Chương 9

Tôi sắp kết hôn rồi.

Chú rể là Lục Trạch.

Lúc cầu hôn tôi, cậu ấy còn bị tôi hào sảng vỗ vai "Tiểu Trạch, anh trai cậu giờ đã hoàn toàn quên nữ chính rồi. Hợp đồng thuê tôi diễn kịch cũng đến lúc kết thúc."

Hiếm khi Lục Trạch không cà lơ phất phơ, nghiêm túc hẳn lên.

Cậu ấy nâng mặt tôi, để tôi nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không, Đường Đường. Sau khoảng thời gian ở bên nhau, tôi phát hiện mình thật sự thích chị."

"Sau khi trọng sinh, tôi vẫn luôn sống trong sợ hãi, sợ ác mộng kiếp trước lặp lại."

"Nhưng chỉ cần nghĩ đến có chị ở bên, tôi chẳng còn sợ gì nữa."

"Tôi sẽ không phải sống cuộc đời bị chủ nợ đuổi đánh như kiếp trước. Tôi vẫn có thể làm thiếu gia kinh khuyên, vẫn có thể tiếp tục sống những ngày tháng cơm no áo ấm."

"Cuộc đời yếu đuối, chẳng có tiếng nói của tôi cuối cùng cũng tìm được ánh sáng."

"Tôi nghĩ... cả đời này, tôi đều muốn chị ở bên."

Khi cậu ấy ôm tôi vào lòng, tôi vẫn có chút ngơ ngác.

Lục Trạch...sao lại thích tôi rồi?

Tôi nói "Anh trai cậu có c hế t cũng không đồng ý cho chúng ta bên nhau đâu."

"Không sao. Tôi có thể nói với anh ấy tất cả chuyện này đều là do tôi lừa anh ấy, chỉ diễn kịch thôi."

"Hơn nữa, những chuyện ngu ngốc anh ấy làm ở kiếp trước còn nhiều hơn tôi gấp bội. Đến cả nhà họ Lục, thậm chí cả mạng của tôi cũng bị anh ấy kéo vào."

"Đời này tôi lừa anh ấy một lần thì có làm sao?"

Lục Minh Dương đứng bên cạnh nghe đến đó, tức quá hóa cười.

Tay giơ lên run bần bật.

"Đây chính là chuyện em bịa ra để cưới yêu quái này vào nhà đúng không?"

"Đến cả chuyện sống lại mà em cũng dám lôi ra bịa?"

Lục Trạch đương nhiên đáp "Trước kia anh vì Lâm Thư Nghi làm đến mức nào, chẳng lẽ anh không tự biết?"

Lục Minh Dương hiếm khi hồi tưởng lại một phen, trên mặt lập tức thoáng hiện vài phần chột dạ.

Nhưng anh ta vẫn kiên quyết không chấp nhận hôn sự này.

"Anh mặc kệ! Tóm lại, em không được cưới Vương Đường Đường vào nhà!"

"Vậy được thôi."

Lục Trạch gật đầu.

"Tháng sau em sẽ đính hôn với cô gái môn đăng hộ đối. Anh nhớ đến dự nhé."

Lục Minh Dương hồ nghi "Em sẽ đính hôn với cô gái khác?"

"Anh tự mình đến xem chẳng phải sẽ biết sao."

Khách mời trong tiệc đính hôn không nhiều.

Đều là những nhân vật có địa vị trong giới.

Lục Minh Dương nâng ly, lịch sự tiếp chuyện với khách, thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa lớn.

Ngay cả anh ta cũng không biết rốt cuộc cô dâu hôm nay là ai.

Cho đến khi nhìn thấy Vương Diệu Tổ đang giữa đám đông cắm đầu ăn ngấu nghiến.

M á u nóng lại một lần nữa xộc thẳng lên não.

Lục Minh Dương chẳng buồn giữ phong thái, bước tới túm cổ áo kéo người lên "Vương Diệu Tổ, sao cậu lại ở đây?"

"Một tên du côn chỉ học hết cấp hai như cậu đến đây làm gì?"

Vương Diệu Tổ nuốt miếng bánh trong miệng xuống, ú ớ "Chào anh cả. Hôm nay chị tôi đính hôn, tôi đến ăn ké."

"Với lại, tôi là sinh viên năm ba Đại học Thanh Hoa, ngày kia mới khai giảng."

"Không phải du côn học hết cấp hai."

Lục Minh Dương trợn mắt há mồm, bàn tay đang túm cổ áo cũng vô thức buông lỏng.

Trước giờ anh ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện điều tra lai lịch nhà họ Vương.

Đám người nhà họ Vương nhìn kiểu gì cũng giống tầng lớp dưới đáy xã hội, có gì đáng để anh ta phải bỏ công điều tra?

Chẳng phải tất cả đều đã bày rõ trên mặt, viết hết lên trán rồi sao?

Lục Minh Dương vừa quay đầu.

Bố mẹ Vương đã thay quần áo chỉnh tề, khoác tay nhau khí chất ngời ngời bước vào đại sảnh.

Cả hai trông chẳng khác nào tầng lớp trí thức thực thụ.

Ung dung, điềm đạm trò chuyện với khách.

Dáng vẻ ấy hoàn toàn khác một trời một vực với đôi vợ chồng chua ngoa, cay nghiệt Lục Minh Dương từng gặp trước đây.

Có khách tò mò hỏi "Không biết hai vị là..."

"Phó giáo sư Đại học Thanh Hoa."

"Giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, tiến sĩ Đại học Bắc Kinh."

Tiếng xuýt xoa lập tức vang lên.

"Ôi, người có học!"

"Thất kính, thất kính."

"Ông Vương, bà Vương cho tôi xin phương thức liên lạc nhé. Con tôi năm sau thi đại học rồi."

Trong lòng Lục Minh Dương bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Nhà họ Vương, chỉ còn thiếu đúng một người chưa xuất hiện.

Chẳng lẽ cô dâu mới chính là…

Một đứa trẻ vui vẻ reo lên "Cô dâu sắp đến rồi!"

Tôi khoác trên người lễ phục nhẹ nhàng, giữa đại sảnh tay trong tay xuất hiện cùng Lục Trạch.

Vượt qua đám đông, tôi ngọt ngào mỉm cười "Anh cả."

Lục Minh Dương lại ôm ng ự c, Lục Trạch thấy vậy lập tức bước tới đỡ anh trai.

"Anh, đây chính là cô dâu môn đăng hộ đối em chọn."

"Dù thế nào đi nữa, em vẫn hy vọng có thể nhận được chúc phúc của anh."

Lục Minh Dương cố gắng thở từng hơi nặng nhọc.

"Nếu anh nhớ không nhầm, em và Vương Đường Đường quen nhau ở quán bar."

"Đúng mà. Đường Đường nghỉ hè đi thực tập xã hội. Đề tài của chị ấy là nghiên cứu những bất công nhân viên phục vụ rượu gặp phải."

"Nếu anh nhớ không nhầm, em từng nói Vương Đường Đường là kẻ thất nghiệp."

"Đúng mà. Đường Đường mới học năm hai chương trình liên thông thạc sĩ tiến sĩ thôi. Quả thật vẫn đang thất nghiệp."

Lục Trạch khiêm tốn cười "Anh, anh cứ đồng ý hôn sự của bọn em đi."

"Dù sao đời này em nhất định không cưới ai khác ngoài Đường Đường đâu."

"Anh?"

"Anh?"

"Anh!"

"Người đâu! Anh tôi ngất rồi, mau tới giúp một tay!"

"Còn gọi bác sĩ gia đình làm gì? Anh ấy chỉ bị tức ngất thôi, bệnh cũ ấy mà."

"Ý tôi là mọi người phụ một tay, khiêng anh ấy sang bên đi."

"Đừng làm chậm trễ Đường Đường mặc váy cưới bước lên thảm đỏ!"

Hoàn toàn văn.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.