Chương 55: Đến thăm cô nhi viện

Thật ra nó làm thiết kế nên cũng kiếm được rất nhiều tiền. Phần lớn thì nó để dành trong sổ tiết liệm còn 1 phần nhỏ thì nó thường lầy đi mua quà cho trẻ em ở cô nhi viện Nó sắp xếp xong thì liền vào phòng thay đồ, hắn cũng đi chuẩn bị. Một lúc sau nó bước ra, khác với phong cách thường ngày trên người nó mặc 1 chiếc sáo cánh dơi bằng vải voan trắng, quần jean bó sát, chân mang giày búp bê màu xanh biển nhạt Hắn thì mặc áo pull trắng, quần jean đen đối lập nhưng lại rất đẹp mắt Nó và hắn lấy quà ra để ngoài taxi rồi cùng đi đến cô nhi viện
Nó và hắn vừa bước vào trong cô nhi viện thì bỗng có mấy đứa trẻ chạy ồ lại _Chị Hân, chị tới rồi- 1 cô bé lên tiếng _Chị Hân ơi, sao lâu quá rồi chị mới tới thăm tụi em vậy- 1 cậu bé nói _Chị xin lỗi, chị bận nhiều việc quá- nó cười nhẹ trả lời Nó và tụi nhỏ cùng nói chuyện vui vẻ, tuy giọng điệu nó không ngọt ngào lắm nhưng lại có chút ấm áp và cũng rất dễ nghe. Lúc ở cô nhi viện nó cảm thấy rất thoải mái, bọn trẻ ở đây rất hồn nhiên không có chút lo lắng gì hết Đang nói chuyện bỗng có 1 đứa trẻ bỗng nhìn hắn _Chị ơi, anh này là ai vậy chị- cô bé thứ nhất nói _À, anh đó là - nó chưa nói hết câu bỗng có 1 đứa trẻ lên tiếng trước nó _Anh đó là người yêu của chị phải không chị- cô bé thứ 2 Lập tức cả đám nhóc liền quay sang hắn _Dạ chúng em chào anh ạ _Hahaha- nghe tụi nhóc nói vậy hắn chỉ biết cười trừ chứ không biết làm sao, nếu hắn mà dám nói phải đảm bảo nó sẽ giết hắn _Anh ấy không phải...- nó vội vàng lên tiếng giải thích nhưng chưa nói hết câu thì _Chị ơi, anh ấy đẹp thiệt đó- cậu bé thứ nhất lên tiếng hoàn toàn không nghe nó giải thích _Đúng đó chị anh ấy rất xứng với chị- cô bé thứ 2 nói _Chị Hân của chúng ta đẹp như vậy nên chỉ có anh ấy mới xứng với chị thôi- cậu bé thứ 2 triết lí giảng đạo Nó nghe xong đành lắc đầu bó tay với cái đám tiểu quỷ này mà, không chịu nghe giải thích gì hết. Còn hắn thì bây giờ vui khỏi phải nói, tuy nó không chịu nhận nhưng ở trong mắt đám nhóc này hắn đã là người yêu của nó rồi _Anh ơi, anh tên gì vậy- cô bé thứ nhất hỏi hắn _Anh tên là Bảo Khánh- hắn nhìn cô bé cười nhẹ _Anh ơi lớn lên em cũng muốn có người yêu đẹp như anh vậy- cô bé đó nói rồi cười hì hì _Hắn nghe thấy cô bé nói vậy thì xoa đầu cô bé nhếch môi cười, cô bé này đúng là đáng yêu quá mà _Có chuyện gì vậy các con?- 1 vị sơ đi ra hỏi _Chị Hân tới rồi sơ ơi- cô bé đang nói chuyện với hắn bỗng quay lại nói lớn _À, con tới rồi hả Hân- vị sơ hiền từ nói _Dạ, thưa sơ- nó lễ phép nói _Hôm nay con dẫn theo bạn tới à- vị sơ đó quay sang hắn nói _Dạ- nó chần chừ trả lời _Anh ấy là người yêu của chị đó sơ- cậu bé thứ 2 lí lắc nói _Các em còn dám nói nữa chị sẽ không cho quà các em đâu- nó biết giải thích vô dụng liền chuyển sang uy h**p Quả nhiên bọn trẻ liền im lặng không dám nói nữa. Hắn thì liền đi ra lấy quà vào. Bọn tẻ thấy những gói quà xanh xanh đỏ đỏ thì 2 mắt liền sáng lên _Nào các con, chúng ta cùng vào chia quà đi- sơ mỉm cười lên tiếng Mấy đứa trẻ nghe vậy liền nhanh chạy vào trong chuẩn bị nhận quà. Nó và hắn cũng đem quà vào trong phát cho bọn trẻ _Nào các con xếp hàng đi- sơ nói _Dạ- đám nhóc liền nhanh chóng đi xếp hàng rồi chia cho mỗi đứa 2 gói quà: 1 gói lớn, 1 gói nhỏ, ở trong gồm bánh kẹo và đồ dùng học tập. Sau khi chia quà xong thì tụi nhỏ liền hớn hở đi mở quà xem bên trong là gì Xong việc hắn liền bị bọn trẻ vây quanh rồi kéo hắn đi chơi chung. Hắn cũng không có phản đối, nói thật lòng bọn nhóc ở đây rất dễ thương đứa nào cũng như thiên thần nhỏ vậy Nó thì củng sơ vào trong làm bữa xế cho bọn nhóc. Hai người (nó và hắn) đường như không còn xa cách nhau nữa, có lẽ hắn phải cảm ơn bọn nhóc đó rồi

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.