Chương 18

Cách 1: Hẹn cô ấy đi chơi rồi xin lỗi ngay lập tức

Nam Phong đi đi lại lại trong phòng, rốt cuộc c*̃ng bắt máy gọi điện thoại cho cô

  • Alo

  • Em...

  • Hử?

  • Em có muốn đi ăn chiều nay không?

Cô chau mày suy nghĩ rồi lắc đầu

  • Xin lỗi tổng giám đốc Trương, chiều nay tôi bận rồi, tiếc là không thể đi ăn c*̀ng ngài được

Sau đó, tiếng tút khô khốc kéo dài như châm lửa vào vết thương c*̉a Nam Phong. Anh đau lòng quỳ sụp xuống

“Tổng giám đốc Trương...”

Từ hôm nào đã trở nên xa cách như thế này rồi T.T

Cách 2: Tặng quà bất ngờ Vào 1 ngày mưa nào đó, trên bàn làm việc c*̉a ai đó bỗng xuất hiện 1 bó hoa c*̀ng hộp chocolate - c*̉a ai thế nhỉ? Tu Huyền thắc mắc nhìn Triệu Hà đang ngơ ngác rồi khẽ trách - Cô thiệt là...đa tình quá đó =.= Trúc Phương đi ngang qua, góp chuyện - Nhưng hình như vẫn chưa đến ngày valentina mà - Thế hôm nay có phải sinh nhật cô không, tiểu Hà? Triệu Hà khẽ lắc đầu rồi lấy tấm thiệp được đính kèm c*̀ng bó hoa lên đọc. Hàng chữ nắn nót nhưng mạnh mẽ đập vào mắt cô “Tặng em đấy, cừu con ngốc. Đừng giận nữa nhé!” Vạch đen chảy dài........=.= - Tổng giám đốc, ngài làm gì vậy? - Suỵt Nam Phong khẽ đưa tay bịt miệng anh Thái lại, trốn sau cánh cửa, chỉ khẽ hé mắt ra, hồi hộp chờ đợi phản ứng c*̉a Triệu Hà Triệu Hà nhẹ nhàng quăng tấm thiệp vào thùng rác, phán 1 câu c*̃ng nhẹ nhàng không kém - TỞM LỢM, SẾN SÚA!!! Vứt! Thế mới nói, con người là động vật tuyệt tình nhất thế gian T.T - Thế còn hộp chocolate??? - Tất nhiên là...phải ăn, dù sao c*̃ng là công sức c*̉a người mang tới Cô cầm hộp chocolate lên rồi quăng bó hoa cho Tu Huyền - Cho cô đấy, muốn đem đi đâu c*̃ng được. Thế nhé:3 2 chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước đi. Qủa nhiên, sức hút c*̉a đồ ăn thật là đáng sợ a T.T Nhưng thế này thì có được coi là thành công chưa nhỉ?:3 Chắc không đâu T.T

Chap này hơi ngắn, au sẽ đền bù chap sau cho:3

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.