Chương 36: Coi mắt

Nói xong, khi nó đang ngây người ở đó thì hắn liền bước ra khỏi phòng

học; ánh mắt hắn liền lập tức thay đổi trở nên lạnh lùng, âm hàn như có

thể đóng băng người đối diện. Mấy người đó thấy hắn liền xông lên, hắn

không làm gì chỉ đứng đó mang bao tay vào rồi nở 1 nụ cười lạnh tận

xương tủy5 phút sau...

Mùi máu tanh bắt đầu bốc lên, 3

người kia thì nằm bất động máu chảy ra không ngừng. Nó bước ra thấy cảnh này thì liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mấy phút sau 1 đám người

mặc đồ đen, đeo mặc nạ đi tới

_Các người giải quyết đi-nó nói xong thì liền bỏ đi ra ngoài

Hắn thấy nó đi thì lập tức đuổi theo. Nó trèo ra ngoài rồi đi dọc theo

đường sau học viện cố gắng đi thật nhanh. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ sau lưng nó vang lên, giọng đó chính là hắn

_Chờ anh với

Nó nghe vậy thì càng đi nhanh hơn nhưng hắn vẫn đuổi kịp

_Tránh ra-nó sắc lạnh nói

_Giận anh hả ?-hắn dỗ ngọt nói

_Tôi nói cho biết, sau này cấm gọi anh anh, em em-nó đằng đằng sát khí nói

_Ok, vậy thì xưng hô cậu với mình, được chưa-thấy nó như vậy hắn cũng đành chịu thua

Nó thấy hắn đã chịu yên phận liền tặng ánh mắt cảnh cáo lần cuối rồi bỏ đi

_Nè cậu đi đâu đó-hắn hỏi

_Không liên quan-nó nói chổng không

Hắn đứng đó lắc đầu bó tay,nó khi nổi giận lên đúng là kinh khủng mà. Lúc

nãy nếu ánh mắt của nó là con dao chắc hắn đã chết không biết bao nhiêu

lần rồi. Nhưng mà khi nãy cảm giác lúc chạm vào môi nó đúng là rất

tuyệt. Nếu được như vậy hoài thì tốt quá

Hắn đứng suy nghĩ 1 hồi thì mỉm cười rồi đón taxi về nhà

Đã 10h tối, Tuyết ngồi trên phòng lấy laptop ra nghe nhạc. Mỗi tối cô thường nghe mấy bản nhạc hoặc xem phim rồi mới đi ngủ. Tuyết đang nghe nửa chừng bỗng có tiếng gõ cửa _Vào đi-Tuyết tắt nhạc và nói _Tiểu thư-quản gia Hà bước vào nói _Có chuyện gì vậy cô ?-Tuyết nói _Ông chủ với bà chủ về rồi, họ nói có chuyện kêu tôi gọi cô xuống-quản gia nói _Được con xuống ngay-Tuyết bước xuống giường rồi đi xuống nhà Tới nơi thì thấy ba mẹ cô đang ngồi ở sofa xem cái gì đó, miệng thì mỉm cười vui vẻ. Tuyết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bình thường ba mẹ dù có việc gì vui lắm cũng đâu có cười tới như vậy _Có chuyện gì mà ba mẹ cười vậy ?-Tuyết thắc mắc liền hỏi _Đương nhiên là có chuyện mừng rồi con gái à-mẹ Tuyết dịu dàng nói _Chuyện mừng gì vậy mẹ ?-Tuyết hỏi _À, con xem cái này đi sẽ hiểu-ba Tuyết đưa cho cô 1 sấp giấy tờ gì đó Tuyết coi đi coi lại thì thấy đây là những tấm giấy có dán hình phía trên, có ghi kèm ở phía dưới về thông tin của người trong hình. Tuyết xem xong có cảm giác hơi bất an, đừng nói với cô mấy thứ này chính là... _Cái này là sau ba-Tuyết hỏi lại ba _Việc này là vì từ buổi tiệc lần trước nên mọi người đều biết ba đây có 1 đứa con gái xim đẹp như vậy. Nên 1 số nhà có con trai đều đưa hình tới đây cho con chọn, con cứ chọn những người nào thích đi ba sẽ sắp xếp cho con đi coi mắt-ba Tuyết nói _Hả,coi mắt-Tuyết đứng hình trong 5s-Nhưng ba ơi con mới 17t thôi mà _Con à ở độ tuổi này nhiều gia đình đã tìm hôn phu cho con gái họ rồi-mẹ Tuyết nói _Nhưng mẹ ơi con có muốn tìm hôn phu đâu-Tuyết cố hết sức giải thích, trới ơi sao tự nhiên lại gặp chuyện phiền phức này chứ, ở trường bị tên đáng ghét kia làm phiền là đã đủ lắm rồi, về nhà thì lại bị bắt đi coi mắt _Con đường hòng tìm cớ không đi nữa, lần này phải đi coi mắt cho ba-ba Tuyết chắc chắn nói Tuyết không còn cách nào đành ỉu xìu bước lên lầu, đúng là cô toàn gặp chuyện gì không đâu à. À, mà sau lúc nãy cô lại nhớ tới tên đáng ghét đó ta, đáng lẽ ra lúc không có hắn ta thì phải mừng mới đúng chứ. Tuyết vò đầu bức óc 1 hồi thì liền đưa ra 1 quyết định sáng suốt: đi ngủ. Dù gì chuyện cũng đã như vậy rồi ngủ 1 giấc thật ngon cái đã, sáng mai tính tiếp

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.