Chương 77: Anh Không Được Nói Như Thế Với Em! [ Dài ]
Dạo gần đây cảm thấy cơ thể có chút không ổn định như trước
Cô luôn cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy đồ hải sản tươi sống, luôn mệt trong người
thiếu phu nhân, tới giờ cơm tối rồi ạ
...con không ăn đâu
cô sao thế? Không khỏe trong người sao?
vâng
vậy tôi có thể vào xem cô có được không?
Chờ cô trả lời lại, dì Thẩm mới dám đẩy cửa đi vào
cô sao thế? Không khỏe chỗ nào ư
ừm, chỉ là có chút mệt
cô thật không muốn ăn gì sao?
Cô lắc đầu
cô phải ăn 1 chút chứ
con thật sự không muốn ăn
vậy hay là tôi nấu ít cháo cho cô ăn được không. Cô nhịn như vậy không được đâu
...vậy, cũng được
Dì Thẩm cười hiền
- vậy cô chờ 1 chút
Bà đứng dậy đi ra ngoài nấu tô cháo cho cô ăn
Không lâu sau đó bà băng 1 tô cháo vào cho cô
thiếu phu nhân, của cô
cảm ơn dì
vậy nếu cô có căn dặn gì thì nói vố tôi, tôi ra ngoài làm việc tiếp
Cô cười gật đầu rồi bà ra ngoài. Cô vừa thổi vừa ăn, ăn gần hết thì hắn vừa đúng lúc đi vào
Mễ Mễ
a Thần, anh về rồi
em không sao đó chứ? Anh nghe dì Thẩm bảo em không khỏe trong người
em không sao đâu mà, chỉ có chút mệt mà thôi
thật không? Để anh coi em có bệnh hay không
thật mà, em không gạt anh đâu. Anh vừa về có mệt lắm không
anh không mệt lắm đâu, ăn xong rồi thì nhớ tối nay đi ngủ sớm đó
anh định ra ngoài nữa sao?
phải, anh có công việc. Phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn với 1 người, ngoan ở nhà nhớ là đi ngủ sớm đó
vâng ạ
Hắn hôn lên trán cô nụ hôn, đi lấy đồ đi tắm. Thay đồ xong thì lập tức rời đi
anh đi cẩn thận
được rồi anh biết rồi
đừng về trễ quá
bảo bối, em yên tâm đi. Tạm biệt
tạm biệt
Cạch, cánh cửa phòng đóng lại cô thấy có chút trống rỗng...
Sáng hôm sau cũng như thường lệ, hắn đưa cô và Nhã Nhã đến trường xong thì tới công ty
Tan học, hắn đến đón cô và Nhã Nhã
- chị họ
Nhã Nhã đột nhiên hôm nay ra sớm hơn cô mà còn sang lớp đón cô nữa
Nhã Nhã
chị họ mình đi nhanh đi, anh họ đang đợi chúng ta đó
vậy đi
Cô cười nói, cô cùng Nhã Nhã xuống cầu thang thì có vô số không ít ánh mắt nhìn cô, họ còn nói xấu gì đó về cô
Sân trường cô và Nhã Nhã cùng nhau đi cùng không ít ai nhìn cô
kìa kìa, là cô ta đó
đúng thật là loại phụ nữ không biết xấu hổ, bắt cá cả 2 tay
đã có Dư Thần rồi mà còn nhìn đã đến anh trai của bạn thân mình, thật đúng là không biết xấu hổ. Tiện nhân quả là hợp với cô ta
loại người như cô ta không hiểu sao còn tồn tại
nè nè nói nhỏ thôi, coi chừng bị nghe thấy là không xong đâu. Cô ta có chỗ dựa lưng cho mình kia mà
phải đó, cũng nhờ Dư tổng đằng sau chống lưng nên mới mặt dày đi câu dẫn đàn ông khác sau lưng anh ấy đó
cái thứ không biết xấu hổ
Mọi lời nói cứ đều nhắm vào cô. Họ chỉ chỏ nói cô này nọ. Ra tới cổng cũng vẫn thế
Ban đầu cô không hiểu nhưng lúc sau lại hiểu bọn họ nói về cô chuyện gì. Nhã Nhã khẽ liếc nhìn cô thấy cô có vẫn im lặng mặc cho họ nói
Nhã Nhã tức giận lên tiếng
- nè im hết coi, các người coi vậy mà được à. Lại dám nói xấu Dư phu nhân? Có tin là cho các người cút khỏi cái trường này luôn hay không đây?
Bọn họ im lặng không dám nói gì. 1 cô gái lên nào đó lại dám lên tiếng
thì điều đó là chúng tôi nói sự thật
sao? Cô không phục?
phải đó tôi không phục, tất cả chúng tôi không ai là không phục cả. Cô ta vốn là hồ ly tinh. Đi câu dẫn người khác mặc dù đã có Dư tổng ở bên
cô có biết là mình đang nói gì không? Lại dám ở đó ăn nói như thế ư
phải thì sao? Tôi là đang nói sự thật đó thôi. Cô ta đã là Dư phu nhân thế mà lại để mắt và câu dẫn anh trai của bạn thân mình?
tôi không có
không có? Người như cô, có nói cũng không ai tin
cô im đi, cô có quyền gì mà nói chị ấy như thế?! Bằng chứng đâu mà nói chị ấy đi câu dẫn anh trai của chị Hạ Băng?
bằng chứng? Cả toàn trường ai mà không biết cô ta chuẩn bị lấy anh trai của Hạ Băng?
ăn nói hàm hồ
cô không tin? Mà thôi cô tin cũng được mà không tin cũng được
cô có biết là...
quậy đủ rồi chứ?!
Nhã Nhã đang nói bỗng từ phía sau có giọng nói của 1 người đàn ông cất lên. Giọng nói lạnh như băng như nói ra rất có uy quyền và đầy quyền lực
Bọn họ quay lại nhìn, cô cũng quay đầu lại thì thấy hắn đang từng bước tiến tới
- Dư...Dư tổng
Cô gái cãi tay đôi với Nhã Nhã thấy hắn không khỏi sợ toát mồ hôi. Không biết vừa nãy hắn có nghe hết những gì mình nói không nữa. Cầu mong là không
- sao? Thấy anh ấy đến cô lại sợ run cả người không dám nói xấu chị họ thêm trước mặt anh ấy nữa?!
Nhã Nhã nhếch môi cười nhìn cô gái đó
- bước vào xe, tôi không tới đây để nghe các người nói mấy chuyện này trước mặt
Nhã Nhã thấy hắn đáng sợ vậy. Lập tức kéo tay cô vào xe. Hắn đi theo sau...
...
Về đến nhà, cô và Nhã Nhã vài trong, hắn bước vào trong lập tức cất giọng khiến cô dừng chân lại
mau giải thích tất cả
anh họ anh sao vậy?
không hỏi em, mau về phòng. Anh và chị em cần nói chuyện
không em không đi
Hắn liếc nhìn sang Nhã Nhã, cô chắn phía trước Nhã Nhã
anh đừng gắt với con bé như thế
mau giải thích, tất cả cho tôi
em...em không có gì để giải thích cả
Cô đảo mắt sang khác tránh ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Hắn nhếch môi cười
- em giấu tôi chuyện Triệu Tuyết Nghi bắt em lấy Hạ Tiêu Phàm?! Em nghĩ rằng tôi không biết chuyện này ư?!
Cô ngạc nhiên, vì sao hắn lại biết? Có phải là Hạ Tiêu Phàm nói cho hắn biết hay không?
- em giấu tôi là vì lí do gì? Hay là em tính bắt cá 2 tay ư?! Triệu Mễ Mễ mau giải thích rõ ràng cho tôi
Hắn tức giận. Nhớ lại những chuyện lần trước hắn càng tức giận hơn nữa
a Thần, không phải...em...em thật ra không muốn giấu anh chuyện này, em thật sự
thật sự cái gì?! Thật sự yêu tôi ư? Em đã qua lại với Hạ Tiêu Phàm bao nhiêu lần?! Những lần tôi không ở nhà em làm cái gì sau lưng tôi?! Mau trả lời
anh họ, đủ rồi đừng có hiểu lầm chị ấy như thế nữa
anh không hỏi em. Em mau trở về phòng
em không đi
người đâu, đưa tiểu thư về phòng
Hắn vừa nói xong thì từ ngoài có 2 người đàn ông đi vào
- tiểu thư, thất lễ rồi
Bọn họ nắm lấy tay Nhã Nhã và đưa cô về phòng
làm gì vậy. Buông ra, nghe không hả?!
a Thần anh đang làm đau con bé
tôi chẳng làm đau ai cả?! Kể cả em, em Triệu Mễ Mễ
anh phải tin em, em có nỗi khổ riêng, em không muốn anh lo lắng nên mới giấu anh 1 mình giải quyết hết tất cả chuyện này
vậy em tính giải quyết nó ra sao?! Hay là em đúng như mọi người nói? 1 mình bắt cá 2 tay ư?
anh không được nói như thế với em?
tại sao?!
mọi người có thể nhưng riêng anh thì không thể
Cô nói, lúc này dưới đáy mắt có 1 tầng sương mù
- tại sao tôi lại không có quyền được nói như thế? 1 mình em, bắt cá 2 tay, như vậy chẳng khác nào em phản bội tôi. Em là phụ nữ lăng loàng như mọi người n...
Chát. Cô cố kiềm chế cảm xúc không để bản thân khóc, nhưng lại ra tay đánh hắn khi hắn nói mình như thế. Tim cô đau
Hắn lạnh lùng liếc nhìn sang cô 1 hồi, tức giận không nói gì bỏ ra ngoài. Cô đứng đó, trên gương mặt những giọt lệ cứ đua nhau chảy xuống...
- Hết Chap 77
❤❤❤
- Ghi dài cho mấy friends khỏi hóng:)))❤
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
