Chương 34: Vầng Trăng đắng Chát

Sáng hôm sau, trời nhiều mây, gió hiu hiu thổi. Những đám mây to lớn chầm chậm trôi dạt phía chân trời. Nghê Nhã đeo chiếc khẩu trang màu xanh nhạt xuất hiện trong phòng bệnh của Thẩm Ý Sơ.

Thẩm Ý Sơ đang lật xem một cuốn sách tranh, nghe thấy tiếng mở cửa bèn ngước mắt lên: "Cảm rồi à?"

Nghê Nhã chột dạ hắng giọng: "Khụ, hôm qua chắc là em uống hơi nhiều một chút."

Cô hiếm khi tham chén, chỉ là không ngờ loại vang ngọt mà cô bạn Quách Vận Vận mang đến lại có nồng độ cồn ngấm sâu đến vậy, tất nhiên cũng có khả năng là cô đã không kìm lòng được trước nhan sắc của Thẩm Ý Sơ...

Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua mình ma xui quỷ khiến thế nào lại đi xúi giục Thẩm Ý Sơ hôn mình, Nghê Nhã chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui tọt xuống cho xong.

Đúng là sắc dục làm mờ mắt!

Huống hồ Nghê Nhã còn có chuyện đuối lý hơn, cảm giác bị Thẩm Ý Sơ ép chặt vào sofa, dùng sống mũi cọ cọ vào hõm xương quai xanh dưới tác dụng của cồn cứ âm ỉ kéo dài mãi cho đến lúc cô về nhà tối qua.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không ngừng nhớ nhung cái cảm giác tê rần dọc sống lưng, thở gấp gáp như bị điện giật ấy.

Có lẽ vì chút tâm tư cứ mơn man mãi không thôi ấy, kết quả thả thính không thành cùng chút vị ngọt chưa kịp nếm trải đã được kéo dài ra trong cõi mộng ảo Sự kề cận mơ màng, những cái chạm hỗn mang, sự quấn quýt môi răng hoang đường cùng kh*** c*m xa lạ đầy xấu hổ...

Tất cả những điều đó khiến Nghê Nhã khoảnh khắc vừa mở mắt ra đã tim đập chân chân, trán rịn mồ hôi hột.

Mà chiếc đồng hồ Apple Watch ba Nghê tặng nhân dịp sinh nhật lại trung thực ghi lại nhịp tim cao tới 137 nhịp/phút của cô.

Giờ phút này, đối diện với Thẩm Ý Sơ bằng xương bằng thịt, Nghê Nhã lại nhớ tới những cảm giác vụn vỡ ấy, nhịp tim có nguy cơ lại tăng vọt lên lần nữa.

Thẩm Ý Sơ lật thêm một trang sách tranh, điềm đạm hỏi: "Đứng ngây ra đó làm gì?"

Nghê Nhã ngượng ngùng bước tới: "Anh không so đo với em à?"

Thẩm Ý Sơ bỏ qua chuyện cũ: "Về nhà có thấy khó chịu ở đâu không?"

Nghê Nhã dò xét nét mày giãn ra thoải mái của Thẩm Ý Sơ, kết luận rằng anh thực sự không để bụng, bấy giờ mới lén thở phào nhẹ nhõm.

Cô giơ ba ngón tay lên bò lên giường bệnh, thề thốt rằng mình tuyệt đối sẽ không có hành vi vượt quá giới hạn như vậy nữa, cũng tuyệt đối không nhân lúc anh ốm đau dễ tính mà chiếm tiện nghi của anh nữa.

Thẩm Ý Sơ cầm sách tranh khẽ nghiêng đầu, cuối cùng cũng dời mắt sang Nghê Nhã.

Anh không bình luận gì về lời cam đoan của Nghê Nhã, chỉ vươn tay kéo chiếc khẩu trang trên mặt cô xuống, hỏi thời tiết nóng bức thế này, đeo khẩu trang không thấy ngộp sao?

Nghê Nhã có tật giật mình xoa xoa chóp mũi: "Thì em sợ mình không nhịn được lại làm chuyện xấu mà."

Thẩm Ý Sơ buồn cười lắc đầu, tiếp tục xem cuốn sách tranh kia. Nghê Nhã cũng xáp lại gần, phát hiện ra đó là một cuốn sổ tay về giải phẫu học.

Cô nhớ lại thỉnh thoảng Thẩm Ý Sơ cũng vẽ vời vài thứ dựa trên tình tiết vụ án anh đang lên ý tưởng, đa phần là bối cảnh, vật chứng, chứ hiếm khi vẽ diện mạo chi tiết của hung thủ hay nạn nhân.

Nghê Nhã cứ thế hết sức tự nhiên chen chúc kề vai anh trên giường bệnh, bắt đầu từ chuyện vẽ tranh mà chuyển sang tán gẫu đủ thứ chuyện vụn vặt thường ngày.

"Thẩm Ý Sơ, anh không giỏi vẽ người à?"

"Đại loại vậy."

"Anh từng học vẽ sao?"

"Vẽ vời linh tinh cho vui thôi, sao thế?"

"Dạ không, em hỏi vậy thôi."

Lớp mây dày đặc bị cơn gió ấm áp ngày hè khẽ khàng xua tan, ánh nắng rọi xuyên qua khe hở giữa những đám mây, lúc ẩn lúc hiện chiếu qua lớp kính sát đất hắt vào phòng bệnh.

Ánh mắt Nghê Nhã dừng lại trên mu bàn tay Thẩm Ý Sơ, nơi chiếc kim truyền đang được dán cố định bằng băng keo y tế.

Còn chưa kịp đợi Nghê Nhã cất tiếng hỏi.

Thẩm Ý Sơ đã đáp trước: "Không đau."

Nghê Nhã có chút buồn bã nói: "Thực ra em không tưởng tượng nổi anh bị đau đến mức nào. Em lớn chừng này chỉ có đúng một lần nằm viện vì gãy tay, trong trí nhớ của em trận ốm nặng nhất chính là bị sốt."

Đó là lúc Nghê Nhã mới lên cấp hai. Cuối tuần, cô đang ngồi xem phim truyền hình dài tập ở nhà ông bà nội, chẳng hiểu sao lại phát sốt.

Ban đầu chính bản thân cô còn chưa nhận ra, chỉ nũng nịu với ông bà bảo thấy cả người đau nhức, khéo là trúng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo như trong phim truyền hình rồi.

"Buổi tối em nằm mơ thấy Chu Chỉ Nhược mỉa mai em."

Nghê Nhã nhăn mũi cười cười, "Cô ấy bảo nếu em mà trúng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thật thì làm sao còn sống được nữa."

Đáy mắt Thẩm Ý Sơ chứa ý cười: "Kết quả là bị sốt?"

Nghê Nhã gật đầu.

Thật ra bị sốt cũng đau nhức lắm, xương cốt bủn rủn, toàn thân mất sức, lại còn thường xuyên choáng váng đau đầu.

Nghê Nhã không dám tưởng tượng bây giờ Thẩm Ý

Sơ đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp đến nhường nào, cô thì thầm hỏi anh: "Có phải vì anh đau lắm lắm rồi nên mới bảo với em là không đau không?"

Thẩm Ý Sơ nhéo má Nghê Nhã: "Không đau thật, có thuốc giảm đau áp chế rồi."

Nghê Nhã ngẫm nghĩ một lúc, trịnh trọng nói: "Thuốc giảm đau đúng là một phát minh vĩ đại."

Thẩm Ý Sơ nhướng mày bật cười một tiếng.

Qua ô cửa kính trên cửa phòng có thể nhìn ra hành lang, bóng dáng bác sĩ Cố vừa vụt qua.

Nghê Nhã hoảng hốt, ghé sát tai Thẩm Ý Sơ: "Lời em

vừa nói ngàn vạn lần đừng kể với bác sĩ Cố nhé, việc anh chỉ chịu tiêm thuốc giảm đau làm bác ấy tức lắm đấy, em sợ bác ấy gào rách màng nhĩ em mất."

Nghê Nhã vốn dĩ chỉ muốn nói thì thầm với Thẩm Ý Sơ, nói được nửa chừng bỗng nhớ ra "tiền án" hôm qua của mình.

Cô hoảng hốt liếc nhìn vành tai anh đang ở sát ngay môi mình, sau đó lại càng hoảng hốt hơn bắt gặp ánh mắt Thẩm Ý Sơ liếc sang từ dưới hàng mi cong vút.

Nghê Nhã giải thích một cách cứng đờ và hoang mang: "Em, em vừa rồi tuyệt đối không có ý định quyến rũ anh làm gì đâu đấy nhé!"

Thẩm Ý Sơ điềm đạm đáp: "Biết rồi."

Nghê Nhã cũng không biết mình nghĩ gì, chắc là đầu óc chập cheng rồi, thế mà lại thổi một hơi vào tai

Thẩm Ý Sơ, tự mình làm mẫu chứng minh: "Ít ra phải đến mức này thì mới tính là quyến rũ chứ."

Chứng minh xong mới tính chuyện bỏ chạy thì đã muộn.

Thẩm Ý Sơ nheo mắt, chỉ bằng một tay đã nhẹ nhàng tóm gọn hai cổ tay Nghê Nhã.

Giọng anh mang theo vẻ nguy hiểm "Còn nghịch à", vừa nói vừa phả hơi thở ấm nóng bên tai cô.

Cảm giác tê rần ngay lập tức lan tỏa khắp nửa thân

người, Nghê Nhã cảm giác gáy mình sởn cả gai ốc.

Cô thậm chí chẳng phân biệt nổi xúc cảm ấm nóng đó là luồng hơi thở hay là đôi môi của anh, đỏ mặt muốn né tránh nhưng lại bị Thẩm Ý Sơ kéo bật trở lại.

Thẩm Ý Sơ làm bộ muốn tiếp tục: "Còn nghịch nữa không, hửm? Còn nghịch không?"

Nghê Nhã vừa cười vừa né tránh loạn xạ: "Không nghịch nữa, không nghịch nữa, a, ngứa quá!"

Thẩm Ý Sơ dừng lại bên tai Nghê Nhã, hỏi: "Bây giờ biết ngứa rồi à?"

Nghê Nhã rụt cổ cười đến mức thở không ra hơi: "Thẩm Ý Sơ em sai rồi, em không nghịch nữa, không nghịch nữa thật mà, á!"

Cốc cốc cốc.

Ai đó đã gõ cửa phòng bệnh.

Nghê Nhã và Thẩm Ý Sơ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Hai người vừa rồi còn lăn lộn ầm ĩ trên giường lập tức tách nhau ra với tốc độ ánh sáng, ai nấy tự chỉnh trang lại quần áo.

Thẩm Ý Sơ làm ra vẻ mặt bình thản, trao đổi thông tin y tế với cô y tá đứng ngoài cửa.

Trong lúc vội vã, Nghê Nhã vớ lấy cuốn sách tranh trên giường che kín mặt, lén lút liếc Thẩm Ý Sơ qua mép sách.

Thẩm Ý Sơ tình cờ cũng nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai như được lập trình sẵn, cố nhịn cười quay đầu đi hướng khác.

Sau khi y tá rời đi, Thẩm Ý Sơ nhắc nhở Nghê Nhã đang cầm ngược sách tranh. Nghê Nhã thẹn quá hóa giận bèn ném quỵch cuốn sách vào người Thẩm Ý Sơ. Hai người nhìn nhau, cuối cùng chẳng nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Vì lo sợ bị Thẩm Ý Sơ coi là kẻ lưu manh, sau này Nghê Nhã cũng tem tém lại đôi chút ở phương diện này.

Nhưng những lúc tức không chịu nổi, cô vẫn cắn anh đến ba lần.

Chủ yếu là do Thẩm Ý Sơ cứ trưng ra cái khuôn mặt đẹp trai đó mà bình thản kể mấy trò đùa địa ngục!

Lần thứ nhất là vào cuối tháng Bảy, liệu trình giảm đau và bổ sung dinh dưỡng theo giai đoạn của Thẩm Ý Sơ đã hoàn thành. Anh làm thủ tục xuất viện, lái xe chở Nghê Nhã đi cắm trại.

Lều cắm trại dựng bên bờ hồ rực rỡ sắc hoa. Nghê Nhã và Thẩm Ý Sơ nằm trong lều, chia nhau mỗi người một bên tai nghe để thưởng thức một bản nhạc piano mang đậm tính thẩm mỹ Pháp.

Giai điệu du dương êm ái, cảnh sắc tĩnh lặng làm say đắm lòng người. Nghê Nhã đang cầm điện thoại bỗng thốt lên một tiếng kinh hô, động tác bật dậy mạnh mẽ hệt như gập bụng làm tuột cả tai nghe.

Thẩm Ý Sơ đỡ lấy chiếc tai nghe rơi xuống của Nghê Nhã vào lòng bàn tay, hỏi cô bị sao vậy.

Nghê Nhã giơ bức ảnh vừa lướt thấy trên điện thoại cho Thẩm Ý Sơ xem: "Bó hoa anh tặng em dịp sinh nhật đắt tới mức này cơ á?"

Nghê Nhã biết bó hoa rực rỡ đó rất đắt tiền, nhưng

không ngờ lại lên tới mấy vạn tệ.

Thẩm Ý Sơ thản nhiên đáp: "Không đắt lắm, giữ nhiều

tiền như vậy chết rồi cũng có tiêu hết đâu."

Nghê Nhã nghẹn họng. Đối diện với thái độ xem nhẹ mạng sống của Thẩm Ý Sơ, cô càng nghĩ càng giận, phải hít thở sâu liên tục mấy lần, suýt nữa thì phồng cả má lên như con cá nóc.

Cuối cùng Nghê Nhã không nhịn được, quay đầu cắn mạnh một phát vào người Thẩm Ý Sơ. Nhanh và chuẩn xác, cô cắn tàn nhẫn lên vai anh, còn ngấm ngầm dùng thêm lực.

Thẩm Ý Sơ lại chẳng phản ứng gì với việc bị cắn, chỉ thắc mắc hỏi: "Tôi đùa không vui à?"

Tức đến mức Nghê Nhã muốn nghiến răng lao vào chiến tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn niệm chú "chớ nổi giận" mà tha cho anh.

Lần thứ hai Nghê Nhã cắn Thẩm Ý Sơ là vào đầu tháng Tám. Hôm ấy hai người bay đến sa mạc ngắm sao, ở trong khách sạn do Nghê Nhã dày công lựa chọn trên mạng.

Vốn dĩ Nghê Nhã muốn thuê một khách sạn tiện nghi để Thẩm Ý Sơ được nghỉ ngơi đàng hoàng, không cần ra ngoài vẫn ngắm được sao trời. Ai dè do khâu quản lý yếu kém, khách sạn đã bán mất loại phòng ngắm sao mà cô đặt cho người khác.

Quản lý khách sạn muốn dĩ hòa vi quý nên đã đổi miễn phí cho họ một căn phòng suite rộng rãi hơn.

Nhưng ngặt nỗi trong phòng lại chẳng nhìn thấy sao.

Nghê Nhã rầu rĩ ôm gối chui vào phòng ngủ của Thẩm Ý Sơ, nhào phịch lên giường anh.

Thẩm Ý Sơ đã quá quen với cái thói hở tí là leo lên giường này của cô. Anh liếc nhìn cổ áo ngủ trễ nải của cô một cái, bất lực thu hồi tầm mắt, tiếp tục gõ bàn phím.

Nghê Nhã ngoái đầu nhìn Thẩm Ý Sơ đang viết bản thảo, hỏi anh sao vẫn có thể tập trung đến thế, lẽ nào anh không cảm thấy chuyến đi đã bị khách sạn phá hỏng rồi sao.

Thẩm Ý Sơ đáp: "Cũng bình thường, đợi tôi viết xong đoạn này sẽ dẫn em ra ngoài ngắm sao."

Nghê Nhã thở dài: "Đến bao giờ em mới tu luyện được đến cảnh giới như anh nhỉ?"

Thẩm Ý Sơ buông lời: "Chắc cỡ một trăm tuổi."

Nghê Nhã tưởng Thẩm Ý Sơ đang chế nhạo mình,

nhạy cảm trừng mắt lườm anh, mặt viết rõ chữ: Ý gì đây?

Lẽ nào anh đang ám chỉ cả đời này cô cũng chẳng thể trở nên chín chắn, điềm đạm và thong dong được sao?

Thẩm Ý Sơ gập máy tính xách tay lại, trò đùa địa ngục cứ thế buột miệng thốt ra: "Sắp chết đến nơi là tự khắc nhìn thấu hồng trần thôi."

Nghê Nhã nghiến răng ken két, bò qua cắn người.

Nghê Nhã không ngờ đúng lúc đó Thẩm Ý Sơ lại cúi đầu xuống. Còn sợ anh né mất nên cô dồn khá nhiều lực định cắn cằm anh, nào ngờ một nhát này lại cắn thẳng vào môi dưới của Thẩm Ý Sơ.

Da môi làm sao bì được độ dày của da cằm, cú cắn này của Nghê Nhã trực tiếp làm bật máu môi người ta.

Nghê Nhã hoảng hốt lùi lại, không nói nên lời.

Thẩm Ý Sơ cũng im lặng, lặng lẽ l**m sạch vết máu trên môi.

Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập, ngay cả không khí cũng trở nên dính dấp, mờ ám.

Nghê Nhã lắp bắp xin lỗi. Thẩm Ý Sơ trông có vẻ rộng lượng lắm, anh rũ mắt xua xua tay, gọi Nghê Nhã ra ngoài ngắm sao.

Nhưng mà Thẩm Ý Sơ chắc chắn vẫn có chút giận dỗi.

Tối hôm đó, Nghê Nhã bị anh cuộn tròn cả người lẫn chăn thành hình đòn bánh tét, bế trả về phòng cô, từ chối việc nằm chung giường tán dóc.

Ở trong phòng ngủ của mình, Nghê Nhã nhắn Wechat lên án anh. Thẩm Ý Sơ liền trả lời lại.

S.: [Nói sao đây?]

S.: [Tôi qua đó nhé?]

Nghê Nhã cầm điện thoại tung mấy đường quyền trên giường, thầm nghĩ, qua với chả lại cái gì!

Của ai nấy ngủ là ngon nhất! Làm như thiếu hơi là ngủ không được ấy!

Sau đó cô hiên ngang lẫm liệt nhắn lại cho người ta.

Nia: [Qua đây.]

Nia: [Đi mua cho em chai nước rồi hẵng qua.]

Vết thương trên môi Thẩm Ý Sơ đóng vảy mấy ngày liền vẫn chưa khỏi, Nghê Nhã cũng phải cúp đuôi làm người tử tế mất mấy ngày.

Đến lúc Nghê Nhã não cá vàng dám làm càn thêm lần nữa thì đã là khoảng thời gian tháng Tám.

Dạo ấy Nghê Nhã khá bận rộn, vừa lo thủ tục đi học lại vừa phải chuẩn bị tài liệu cho kịch bản.

Chuyên ngành cao học của cô là hướng MFA (Thạc sĩ Mỹ thuật), tác phẩm tốt nghiệp là sáng tác kịch bản. Trước đó do tinh thần không tốt nên có bỏ bê đôi chút, giờ trước khi quay lại trường ít nhiều cũng phải bắt tay vào chuẩn bị dần đi là vừa.

Một tuần trước khi khởi hành trở lại trường, Thẩm Ý Sơ dẫn Nghê Nhã đi cắm trại ở thung lũng một chuyến.

Nơi đó được khách du lịch ưu ái gọi là Thung lũng Gió, nghe đồn có thể lắng nghe tiếng hít thở và tiếng ca của Mẹ Thiên Nhiên.

Nửa đêm canh ba, Nghê Nhã cuộn tròn trong chăn lông ngỗng co ro trong lều, khó tin ngoái đầu hỏi Thẩm Ý Sơ: "Mẹ Thiên Nhiên hít thở kiểu này đấy hả?"

Lều cắm trại bị gió núi thổi cho phần phật, âm thanh tựa quỷ khóc sói gào bủa vây tứ phía. Chẳng cần qua chỉnh sửa âm thanh, bê nguyên xi đem đi làm nhạc nền cho phim kinh dị, phim ma là dư sức.

Thẩm Ý Sơ cười nghẹn trong cổ họng: "Chẳng phải em bảo muốn nghe sao?"

Dáng vẻ Thẩm Ý Sơ khi rũ mi cười khẽ trông đặc biệt cuốn hút. Nghê Nhã ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi mới bị tiếng gió rít thê lương sắc nhọn làm cho bừng tỉnh.

Cô xoa xoa lớp da gà nổi rần rần trên cánh tay: "Em đâu có ngờ ban đêm lại thành ra thế này."

Cô rụt cổ chui tọt vào chăn, kéo kéo tay Thẩm Ý Sơ: "Anh cũng vào đi, sợ chết đi được."

Thẩm Ý Sơ chỉ luồn tay vào chăn xoa xoa đầu Nghê Nhã, ôn tồn an ủi: "Đừng sợ, sáng mai tôi dẫn em đổi chỗ khác."

Tín hiệu trong thung lũng không được tốt cho lắm.

Sáng hôm sau, khi hai người đổi hướng dựng lại lều, điện thoại của Thẩm Ý Sơ bỗng reo liên tục mấy tiếng.

Đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, Nghê Nhã hỏi: "Điện thoại anh hết tiền bị tổng đài đòi nợ à?"

Thẩm Ý Sơ lấy khăn ướt thong thả lau sạch mấy ngón tay: "Em trai tôi."

Nghê Nhã chợt nhớ ra, nghe đồn mẹ Thẩm Ý Sơ sau khi tái hôn đã sinh cho anh một đứa em trai cùng mẹ khác cha. Nhỏ hơn anh mười tuổi, tháng Chín này là nhập học đại học rồi, một học bá chính hiệu mới mười sáu tuổi đã đậu vào trường đại học Chính pháp hàng đầu trong nước.

Ánh nắng dịu nhẹ trải trên đỉnh đầu họ, ấm áp lạ thường. Tiếng ca của Mẹ Thiên Nhiên cuối cùng cũng trở nên êm dịu hơn.

Nghê Nhã bó gối ngồi giữa thung lũng hoang vu vắng vẻ, hỏi: "Em trai anh có thân thiết với anh không?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Hai ba năm mới gặp một lần, không tính là thân."

Nghê Nhã có chút chua xót bứt một nắm cỏ khô: "Nhưng thằng bé gửi Wechat cho anh rồi kìa?"

Thẩm Ý Sơ trả lời bâng quơ: "Cũng coi như là fan hâm mộ, đang đòi tôi gửi cho cuốn tiểu thuyết mới nhất đấy."

Hồi mùa xuân, Nghê Nhã từng háo hức ngóng trông cuốn sách mới của Thẩm Ý Sơ mở bán trước. Vài ngày trước cô đã nhận được cuốn sách mới từ chính tay anh, nhưng vẫn chần chừ chưa đọc.

Nghê Nhã càng muốn được ở bên cạnh Thẩm Ý Sơ bằng xương bằng thịt thế này hơn, nói vài ba câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, rồi đi những chuyến du lịch tùy hứng, chẳng cần kế hoạch, cứ xách ba lô

lên là đi.

Nếu có thể sống thế này mãi mãi thì tốt biết mấy.

Trong lúc Thẩm Ý Sơ nhắn tin Wechat với em trai, Nghê Nhã rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn lên mạng tìm đọc các bình luận về tiểu thuyết trinh thám của anh.

Vốn dĩ tâm trạng hơi chùng xuống, thế mà xem được một hồi cô bỗng nhiên bật cười lớn.

Thẩm Ý Sơ quay đầu sang.

Nghê Nhã cười ngả nghiêng tựa vào người Thẩm Ý Sơ, giơ điện thoại cho anh xem nội dung trên đó.

Đó là bình luận về cuốn tiểu thuyết trinh thám thứ hai của Thẩm Ý Sơ, một độc giả vô danh đã để lại nhận xét thế nàyCái ông Thẩm Ý Sơ này chắc chắn chưa yêu đương gì nhiều, suy luận theo trường phái cổ điển thì đỉnh của chóp đấy! Nhưng thoại của tuyến tình cảm thì đúng là một thảm họa!

Thẩm Ý Sơ khiêm tốn gật gù: "Nhận xét rất xác đáng."

Nhớ tới câu bắt chuyện "Thời tiết đẹp thật" của Thẩm Ý Sơ với người ta, Nghê Nhã càng cười tợn hơn, cười đến thở không ra hơi, rồi bấm chấm điểm cho cuốn tiểu thuyết đó của anh.

Nghê Nhã hả hê nói, không sao không sao, chuyện này cũng đâu phải lỗi của Thẩm Ý Sơ, "Em vừa cho anh điểm tối đa đấy, cao hơn hẳn độc giả này những 0.5 điểm lận."

Thẩm Ý Sơ đáp: "Cảm ơn, dẫu chết cũng vinh quang."

Tiếng cười của Nghê Nhã lập tức nín bặt, cô hậm hực quay sang cắn anh.

Góc độ này chỉ cắn được vùng cổ, xấp xỉ chỗ yết hầu. Thế nhưng làn da của Thẩm Ý Sơ thực sự quá trắng, trắng đến mức lạnh lẽo. Người khác vào mùa hè càng phơi nắng càng đen, chỉ có mình anh mang theo nét yếu ớt bệnh tật khó nhận ra ngày thường mà càng ngày càng trở nên nhợt nhạt.

Nghê Nhã tự dưng mềm lòng, bộ dáng nhe răng trợn mắt chuẩn bị sẵn sàng lập tức đổi bài vào phút chót.

Cô sấm to mưa nhỏ, thứ thực sự chạm vào yết hầu Thẩm Ý Sơ chỉ là đôi môi đang mím chặt, hệt như một nụ hôn.

Ngón tay cái đang ấn trên màn hình điện thoại trả lời Wechat của Thẩm Ý Sơ khẽ khựng lại.

Đợi Nghê Nhã mặt đỏ tía tai lùi ra sau, vài giây sau anh mới tiếp tục gõ chữ. Bàn tay còn rảnh rỗi giơ lên vỗ nhẹ vào trán Nghê Nhã coi như một lời cảnh cáo.

Rõ ràng lực vỗ chẳng hề mạnh, vậy mà Nghê Nhã lại bị vỗ cho choáng váng cả đầu óc, nhất thời không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Tim đập bình bịch, còn loạn nhịp nhanh hơn cả cái lần nằm mơ kia.

Nghê Nhã thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, rốt cuộc Thẩm Ý Sơ cũng đánh mình ngu người luôn rồi.

Cuối tháng Tám, Nghê Nhã từ trường tất tả trở về gặp Thẩm Ý Sơ. Địa điểm hẹn nhau là tại căn hộ chung cư cao cấp rộng thênh thang đến đáng sợ của anh.

Nghê Nhã xách theo cháo trắng và vài món mặn thanh đạm bước vào nhà.

Bên ngoài trời nóng đổ lửa, Thẩm Ý Sơ lại mặc một bộ đồ ngủ dài tay dài quần, tư thế ung dung tựa lưng vào sô pha. Trên bàn trà chất đầy đồ ăn ngoài đậm vị mà anh đặt cho Nghê Nhã.

Nghê Nhã vừa ăn thịt nướng xiên que vừa nói: "Vốn dĩ em định ăn cháo cùng anh cơ, sao lại bày đồ cám dỗ em thế này?"

Thẩm Ý Sơ đáp: "Lúc ra ngoài đi ngang qua, tiện tay mua thôi."

Thẩm Ý Sơ chưa bao giờ đả động nửa lời với Nghê Nhã về việc ra nước ngoài điều trị, Nghê Nhã cũng chẳng gặng hỏi. Cô làm ra vẻ như không có chuyện gì, lôi vài trang kịch bản mình tự viết ra đưa Thẩm Ý Sơ xem, còn khoe với anh một tờ giấy nhớ cũ kỹ mà cô cất kỹ trong ví đựng thẻ bấy lâu nay.

Nghê Nhã bảo đây là những lời khuyên chỉ đạo mà cô vô tình có được, người đó chính là Lôi Phong, là thiên sứ hộ mệnh, là ân nhân, là đấng cứu thế của cô...

Thẩm Ý Sơ gõ gõ lên hộp cá luộc cay đóng gói trên bàn trà: "Thế tôi là gì?"

Nghê Nhã ngẫm nghĩ một chút: "Ồ, anh là kẻ khờ khạo chịu bỏ ra mấy vạn tệ mua bó hoa tươi, là thằng phá gia chi tử đi ăn hai người mà gọi nguyên bàn thức ăn đủ cho mười người."

Thẩm Ý Sơ nheo mắt "Chậc" một tiếng, dứt khoát dời luôn hộp cá chẽm luộc cay có phần thịt mềm mịn như đậu hũ khỏi tầm mắt Nghê Nhã.

Nghê Nhã gió chiều nào xoay chiều nấy, đổi giọng ngay tắp lự: "Anh là nhà hảo tâm có gu thẩm mỹ tuyệt vời, phẩm vị đỉnh cao, lại còn tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế nước nhà!"

Nồi cá luộc cay rốt cuộc vẫn bị Nghê Nhã đánh chén hết một nửa, no căng bụng đến mức nằm ườn trên sofa rên hừ hừ.

Thẩm Ý Sơ mở ứng dụng đặt đồ ăn, tính mua cho Nghê Nhã vỉ thuốc tiêu hóa thì chợt nghe cô lên tiếng: "Thẩm Ý Sơ, em muốn ở lại muộn một chút rồi mới về nhà."

Thẩm Ý Sơ "Ừ" một tiếng.

Nghê Nhã nói tiếp: "Em muốn ở lại nhà anh ngắm cảnh đêm."

"Ngắm đi."

Thẩm Ý Sơ ngồi bệt trên thảm trải sàn, tựa lưng vào sô pha. Nghê Nhã thì ôm gối tựa nằm nghiêng nửa người trên ghế sô pha.

Cô tì cằm lên gối tựa: "Tiếng gió ở thung lũng đợt trước nghe rùng rợn thật."

"Ừ."

Nghê Nhã nhỏ giọng: "Thẩm Ý Sơ, em tìm được một nơi đẹp hơn chỗ đó nhiều, thung lũng Lauterbrunnen ở Thụy Sĩ, chắc chắn anh sẽ thích. Thật ra em có rất nhiều nơi muốn đi cùng anh, thế giới này quả thực vô cùng diệu kỳ, Bắc bán cầu hiện tại đang đổ lửa nóng chết đi được, vậy mà Nam bán cầu lại có rất nhiều thành phố đang chìm trong tuyết rơi dày đặc."

Nghê Nhã mấy ngày nay chẳng ngủ được ngon giấc.

Cô rất buồn ngủ, giọng nói cũng ngày một nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng lí nhí khe khẽ: "Tụi mình còn chưa được cùng nhau ngắm tuyết rơi..."

Thẩm Ý Sơ xuống lầu lấy thuốc tiêu hóa một chuyến, lúc quay lại Nghê Nhã vẫn đang ngủ say sưa. Hàng lông mi rợp bóng ngoan ngoãn rủ xuống mi dưới, mái tóc mây bồng bềnh, đôi môi hơi hé mở.

Cô ngủ không được yên giấc. Đôi lông mày nhíu chặt, mũi thỉnh thoảng chun lại, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt trong đọng lại thành vũng nhỏ bên sống mũi, nhìn trông xót xa tựa mặt hồ u buồn.

Ngoài tấm kính sát đất nhìn toàn cảnh là khung cảnh màn đêm phồn hoa, một vầng trăng khuyết lặng lẽ treo lơ lửng phía chân trời.

Ánh trăng tan chảy dập dềnh, nhưng lại đắng ngắt.

Thẩm Ý Sơ cúi người lau khô những giọt nước mắt cho cô, đã đến lúc anh phải rút lui khỏi câu chuyện của Nghê Nhã rồi.

Nghê Nhã lạc vào một giấc mơ. Cô mơ thấy quả chanh thối từ hồi mùa xuân từng được cô cất kỹ trong chiếc hộp sứ đựng bơ đặt trong tủ lạnh.

Quả chanh héo úa ấy biến thành phần xương thịt nơi đầu quả tim, được một bóng đen bí ẩn đặt vào tay cô.

Mềm nhũn, lạnh ngắt. Bóng đen cất lời: Nếu cô mong muốn Thẩm Ý Sơ khỏi bệnh, thì phải moi phần thịt nơi đầu tim của mình đưa cho ta, cô bằng lòng không?

Nghê Nhã không chút đắn đo: "Tôi bằng lòng."

Thậm chí cô còn sốt sắng vươn tay muốn níu giữ bóng đen kia lại, mong bóng đen mau chóng thực hiện lời hứa.

Nhưng bóng đen ấy cứ như mây mù ảo ảnh, mặc cho cô có cố gắng bắt lấy thế nào cũng hoài công vô ích, làm cô sốt ruột toát mồ hôi hột.

Nghê Nhã vùng vẫy tỉnh lại từ trong giấc mộng, ánh mắt ngay lập tức va phải ánh nhìn đầy lo âu của Thẩm Ý Sơ. Cô cố kìm nén khao khát muốn ôm lấy anh, khẽ sụt sịt mũi: "Mơ thấy kẻ lừa đảo hì hì."

Thẩm Ý Sơ lặng im nhìn Nghê Nhã đăm đăm, sau đó vươn tay kéo cô ôm trọn vào lòng: "Nghê Nhã, cùng đến Nam bán cầu ngắm tuyết không?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.