ở đây bao giờ chưa?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Chưa từng."

Có lẽ hai chữ "lần tới" của Thẩm Ý Sơ chỉ là một câu khách sáo chẳng bao giờ được thực hiện, thế nhưng Nghê Nhã lại rất nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu chúng ta đi cắm trại thì có chọn chỗ này không?"

Nơi này về đêm chẳng còn chút cảnh sắc nào thu hút nữa, âm u lạnh lẽo, gió núi lại lớn, thậm chí còn chẳng được tính là địa điểm ngắm sao ngắm trăng lý tưởng.

Thẩm Ý Sơ liếc Nghê Nhã mang theo chút dò xét, vẻ phấn khích và kinh diễm chiều nay lúc mới tới đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt cô, rõ ràng là cô chẳng mấy mặn mà với buổi tối ở đây.

Cái nhíu mày khẽ lúc cúi đầu bước qua đoạn đường cỏ hoang mọc ngập đầu gối chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Thế thì tại sao lại cố chấp với chuyện cắm trại?

Nghê Nhã bỗng ngước lên nhìn anh: "Thẩm Ý Sơ, tôi đang hỏi anh mà."

Thẩm Ý Sơ điềm nhiên thu hồi ánh mắt: "Có nhiều chỗ cắm trại tốt hơn nhiều."

Nghê Nhã "A" lên một tiếng đầy vui vẻ.

Tín hiệu trên núi rất kém, mãi lúc về Nghê Nhã mới nhận được tin nhắn Wechat của ba mình.

Ba Nghê hỏi cô đi chơi với bạn có vui không.

Nghê Nhã biết hôm nay ba có cuộc họp lớn, đoán chừng ông vừa họp xong là nhắn tin cho cô liền.

Cô chọn vài tấm ảnh chụp hoa cỏ trên đỉnh núi gửi cho ba, báo mình vừa xuống núi chưa lâu, chơi rất vui, bảo ba không cần lo.

Ba Nghê nhắn lại [Cảnh đẹp thật đấy.]

[Biểu tượng ngón tay cái.]

Nghê Nhã nhẩm tính chắc ba Nghê cũng chuẩn bị lái xe về nhà rồi nên không nhắn lại nữa.

Cô lơ đãng nhìn đoạn đường phía trước được đèn xe chiếu sáng, bỗng thấy một cái bóng đen thui nhỏ xíu phóng vút từ mặt đường phía trước vào lùm cỏ ven đường.

Nghê Nhã hỏi: "Cái gì thế anh?"

Thẩm Ý Sơ bảo chắc là thỏ rừng.

Nghê Nhã thực sự cân nhắc một phen, cảm thấy nếu bây giờ mình đòi xuống xe xem thỏ rừng chắc sẽ bị Thẩm Ý Sơ coi là thần kinh mất, đành im lặng bỏ qua.

Thỏ thì chạy mất hút từ đời nào rồi.

Thật ra cô cũng chẳng thiết tha gì chuyện xem thỏ rừng.

Cô chỉ muốn kéo dài thời gian thôi.

Về nhà rất tuyệt, đương nhiên Nghê Nhã rất yêu nhà mình, yêu căn phòng ngủ được bày biện hoàn toàn theo sở thích cá nhân, đó từng là nơi cô khao khát được quay về nhất mỗi khi mệt nhoài.

Sự che chở của người nhà và sự thoải mái của tổ ấm đã mang lại cho Nghê Nhã cảm giác an toàn tuyệt đối.

Cũng chính vì cảm giác an toàn quá đỗi tràn trề ấy, sau khi Nghê Nhã bảo lưu việc học, nhà và phòng ngủ của cô đã trở thành nơi chứa đựng và giải tỏa những cảm xúc chân thực nhất của cô.

Sự mệt mỏi và yếu đuối được phóng to vô hạn trong sự bao dung...

Giữa cơn mơ màng, Nghê Nhã dường như lại cảm nhận được vùng biển sâu quen thuộc kia đang cuồn cuộn ùa tới, nước biển dâng lên, từng đợt sóng xô bờ, đè nặng lên không gian bên trong chiếc xe địa hình.

Làn nước biển lạnh thấu xương ngập quá cổ đôi

giày leo núi, ướt sũng ngấm vào gấu quần bò của cô.

Không biết có phải vì cảnh vật trên đường về chẳng có gì đặc sắc hay không mà tốc độ lái xe của Thẩm Ý Sơ nhanh hơn lúc đi.

Nghê Nhã lơ đễnh hàn huyên với Thẩm Ý Sơ dăm ba câu về chuyện nuôi thỏ hồi bé, định thần lại thì đã nhìn thấy biển báo sắp vào thành phố.

Lúc này ba Nghê lại nhắn tin Wechat đến, hỏi tối Nghê Nhã có về nhà ăn cơm không.

Chắc chắn là phải về rồi...

Nghê Nhã nắm chặt điện thoại, chần chừ mãi không rep lại câu này.

Ngón cái chậm rãi gõ ba chữ YAO, nhưng không chuyển thành chữ Hán mà lại xóa từng chữ một.

Đường sá trong thành phố xe cộ tấp nập, khi nhìn thấy vài biển hiệu quen mắt, Nghê Nhã biết họ sắp sửa đi ngang qua một con phố ẩm thực nhộn nhịp.

Khu phố đó ban ngày vắng tanh vắng ngắt, phải tầm sau bốn giờ chiều các hàng quán mới lục tục mở cửa, dọn bàn ghế ra trước cửa bày biện để đón khách tới ăn.

Cô đờ đẫn nhìn về phía trước, cứ lặp đi lặp lại động tác bật tắt màn hình điện thoại trong vô thức, trong lòng thì đang lạch cạch gõ bàn tính.

Nghê Nhã đang tính toán khả năng ăn tối cùng Thẩm Ý Sơ.

Lần trước đến quán cà phê là Thẩm Ý Sơ mời, lần này đi dã ngoại cũng là Thẩm Ý Sơ chuẩn bị đồ đạc từ A đến Z, cô nghĩ, theo lý mình phải mời anh ấy một bữa tối rồi mới về chứ nhỉ?

Có một chiếc xe đi thẳng đang dừng ở làn đường dùng chung rẽ trái và đi thẳng phía trước mặt họ. Thẩm Ý Sơ bật xi nhan dừng sau chiếc xe đó, rồi liếc xem giờ.

Nghê Nhã vừa chuẩn bị xong một tràng lý lẽ định mở miệng thì chợt nghe Thẩm Ý Sơ hỏi cô: "Đói chưa?"

Cơ hội tốt!

Nghê Nhã lập tức đáp: "Đói rồi."

Thẩm Ý Sơ khẽ bật cười một tiếng rồi nói: "Ăn chút gì rồi tôi đưa em về nhé?"

Nghê Nhã gật đầu lia lịa.

Thẩm Ý Sơ hỏi: "Muốn ăn gì?"

Nghê Nhã chỉ vào con đường rẽ trái, nói cứ đi tiếp vài phút nữa là thấy phố ẩm thực, đề nghị Thẩm Ý Sơ đi theo cô tới đó lấp đầy bụng.

Hôm nay Thẩm Ý Sơ dễ tính lạ thường, thế mà lại đồng ý.

Nghê Nhã lập tức nhắn lại cho ba Nghê, bảo rằng mình sẽ ăn tối với bạn ở ngoài rồi mới về, đắc ý gõ một đoạn văn dài ngoằng, nhiều chuyện dặn dò ông ở nhà một mình cũng phải ăn uống đàng hoàng vân vân mây mây.

Nhắn xong Wechat, cô mới giả bộ giữ kẽ đạo đức giả: "Anh không cần về nhà ăn cơm với người nhà à?"

Thẩm Ý Sơ nói: "Không cần, tôi sống một mình."

"Thế bình thường anh toàn ăn một mình thôi à?"

"Đa phần là vậy."

"Cả ba bữa luôn á?"

"Ừ."

Chiếc xe suýt nữa thì đâm sầm vào con hẻm nhỏ chật hẹp, Nghê Nhã rõ ràng rành rẽ khu vực này hơn, nhanh mắt lẹ tay gọi dừng lại.

Cô chỉ huy Thẩm Ý Sơ lùi xe ra đỗ ở bãi đậu xe vạch sẵn ngoài hẻm, giải thích là đi sâu vào trong nữa không có chỗ đậu đâu, hơn nữa hẻm hẹp lắm, lùi xe ra cực kỳ vất vả.

"Tụi mình xuống xe đi bộ vào đi."

Nghê Nhã nhảy chân sáo xuống xe, hít hà hương thơm nức mũi của đủ loại đồ ăn trộn lẫn trong đêm xuân ấm áp.

Mắt cô sáng rực, vỗ vỗ tay áo Thẩm Ý Sơ, nhướn mày ra hiệu bảo anh hít sâu vào.

Biển hiệu của khu phố ẩm thực nối tiếp nhau trong màn đêm, phác họa nên một khung cảnh sinh hoạt đời thường mộc mạc nhất. Con ngõ nhỏ chằng chịt những cửa hàng đủ mọi phong cách.

Quán hoành thánh thịt tươi, sạp đồ nướng bò cừu, tiệm chè, hàng đồ kho, quán đồ chiên...

Cả con ngõ ngập tràn khói lửa nhân gian, những thú vui thanh đạm của cõi phù sinh đều tụ hội về đây.

Thẩm Ý Sơ cười nói: "Đúng là có hơi đói thật."

Nghê Nhã như cá gặp nước, hệt như đại vương sơn trại trở về địa bàn của mình, kéo tay áo Thẩm Ý Sơ đi sâu vào trong. Đi ngang qua một sạp đồ nướng có vẻ ế ẩm, cô giơ tay che miệng, Thẩm Ý Sơ cũng phối hợp cúi đầu xuống.

Nghê Nhã thầm thì với anh: "Quán này mấy năm trước làm ăn được lắm, sau bị người ta bóc phốt là lấy mấy xiên thịt khách ăn thừa cất đi đem bán tiếp."

Cô nhún vai, "Thế là tàn lụi luôn."

Thẩm Ý Sơ hỏi Nghê Nhã quán nào ngon, Nghê Nhã chỉ vào biển hiệu nhỏ phía trước: "Anh ăn cay được không?"

"Cũng được."

"Đi thôi!"

Có thể thấy quán lẩu xiên mà Nghê Nhã giới thiệu này ăn khá ngon, bàn ghế kê ngoài cửa kín bưng khách khứa.

Nghê Nhã kéo Thẩm Ý Sơ lách vào, lấy hai cái khay, tiện tay đưa cho Thẩm Ý Sơ một cái.

Cô kể hồi cấp ba hay rủ bạn bè đến đây ăn lắm,

ở nhà cấm tiệt bảo không vệ sinh, nhưng cô vẫn lén đi. Lên đại học xa nhà không nhiều, cứ đến lễ Tết như Dương lịch, Thanh minh, mùng Một tháng Năm, Đoan ngọ là lại mò về.

"Lần nào về cũng phải tạt qua đây ăn một, hai lần."

Nghê Nhã mở tủ kính bảo quản lấy mấy xiên thịt bò, quay lại cười tít mắt với Thẩm Ý Sơ: "Anh có muốn ăn thịt bò không?"

Họ bưng khay nguyên liệu ra tìm một chỗ ngồi ngoài trời, gọi chủ quán lấy cho phần nước lẩu cay nhẹ.

Nồi lẩu vừa sôi ùng ục là Nghê Nhã đã không đợi được mà thả luôn vài thứ vào, rồi đứng lên đi lấy một chai bia nhỏ.

Thẩm Ý Sơ nhướng mày.

Nghê Nhã tự mình bật nắp chai bia nhỏ: "Anh đừng có coi thường tôi, tôi cũng biết uống đấy, không có chuyện mượn rượu làm càn làm anh mất mặt đâu. Hồi trước thức đêm buôn dưa với bạn cùng phòng tôi cũng nốc được hai, ba chai đấy."

Thẩm Ý Sơ như thuận theo chủ đề này mà hỏi bâng quơ: "Em học đại học chuyên ngành gì?"

Nghê Nhã liếc anh: "Đại học tôi học Văn học Hý kịch Điện ảnh và Truyền hình."

"Còn cao học?"

"Cũng xêm xêm thế."

Đôi khi Nghê Nhã có cảm giác, thứ mà Thẩm Ý Sơ quan tâm dường như không phải là bản thân cô đang ngồi đối diện, mà là một chuyện gì đó khác.

Nghê Nhã nhấp một ngụm bia, dùng xiên thịt bò cuộn bạc hà đã nhúng chín chỉ vào Thẩm Ý Sơ: "Không thể cứ bắt nạt tôi, để anh hỏi mãi được. Sao anh không nói xem anh học chuyên ngành gì?"

Thẩm Ý Sơ rũ mắt trầm ngâm một lát: "Vật lý ứng dụng."

Nghê Nhã không ngờ anh lại trả lời, im lặng mấy giây rồi mới chọn một câu hỏi an toàn để tiếp tục: "Thế anh có học cao học không?"

Nước lẩu cay nồng sục sôi lục bục trong chiếc nồi sắt, hơi nước bốc lên mù mịt, ngăn cách đôi mắt bí hiểm khó dò của Thẩm Ý Sơ sau lớp sương mù ấm áp cuộn chảy.

Thẩm Ý Sơ đáp: "Không học".

Nghê Nhã cứ ngỡ đây sẽ là đáp án cuối cùng của Thẩm Ý Sơ, hệt như chữ "Không" lạnh lùng lần trước. Thế nhưng cô lại nghe anh giải thích: "Thầy cô của tôi hy vọng tôi học lên cao học, bạn bè tôi cũng nhiều người học lên thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng cá nhân tôi lại không mấy mặn mà với việc học lên cao."

Thẩm Ý Sơ thả vài xiên thịt bò vào đĩa thức ăn của Nghê Nhã: "Tuy nhiên thời đại học, dưới sự giới thiệu của thầy hướng dẫn, tôi có học thêm văn bằng chuyên ngành Sinh hóa học."

Lúc này Nghê Nhã hoàn toàn chẳng muốn đào sâu vào thân thế của Thẩm Ý Sơ nữa, cô sợ sẽ ảnh hưởng tới cái hẹn cắm trại "có thể xảy ra" giữa họ, nên chả dám hó hé hỏi thêm về công việc của anh.

Ai ngờ Thẩm Ý Sơ lại thẳng thắn mở lòng ngay lúc này: "Năm mười chín tuổi tôi đã độc lập tài chính rồi."

Anh tự rót cho mình một cốc nước ấm, "Sau khi tốt nghiệp đại học gần như không gặp phải bất kỳ áp lực nào, thế nên hình thức làm việc cũng không giống với cách hiểu của đa số mọi người."

Bàn tay cầm xiên tre của Nghê Nhã hơi run rẩy, cô chỉ sợ mình biết quá nhiều rồi bữa lẩu xiên này sẽ biến thành bữa tiệc chia tay mất thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.