Chương 13: Dâu Tây Trắng
May mà phòng bệnh VIP này đủ rộng rãi.
Ánh mắt Nghê Nhã dời khỏi giường bệnh, lướt qua bản tin thời sự đang phát ở chế độ tắt tiếng, đếm mười sáu bảng công tắc trên tường, lướt qua những đóa cẩm chướng xanh nhạt cắm trong bình hoa trên bàn trà, rồi lại thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cây treo dịch truyền trống không mất hai giây.
Cuối cùng, cô phóng tầm mắt ra mặt sông bao la ngoài khung cửa kính sát đất.
Sự căng thẳng khi đột ngột nhắc đến thân phận tác giả của Thẩm Ý Sơ dần lấn át đi sự bối rối khi phải nhìn thẳng vào mắt anh ở cự ly gần. Nghê Nhã thấy ảo não, thầm trách bản thân không nên bốc đồng như vậy.
Rồi sẽ có một ngày họ nói chuyện lại về nghề nghiệp của Thẩm Ý Sơ, nhưng trong tưởng tượng của cô, đó phải là lúc cô đã chuẩn bị kỹ càng hơn, rồi mới thoải mái nhắc đến và đảm bảo rằng...
Nghê Nhã cố nuốt trôi miếng bưởi: "Tôi muốn mượn nhà vệ sinh phòng anh một lát."
Thẩm Ý Sơ đáp: "Cứ tự nhiên."
Nghê Nhã đặt hộp trái cây xuống, hốt hoảng trốn vào nhà vệ sinh. Lúc đứng lên bị cộp vào bàn trà một cái rõ đau mà cô vẫn cắn răng chịu đựng không thốt lên tiếng nào, cho đến khi đóng cửa lại mới dám nhe răng xuýt xoa không thành tiếng.
Gương trong nhà vệ sinh được lau chùi sáng bóng, Nghê Nhã đứng trước gương, nhìn đôi tai đang ửng đỏ của mình.
Một lúc lâu sau, cô thở dài rầu rĩ.
Khoảng mười phút sau, Nghê Nhã sắp xếp lại dòng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
Thẩm Ý Sơ đã cất laptop đi, đang đứng quay lưng lại phía này, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Nghê Nhã căng da mặt, nghiêm túc lên tiếng: "Thẩm Ý Sơ, anh qua đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi."
Thẩm Ý Sơ cực kỳ phối hợp, không nói hai lời liền kéo một chiếc ghế tới, giang đôi chân dài ngồi ngay đối diện ghế sofa. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn chờ cô định đoạt.
Nghê Nhã: "..."
Cô khẽ hắng giọng, sau đó nói rằng dẫu sao mình cũng là sinh viên Học viện Hý kịch Hỗ Thị, ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với một số tác giả, biên kịch, người làm kịch bản những người làm nghề tự do thiên về hậu trường.
Và trong số những người cô từng tiếp xúc, quả thực có rất nhiều người không thích hoặc không quen lộ mặt, hay dùng tên thật để giao tiếp với người khác.
Việc tìm hiểu quá giới hạn sẽ khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, đồng thời phá hỏng đi sự tin tưởng vốn được tích lũy giữa đôi bên.
Hồi học đại học, Nghê Nhã từng nghe kể về một thầy biên kịch có vô số tác phẩm nổi tiếng nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, ngay cả lễ trao giải cũng nhờ người khác đi dự thay.
Nghe đồn nhân viên của một đối tác nào đó không biết bằng cách nào đã liên lạc riêng được với vị thầy ấy để mời đi ăn, kết quả là thầy ấy không bao giờ hợp tác với họ nữa.
Hơn nữa, trong các hợp đồng sau này của thầy đều ghi rõ không trao đổi trực tiếp bất kỳ vấn đề gì, từ chối mọi hình thức gọi video hay gọi thoại.
Ngay từ đầu, Nghê Nhã đã không tiếp cận Thẩm Ý Sơ với tư cách một độc giả, cô không muốn vì lý do này mà khiến mối quan hệ giữa cô và anh trở nên tồi tệ.
Mặc dù Thẩm Ý Sơ dùng tên thật để viết sách, nhưng anh không hề có bất kỳ tài khoản mạng xã hội công khai nào.
Trong các tài liệu trên mạng, đến cả tuổi tác của anh cũng chẳng có, chứ đừng nói đến những thông tin như quê quán, trường tốt nghiệp hay hình ảnh.
Lần đầu tiên Nghê Nhã gõ tìm kiếm cụm từ "tác giả tiểu thuyết trinh thám Thẩm Ý Sơ" trên mạng, thông tin hiện ra ngắn gọn đến mức chỉ mất mười mấy giây là lướt xong.
Tác phẩm tiêu biểu;
Năm lọt vào top 10 Bảng xếp hạng thu nhập văn học trong nước;
Và, Giới tính: Nam.
Thế nên Nghê Nhã nói: "Tôi biết có thể anh sẽ để tâm đến những chuyện này..."
Thẩm Ý Sơ nhìn chằm chằm vào hàng chân mày đang nhíu chặt của Nghê Nhã, chợt hơi chúi người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo nét lo âu của cô: "Không để tâm."
Mớ kịch bản Nghê Nhã dày công chuẩn bị trong bụng đứt đoạn cái rụp. Cô luống cuống nuốt những câu tiếp theo vào trong, "Hả?" một tiếng, hoang mang nói: "Nhưng chẳng phải anh rất quan tâm đến sự riêng tư sao, trên mạng anh hoàn toàn không..."
"Bởi vì là em." Giọng Thẩm Ý Sơ trầm ấm dịu dàng, "Nên không sao cả. Hơn nữa, tôi đã dùng tư cách tác giả để hỏi cảm nhận của em về cuốn sách rồi mà."
Chuyện từ lúc nào vậy?
Nghê Nhã vắt óc suy nghĩ mãi mới nhớ ra chút manh mối: "Ý anh là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau á?"
Thẩm Ý Sơ không nói gì.
Nghê Nhã vẫn đang mải nhớ lại cuộc đối thoại lần đó, hoàn toàn không để ý rằng sự im lặng của Thẩm Ý Sơ thực chất là một sự phủ nhận không tiếng động, phủ nhận cụm từ "lần đầu tiên gặp nhau" mà cô vừa nói.
Cô nhớ lại hôm đó anh từng hỏi "Sách này thế nào?", cùng với lời cảm ơn khó hiểu lúc anh
quay người rời đi.
Khi ấy Nghê Nhã còn tưởng Thẩm Ý Sơ đang cảm ơn vì cô đã giới thiệu sách cho anh đọc...
Nghê Nhã bán tín bán nghi nhìn Thẩm Ý Sơ, nhưng chỉ thấy được sự bao dung dịu dàng và niềm tin vững chắc trong mắt anh.
Hóa ra anh hoàn toàn không bận tâm đến những chuyện cô lo lắng!
Tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Vừa hay lúc này Thẩm Ý Sơ cắm một quả dâu tây trắng đưa đến tận miệng cô, còn cười trêu cô hay suy nghĩ lung tung.
Nghê Nhã cắn một miếng trọn luôn quả dâu tây trắng vào miệng, phồng một bên má, nhai nhóp nhép lầm bầm trách móc: "Anh hỏi xong cảm nhận là đi luôn, chẳng thèm dừng lại lấy một giây."
Nhai nuốt xong quả dâu, cô giật lấy chiếc nĩa nhỏ trong tay Thẩm Ý Sơ, hậm hực c*m v** một quả dâu trắng khác trong hộp trái cây, tiếp tục lên án: "Thế mà anh quay lưng đi thẳng luôn đấy!"
"Đi nhanh cực kỳ."
"Bước dài thoăn thoắt!"
"Rất là tiêu sái nha."
Cứ nuốt xong một ngụm trái cây, Nghê Nhã lại càm ràm Thẩm Ý Sơ một câu, trách anh thái độ lạnh nhạt, trách anh lần rời đi khỏi quán cà phê không thèm đợi cô, trách anh cứ bí bí ẩn ẩn.
Cô nói: "Thế thì trách tôi hay suy nghĩ lung tung được à..."
Sau khi nói tuột ra hết những khúc mắc trong lòng, Nghê Nhã ăn uống vô cùng ngon miệng. Cô uống cạn cốc cà phê, xơi hết hơn nửa hộp trái cây gọt sẵn, rồi chống hai tay lên sofa, nhăn mũi chúm môi, tủi thân lên án đủ mọi hành vi "tồi tệ" trước đó của Thẩm Ý Sơ.
Thẩm Ý Sơ nhìn Nghê Nhã lại cầm nĩa lên, khều khều đẩy đẩy mấy quả cà chua bi kẹp ô mai còn sót lại trong hộp mà chẳng có vẻ gì là định ăn, liền biết cô không thích loại trái cây này cho lắm.
Cuối cùng, Nghê Nhã vứt nĩa sang một bên: "Thẩm Ý Sơ, anh nói xem ngay từ đầu anh làm thế có phải là không đàng hoàng không?"
Thẩm Ý Sơ ngoan ngoãn hùa theo: "Chắc chắn là vậy rồi."
Thẩm Ý Sơ khá thích ngắm nhìn dáng vẻ Nghê Nhã thao thao bất tuyệt hạch sách mình.
Sự mệt mỏi u ám đọng lại nơi đáy mắt cô, sự trống rỗng vô vọng thỉnh thoảng hiện lên, hay vẻ né tránh đầy ẩn ý, nay đã biến sạch sành sanh.
Chút còn lại chỉ là nét tinh ranh và linh động lấp lánh trên hàng chân mày, khóe mắt.
Thẩm Ý Sơ chiêm ngưỡng một lúc lâu, sau đó để dỗ dành người đẹp, anh nhanh tay cầm điện thoại chốt đơn một suất dâu tây trắng lớn và một cân hạt dẻ cười.
Đặt hàng xong, anh úp sấp điện thoại xuống mặt bàn đá cẩm thạch của bàn trà, đứng dậy, vừa dỗ vừa khuyên, đích thân dìu Nghê Nhã lên ghế massage.
Thẩm Ý Sơ chống tay lên thành ghế massage, rủ mắt nhìn Nghê Nhã: "Muốn nhẹ một chút, hay mạnh một chút?"
Nghê Nhã tự ngồi thẳng dậy, chọn một chế độ xoa bóp vừa phải, sau đó bị các con lăn của ghế massage nhào nặn đến rụt cả cổ.
Giọng cô rung lên khe khẽ theo từng nhịp chuyển động của máy massage: "Thẩm Ý Sơ, anh đến đây khám sức khỏe cái nỗi gì, rõ ràng là đến nghỉ dưỡng hưởng thụ thì có~ á~~"
Chỗ dâu tây trắng và hạt dẻ cười Thẩm Ý Sơ gọi rất nhanh đã được giao tới. Anh xuống lầu lấy đồ, khi trở lại liền nhét túi hạt dẻ cười vào lòng Nghê Nhã cho cô ăn.
Nghê Nhã hồ nghi nhìn túi hạt dẻ cười rồi nhìn Thẩm Ý Sơ: "Sao lúc nào anh cũng mua trúng đồ tôi thích ăn thế?"
Được ăn hạt dẻ cười, Nghê Nhã vui sướng vô cùng, liền vô cùng thân thiện ngửa bài với Thẩm Ý Sơ, kể tuốt luốt chuyện ba Nghê đang làm việc tại bệnh viện này cho anh nghe.
Nghê Nhã ngập ngừng: "Tôi cũng không hẳn là lừa anh, chỉ giấu nhẹm đi tí thôi, vậy nên tháng Sáu này chúng ta vẫn đi cắm trại trên thảo nguyên cùng nhau chứ?"
Thẩm Ý Sơ nghe vậy liền nhướng mày trêu chọc: "Chỉ chơi thân với tôi đến tháng Sáu thôi à, hóa ra là vì tìm bạn đi cắm trại chung nên mới chịu tâm sự với tôi sao?"
Nhìn biểu cảm của Nghê Nhã, có vẻ cô đang bất mãn vì Thẩm Ý Sơ nói mình giống hệt học sinh tiểu học, nay chơi thân mai nghỉ chơi, nên bĩu môi một cái.
Nghê Nhã cãi: "Tôi làm gì mà thay đổi thất
thường thế chứ."
Ghế massage ngừng hoạt động, Nghê Nhã cất gọn túi hạt dẻ cười, xem giờ, rồi nhanh chóng đứng dậy phủi tay, bảo mình phải tranh thủ đi ké xe ba về nhà.
Thẩm Ý Sơ tiễn Nghê Nhã ra cửa phòng bệnh, vươn tay chặn cô lại: "Ngày mai có đến nữa không?"
Nghê Nhã lanh lẹ hệt như một chú cá nhỏ, chui lọt qua dưới cánh tay anh, đứng ngoài hành lang đáp: "Không đến."
Nhờ vào chút ít hiểu biết về Nghê Nhã từ hơn một năm trước, Thẩm Ý Sơ cố tình nói ngày mai có bạn đến thăm anh, sẽ mang theo một phần canh gà ác hầm nhân sâm.
Nghê Nhã hỏi: "Anh không ăn được à?"
Thẩm Ý Sơ bảo vì phải làm kiểm tra nên phải kiêng.
Mắt Nghê Nhã sáng rỡ lên nhưng vẫn cố làm ra vẻ rầu rĩ miễn cưỡng, nói: "Thôi được rồi, vậy mai tôi đến uống hộ anh nhé, tôi đi đây!"
Thẩm Ý Sơ mỉm cười: "Ngày mai gặp."
Sau khi Nghê Nhã đi, phòng bệnh chìm vào im lặng. Chỉ còn lại mặt trời đang từ từ lặn về hướng Tây ngoài cửa sổ sát đất, rải xuống mặt sông một vạt nắng vàng rực rỡ. Cảnh sông nước tính ra cũng chỉ đẹp đến thế là cùng.
Thẩm Ý Sơ tựa lưng trở lại giường bệnh, nhấn chuông gọi y tá.
Vài phút sau, cô y tá xách theo chai thuốc gõ cửa bước vào, tiến hành truyền dịch cho Thẩm Ý Sơ hạng mục đã được lùi giờ lại theo ý muốn của anh.
Y tá treo hai chai thuốc nước lên cây treo dịch truyền di động, liếc nhìn mu bàn tay với những đường ven xanh lờ mờ của Thẩm Ý Sơ, hỏi xem anh có chọn lấy ven ở nếp gấp khuỷu tay giống hôm qua không.
Thẩm Ý Sơ khẽ gật đầu: "Làm phiền cô rồi."
Mũi kim đâm vào mạch máu.
Y tá dặn dò nhẹ nhàng: "Lấy ven ở đây thật ra sẽ hơi hạn chế cử động, anh có cần tôi rót ly nước hay lấy điều khiển tivi lại đây giúp không?"
Thẩm Ý Sơ từ chối những lời đề nghị này: "Không cần đâu, cảm ơn cô."
Dùng băng dán vô trùng cố định mũi kim xong xuôi, chỉnh lại tốc độ chảy, y tá chuẩn bị rời đi.
Có lẽ vì nhìn thấy dâu tây trắng và hạt dẻ cười còn sót lại trên bàn, cô y tá dặn dò thêm sáng mai có một hạng mục kiểm tra, cần phải nhịn đói mới làm được.
Nói xong, cô ấy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng bệnh.
Hình ảnh trong không gian phòng bệnh bắt đầu tua ngược, giống hệt một đoạn băng ghi hình tua lại chất chứa đầy vẻ quyến luyến.
Thẩm Ý Sơ nhớ lại dáng vẻ của Nghê Nhã lúc ghé sát vào giường bệnh, thò đầu xem màn hình laptop của anh.
Rất gần, có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên tóc cô, nhìn rõ xương quai xanh đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, và cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền tới khi cô kề cận.
Đôi môi cô hé mở, căng mọng đỏ hồng. Khi cô quay đầu chạm mắt với anh, ánh nhìn mang theo sự hoảng hốt và ngượng ngùng hệt như một chú nai con, ngay cả rèm mi cũng khẽ run rẩy...
Thẩm Ý Sơ nhắm mắt lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Anh cảm thấy bây giờ điều mình cần đi kiểm tra nhất là xem bản thân có mắc phải hội chứng thèm khát đụng chạm thân thể hay không.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
