Chương 6: Trăng Lưỡi Liềm

Nghê Nhã chắc chắn rằng, hành động rời đi trước và để lại tiền giấy của Thẩm Ý Sơ lúc nãy là một sự từ chối với thái độ ôn hòa nhưng ý tứ thì chẳng hề vòng vèo. Còn về chuyện kết bạn Wechat sau đó...

Tên Wechat của Thẩm Ý Sơ là "S.". Ảnh đại diện đen thui, phải bấm vào mới thấy được ở góc trên bên phải có một vầng trăng lưỡi liềm mỏng manh yếu ớt.

Tối hôm trở thành bạn bè trên Wechat, tương tác của họ trên khung chat chỉ dừng lại ở lịch sử chuyển tiền và một câu "Đã nhận được" hệt như tin nhắn tự động của Thẩm Ý Sơ.

Nghê Nhã đã thử suy đoán ý nghĩa đằng sau hành động có thể coi là tiền hậu bất nhất này của Thẩm Ý Sơ, cũng từng đoán xem rốt cuộc nguyên nhân nào khiến anh thay đổi chủ ý.

Nhưng cuối cùng Nghê Nhã quy kết hành động kết bạn Wechat này là do... có lẽ Thẩm Ý Sơ không hay dùng tính năng quét mã chuyển tiền, nhất thời quên mất nên mới đề nghị kết bạn. Dù sao thì Thẩm Ý Sơ cũng là một người tối cổ chuyên thanh toán bằng tiền mặt.

Sự hứng thú do những chuyện này khơi gợi không kéo dài được bao lâu. Rèm cửa trong phòng ngủ của Nghê Nhã đóng kín bưng, che khuất bóng đêm nhộn nhịp bên ngoài dẫu vẫn còn ánh đèn nhân gian và trăng thanh sao rọi.

Cả căn phòng ngủ giống như một chiếc thùng carton vuông vức đóng kín. Trong bóng tối, cái cảm giác đột ngột mất đi sự tò mò với mọi thứ lại như thủy triều cuồn cuộn ùa tới từ bốn phương tám hướng.

Nghê Nhã nằm ngửa trên tấm chăn lông ngỗng vừa được phơi khô, vẫn còn vương mùi nắng, nhưng lại giống như đang chìm nghỉm vào tầng biển sâu xanh thẳm không thấy đáy, cứ thế chìm xuống mãi.

Hôm sau, lúc ba Nghê chuẩn bị ra ngoài đi làm, Nghê Nhã không xuất hiện ở bàn ăn sáng. Bát cháo yến mạch hạt kê nấu cho Nghê Nhã đã nguội ngắt.

Ba Nghê bước đến trước cửa phòng ngủ của Nghê Nhã, gõ hai cái: "Con gái, dậy nhớ ăn sáng nhé. Tự cho vào lò vi sóng quay lại cho nóng, ăn đồ nguội không tốt cho dạ dày đâu." Ba Nghê đi ra đến cửa chính, lại ngoái nhìn phòng khách yên tĩnh nói với vào một tiếng rõ to: "Ba đi làm đây!"

Ba Nghê hy vọng Nghê Nhã chỉ đang ngủ bù cho những đêm thức trắng cày tiểu thuyết mấy ngày trước. Nhưng khi chiều tối tan làm, xách theo chiếc bánh chiffon hạt dẻ cười mà bác sĩ Lý nướng bước vào nhà, phát hiện bát cháo vẫn nằm nguyên xi trên chiếc bàn ăn dưới ánh sáng lờ mờ, lòng ông vẫn chợt chùng xuống.

Ba Nghê bật mấy ngọn đèn, để trong nhà sáng sủa hẳn lên, sau đó mới gõ cửa phòng Nghê Nhã lần nữa.

Giọng Nghê Nhã từ bên trong vọng ra: "...Có chuyện gì vậy ạ?"

Ba Nghê đẩy cửa ra, mỉm cười xách hộp bánh trên tay lắc lắc về phía Nghê Nhã: "Bác sĩ Lý đích thân nướng bánh cho con này, ra ngoài ăn một chút nhé?"

Nghê Nhã hệt như zombie nhiễm virus trong phim điện ảnh, vò vò mái tóc dài rối bời, động tác chậm chạp chui ra khỏi chăn: "Dạ, con ra ngay đây."

Nghê Nhã không từ chối việc ăn bánh, cứ như thể cô chỉ lỡ ngủ nướng một giấc. Cô vô cùng tự nhiên ngáp dài đi ngang qua ba Nghê, còn vỗ vỗ vai ông: "Ba đi làm vất vả rồi!"

Ánh mắt ba Nghê lướt qua cách bài trí trong phòng ngủ của Nghê Nhã. Đèn đốt nến không bật, hũ nến thơm bị chiếc balo vứt bừa trên bàn ép sát vào góc. Vài cành hồng tươi cắm trong bình mấy hôm trước nay đã héo rũ, rũ rượi gục bên miệng bình. Nửa túi hạt dẻ cười được kẹp kín rơi dưới đất, thùng rác trên bàn nhét đầy các loại vỏ bao bì và giấy lộn. Laptop và máy tính bảng đều chưa mở máy.

Ba Nghê thở dài không thành tiếng, đi theo sau Nghê Nhã, lặng lẽ dọn đi bát cháo bí đỏ hạt kê chưa ai động đũa tới.

Tivi đang phát một chương trình tạp kỹ hài kịch. Nghê Nhã vừa ăn bánh chiffon vừa cười hùa theo, cũng vui vẻ trò chuyện với ba Nghê vài câu.

Ba Nghê hỏi: "Mấy hôm trước chẳng phải con còn đang bừng bừng khí thế đọc tiểu thuyết trinh thám sao? Thế nào, lại không thích nữa à?"

Nghê Nhã cắn một miếng bánh xốp mềm thơm ngọt: "Thích chứ ạ, nhưng con đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi."

Nghê Nhã còn cất công lên trang web chính thức tìm kiếm thông tin, cuốn tiểu thuyết trinh thám tiếp theo của vị Thẩm Ý Sơ kia có lẽ phải đợi đến mùa hè năm nay mới có tin tức mở bán chính thức.

Khoảng một năm trở lại đây, Nghê Nhã thường xuyên cảm thấy mệt mỏi kiệt sức. Rõ ràng chẳng làm gì nhưng vẫn thấy mệt, thấy đau đầu, cả người lúc nào cũng ngơ ngẩn, chẳng buồn tò mò hay hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Cô từng cố gắng tìm kiếm vài sở thích mới, nhưng rốt cuộc đa phần đều rơi vào trạng thái bỏ dở giữa chừng. Có lẽ do thời tiết hôm ấy thực sự quá đẹp, sự mệt mỏi ẩn náu trong cơ thể đã không đuổi kịp bước chân nhẹ nhàng của Nghê Nhã...

Thẩm Ý Sơ dưới gốc cây hoa giấy và cuốn tiểu thuyết trinh thám vô tình vớ được trong nhà sách là hai người/vật duy nhất khiến Nghê Nhã cảm thấy có hứng thú trong vòng một năm qua.

Nghê Nhã đã cố gắng chộp lấy hai điểm hứng thú này, hệt như người đuối nước vớ được khúc gỗ nổi, khao khát được dốc sức bơi về bờ giữa vùng biển sâu đầy những áp lực chất chồng không sao thay đổi được. Kết quả thì, có vẻ không được như ý muốn cho lắm.

Cảm giác "hận gặp nhau quá muộn" toát ra từ những con chữ cũng có thời hạn. Khi đã đọc nghiền ngẫm đến mức sắp thuộc lòng cả tình tiết, sự phấn khích ấy cũng sẽ nhạt dần. Có lẽ nhiều năm sau, cô vẫn sẽ thích những câu chuyện này, nhưng cô không thể chỉ dựa vào sáu cuốn sách ít ỏi để sống qua ngày.

Vậy còn Thẩm Ý Sơ chạm mặt ngoài đời thực thì sao? Lúc này đây, Nghê Nhã vẫn chưa nảy sinh quá nhiều h*m m**n chiếm hữu, cô cũng chẳng đào sâu vào nguyên nhân của cái sự hứng thú vô cớ ấy. Cô chỉ cảm thấy gặp được người này thì sẽ vui vẻ một chút, muốn cùng người này hợp thành cạ cứng dính lấy nhau làm đủ mọi chuyện trên đời.

Cùng nhau đọc sách, uống trà và cà phê, ăn cơm, dạo phố, trò chuyện các kiểu... Làm gì cũng được. Nghê Nhã thầm nghĩ, nếu như Thẩm Ý Sơ thực sự bằng lòng đi cùng mình làm những việc này thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, người ta dựa vào đâu chứ? Đến chính Nghê Nhã còn chẳng rõ rốt cuộc cái chấp niệm này bắt nguồn từ đâu, thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi Thẩm Ý Sơ phải hiểu.

Nghê Nhã nuốt trôi miếng bánh chiffon, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của chương trình tivi, cô khẽ thở dài một hơi u uất.

Ba Nghê bưng bát canh trứng rong biển vừa bắc từ bếp xuống cho Nghê Nhã, dặn dò cô cẩn thận kẻo bỏng.

Bát canh trứng rong biển giấu không ít nguyên liệu, Nghê Nhã lấy thìa tùy ý khuấy vài cái là thấy ngay những con tôm bóc vỏ hồng hào và đậu hũ non mềm mịn. Cô nắm chặt cán thìa, ngoảnh đầu lại, áy náy cất lời: "Ba."

Ba Nghê vặn nhỏ âm lượng tivi lại một chút: "Sao thế, có phải con không muốn ăn món này không?"

Nghê Nhã lắc đầu: "Nếu học kỳ này con không quay lại trường, ba có thất vọng về con không?"

Ba Nghê mỉm cười: "Đương nhiên là không rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng tạo áp lực lớn như vậy cho bản thân."

Nghê Nhã ngoan ngoãn uống cạn sạch nồi canh, gượng gạo xốc lại tinh thần tám chuyện với ba Nghê thêm vài câu nữa mới quay về phòng ngủ.

Không gian phòng ngủ thực ra khá rộng rãi, nhưng Nghê Nhã vẫn có ảo giác như mình đang lọt vào cảnh ngục tù tù túng. Cô đã nằm lay lắt qua loa trên giường hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chẳng thấy tỉnh táo lên nổi.

Nghê Nhã lết đôi chân nặng trĩu như đổ chì loạng choạng bước đến mép giường, "rầm" một tiếng ném phịch cơ thể nặng nề xuống đệm chăn. Cô có chút buồn bã thầm nghĩ, sao ba Nghê có thể không thất vọng cơ chứ. Những năm trước, mỗi khi ba Nghê nhắc về cô với các cô dì chú bác trong bệnh viện, vẻ mặt ông lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ đầy tự hào.

Thế nhưng cô mệt quá, buồn ngủ quá...

Điện thoại bỗng sáng lên đúng lúc này, trong bóng tối đột ngột tỏa ra một quầng sáng mờ ảo.

Điện thoại của Nghê Nhã thi thoảng lại được để chế độ im lặng. Cô sẽ cố tình đắm chìm trong môi trường tĩnh mịch không một tiếng động, một mặt thì chán ghét việc nhận được bất kỳ hình thức liên lạc nào từ thế giới bên ngoài, mặt khác lại cảm thấy bồn chồn, bức bối, tự hắt hủi bản thân vì sự yên tĩnh quá mức.

Nghê Nhã tưởng là thông báo đề xuất của một ứng dụng nào đó, cách một hồi lâu, có lẽ còn ngủ thiếp đi một lát, cô mới lần mò lôi được chiếc điện thoại từ một góc nào đó trong chăn ra.

Trên màn hình điện thoại hiển thị "Bạn nhận được một tin nhắn Wechat". Nghê Nhã bấm vào xem, phát hiện ở góc trên bên phải cái ảnh đại diện đen thui ấy xuất hiện thêm một chấm tròn màu đỏ.

Nghê Nhã mất hai giây để nhận thức, rồi lập tức bật dậy khỏi giường, tiện tay bật luôn đèn ngủ đầu giường. Ánh đèn đột ngột bừng sáng.

Cô nheo mắt bấm vào tin nhắn do "S." gửi tới: 【Muốn đi dạo ngoại ô một lát không?】

Nghê Nhã chớp chớp mắt, cảm giác được ngọn lửa tò mò nhỏ bé trong lòng mình đang bùng lên. Cô xóa đi chữ "Muốn" vừa gõ rất nhanh ra, giữ kẽ trả lời lại một câu hỏi: "Ngoại ô ở đâu cơ?"

Câu này đáng nhẽ cũng tính là nửa đẩy nửa buông rồi, nhưng màn hình điện thoại cứ thế tắt ngóm mãi không sáng lên nữa. Nghê Nhã nhíu mày. Lẽ nào câu hỏi của cô không truyền đạt được ý muốn đi chơi đến người chủ động mở lời sao?

Nghê Nhã dường như lại không buồn ngủ đến thế nữa. Cô đặt hũ nến thơm trở lại ngay dưới đèn đốt nến, bật lên. Vừa ngửi hương thơm ngọt ngào như mật ong, cô vừa nhặt nửa túi hạt dẻ cười rơi dưới đất lên, vứt những đóa hồng đã khô héo trong bình đi, rồi thay lõi túi nilon mới cho thùng rác.

Làm xong xuôi những việc này, Nghê Nhã lên mạng gõ tìm kiếm bừa về các tour du lịch nửa ngày ở vùng ngoại ô lân cận, sau đó bị mấy bài đăng có gắn những bức ảnh ngày xuân nắng đẹp thu hút, bèn lướt xem phong cảnh núi non sông nước, chó chó mèo mèo, cây cỏ hoa lá một hồi.

Chớp mắt đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, thế mà Thẩm Ý Sơ vẫn không hề phản hồi.

Đêm nay Nghê Nhã không còn chìm nghỉm dưới tầng biển sâu không đáy như lúc trước nữa. Bây giờ cô đang hừng hực bốc cháy. Thậm chí trong Hỏa Diệm Sơn của ý thức, cô còn đang vung vẩy cây đại đao dài tám mươi mét, muốn băm vằm cái kẻ chủ động thả thính người ta rồi lại lặn mất tăm mất tích kia thành thịt băm.

Ngay sau đó, giao diện màn hình điện thoại của Nghê Nhã thay đổi. Thẩm Ý Sơ đột nhiên gọi một cuộc gọi thoại tới...

Thôi bỏ đi, lát nữa băm sau vậy. Tạm thời nghe xem Thẩm Ý Sơ nói thế nào đã.

Nghê Nhã vô thức hắng giọng một cái rồi mới bắt máy. Giọng nói của Thẩm Ý Sơ cùng màn hình điện thoại áp sát vào vành tai.

Thẩm Ý Sơ đang gọi tên cô: "Nghê Nhã?"

Nghê Nhã khẽ "Vâng" một tiếng.

Thẩm Ý Sơ nói tiếp: "Xin lỗi, tôi không quen dùng Wechat lắm, quên mất không xem tin nhắn."

Nghê Nhã bị giọng điệu ban nãy của chính mình làm giật mình, không kịp thời lên tiếng.

Thẩm Ý Sơ dường như không để bụng. Anh trả lời câu hỏi mà Nghê Nhã đặt ra hơn hai tiếng trước, bảo rằng nơi anh định đến không được tính là khu du lịch theo cách hiểu thông thường, ít khách du lịch, nhưng phong cảnh thiên nhiên khá đẹp, hỏi xem Nghê Nhã có muốn cùng anh qua đó xem thử không.

Nghê Nhã hỏi: "Đi bằng gì ạ?"

Bên đầu dây của Thẩm Ý Sơ truyền đến tiếng sột soạt lật giấy: "Em muốn đi vào hôm nào? Trừ sáng ngày mai ra, tôi có thể lái xe qua đón em bất cứ lúc nào."

Nghê Nhã buột miệng: "Vậy chiều mai đi ạ!"

Nói xong lại thấy hơi hối hận. Liệu Thẩm Ý Sơ có thấy một đứa con gái dễ dãi nhận lời hẹn ra ngoài như cô là kỳ cục không? Liệu anh có cảm thấy cô chủ động đến mức giống như cún con thấy hộp pate, hay mèo con thấy súp thưởng không?

Thẩm Ý Sơ không hề cay nghiệt móc mỉa hay châm chọc, mà dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc để nhận lời cô: "Được, em gửi định vị cho tôi đi, một giờ chiều mai tôi qua đón em."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.