Chương 7: Khiến mọi người phải ngạc nhiên

Phủ Ryan, trong phòng của Tôn Ngộ Không.

“Ha ha ha… Rốt cuộc cũng luyện thành Long Tượng đan, luyện thành cảnh

giới thứ nhất của tiên pháp Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương, đạt

được Long Tượng lực rồi. Khặc khặc, không ngờ lại ngưng tụ kim đan thất

bại tới ba lần, xem ra không có biện pháp giúp thân thể này mạnh như

trước kia được, nhưng thôi, cũng nhờ thế mà nền tảng cơ bản sẽ tốt hơn

trước nhiều.”

Tu luyện ít ngày, rốt cuộc Tôn Ngộ Không cũng có được ít thành tựu nên

hắn không nhịn được mà hô lên một tiếng, sau đó lộn nhào vài vòng rồi

tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện tiếp.

“Tiếp tục hấp thu linh khí sớm ngày luyện thành Nghĩ Hình đan, đạt tới

cảnh giới thứ hai, đạt được năng lực cực tốt Biến Hóa Chi Khu! Pháp

quyết này thật nghịch thiên! Hiện tại thân thể này còn yếu quá, sau này

lại tu luyện tiếp vậy.”

Năm xưa, lúc bái sư học nghệ thì Tôn Ngộ Không còn chưa hiểu gì, chỉ ham nhiều nên chọn học Bảy mươi hai phép biến hóa Địa Sát mà không biết

rằng Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương thực ra còn lợi hại hơn

nhiều. Sau này đến Thiên cung trông coi vườn Bàn đào, giao lưu với một

số thần tiên ở đây mới biết chuyện này thì hắn hết sức hối hận.

Sau khi đi đến thế giới này, hắn mừng rỡ khi biết trên Kim Cô bổng mà

nguyên thần của mình bám theo có khắc khẩu quyết tiên pháp Ba mươi sáu

phép biến hóa Thiên Cương, chắc do Bồ Đề lão tổ dùng vô thượng thần lực

khắc lên. Nhưng hiện tại thân thể hiện tại của hắn kém hơn Thạch hầu

trời sinh trước kia gấp trăm ngàn lần nên tốc độ tu luyện chậm hơn trước rất nhiều.

Tiên pháp Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương là một trong số những bí kíp áp hòm của Bồ Đề lão tổ, nó rất khác những tiên pháp khác, người tu luyện sẽ không gặp thiên kiến, cũng không cần phải trải qua từng bước

như dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thần.

Tiên pháp Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương còn có một tên khác là

Thạp Nhị Kim Đan pháp, công pháp này chú trọng thể hồ quán đỉnh, tụ tập

linh khí trong cơ thể đến một lượng nhất định liền có thể ngưng thành

kim đan, một khi kim đan hình thành thì lập tức đạt được một loại năng

lực tương ứng.

Tiên pháp Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương chia làm mười hai cảnh

giới, mỗi cảnh giới tương ứng phải ngưng tụ một viên kim đan, nhận được

một loại năng lực. Mà tầng đầu tiên của tiên pháp chính Long Tượng lực,

sau khi tu luyện thành công thì có thể đạt được Thập Long Bách Tượng chi lực.

Đáng tiếc là cơ thể hiện tại của Tôn Ngộ Không lại quá gầy yếu, cùng lắm chỉ có thể sử dụng một phần mười Long Tượng lực mà thôi. Nhưng một phần mười sức mạnh cũng đã hết sức đáng sợ rồi. Nếu như muốn sử dụng toàn bộ Long Tượng lực thì phải luyện thành tầng mười một là Thiên Lôi Đoán

Thể, sau khi rèn luyện thân thể thành tường đồng vách sắt mới có thể

thừa nhận mức độ thần lực này được.

Ngoại trừ Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương ra thì trên Kim Cô bổng

còn khắc một phần của Nghịch Thiên quyết. Bồ Đề lão tổ nhắn rằng chỉ có

tu luyện Nghịch Thiên quyết mới có sức thay đổi càn khôn, kháng phật tổ

Như Lai trong lần lượng kiếp này.

Vốn dĩ mọi người trong cấp Thánh nhân không phân ra ai yếu ai mạnh,

nhưng số mệnh thiên địa lại do Thánh nhân thay nhau nắm giữ. Như trận

Mục Dã, Võ vương phạt Trụ là do giáo chủ Xiển giáo nắm giữ lượng kiếp

nên Xiển giáo rất mạnh, đánh cho Tiệt giáo tả tơi. Còn lượng kiếp hiện

tại là do Phật môn nắm giữ.

Bồ Đề lão tổ đều không ưa gì Phật môn lẫn Đạo môn, tuy đồng tình thương

cảm những yêu quái lương thiện bị áp bức tàn sát nhưng do bản tính trời

sinh không màng danh lợi thế sự nên ông không quản đến.

Nghịch Thiên quyết có nhiều điều kiện rắc rối, muốn tu luyện phải hấp

thu đủ phản khí, vậy nên Bồ Đề lão tổ không học, nhưng ông biết Tôn Ngộ

Không trời sinh tính hiếu động, không chịu ràng buộc nên mới truyền lại

công pháp này, giúp hắn có thêm niềm tin đối kháng phật tổ Như Lai.

Từ sau hôm rời khỏi phòng đấu giá, Tôn Ngộ Không lập tức bố trí một Tụ

Linh đại trận trong phòng của mình. Những ngày sau đó, trừ nhận thông

báo của hộ vệ, ra ngoài khiêu khích Kripos ra thì hắn vẫn ở trong phòng

tu luyện Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương và chế tạo sách ma pháp.

Hiện tại rốt cuộc hắn cũng đã luyện thành Long Tượng lực, sách ma pháp

thì đã chế tạo hơn chục sọt lớn.

Trong những sọt sách này, có một quyển Thánh giai trung cấp, hai mươi

quyển Thánh giai hạ cấp, bốn mươi hai quyển Huyền giai thượng cấp, một

trăm lẻ tám quyển Huyền giai trung cấp và tám trăm quyển Huyền giai

trung cấp.

Vốn Tôn Ngộ Không khinh thường việc chế tạo sách ma pháp cấp thấp, nhưng do không thể mua được nhiều ma ma thú cấp cao, lại phát hiện có thể làm cầu nối linh khí khi chế tạo sách ma pháp có lợi lớn với bản thân nên

rốt cuộc cũng không quan tâm đến cấp cao hay thấp.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là giọng của John: “Ngộ Không, mau đứng lên, ăn sáng xong phải xuất phát ngay.”

Tôn Ngộ Không từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, trả lời: “Không cần ăn sáng

đâu, huynh sai Ivy chuẩn bị cho đệ một ít hoa quả tươi là được rồi, đánh nhau với kiếm tiền quan trọng hơn!”

John lắc đầu định đi, thầm nghĩ mấy hôm nay đứa em mình thay đổi quá

lớn, vui vẻ hoạt bát lại thích ăn trái cây, mà còn thích ngủ trên cây

nữa chứ…

Thiên Khôi là giác đấu trường lớn nhất trong thành Kobline, sức chứa lên đến ba mươi ngàn người, lần quyết đấu này bên trong võ trường gần như

không còn chỗ ngồi.

Sự kiện tử tôn dòng chính của hai gia tộc lớn thành Kobline quyết đấu

thu hút rất nhiều người, hơn nữa lần quyết đấu này lại do một bên khiêu

chiến trước, mà người khiêu chiến lại là Tôn Ngộ Không, một trong hai

anh em được gọi là đồ nhát gan vô dụng, nên khiến mọi người càng thêm

chấn động.

Dưới sự chờ đợi của mọi người, Kripos của gia tộc Severn bước vào sân đầu tiên.

Kripos cưỡi một con ngựa hãn huyết thuần chủng màu đỏ trông rất uy vũ,

trên người mặc một bộ áo giáp cấp cao do tộc Minamino tạo ra. Áp giáo

được đúc bằng hắc thiết, trên đó còn khắc họa ma pháp trận bằng kim loại Mật ngân. (Minamino nhất tộc là một chủng tộc am hiểu chú tạo trên đại

lục Vườn Địa Đàng đệ nhị, nghe nói là đời sau của nhân loại và ải nhân.)

Trên ma pháp trận lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, hiển nhiên là trừ ma pháp trận thường thấy nhất ra còn thêm cả ma pháp trận “Thổ chi khải giáp”

phòng ngự cực khủng nữa, hai hiệu quả phòng ngự gộp lại dư sức chống lại pháp thuật và cương khí Huyền giai trung cấp.

Tay phải gắn cầm một cây thương màu đỏ, tay trái cầm tấm thuẫn pháp

thuật làm từ quặng silic, trên tấm thuẫn cũng khắc họa ma pháp trận “Thổ chi khải giáp”.

Kripos vừa xuất hiện liền được mọi người hoan hô tới tấp, đặc biệt là những người đặt cược hắn thắng.

Con bạc giáp: “Tốt, quả nhiên khí phách, rất uy vũ, dù cái mặt mèo kia của hắn hơi xấu.”

Con bạc ất: “Bắt nạt một tên nhát gan tính là gì, nhưng dù sao bố cũng

đã cược cả đống tiền lên người chú rồi, chú nhất định phải thắng đó!”

Con bạc bính: “Ha ha, không ngờ hắn lại mặc ngưu xoa khôi giáp, lần này ta thắng chắc rồi!”

“…”

Trên đài khách quý, sau khi thấy một thân khải giáp của Kripos, trong

lòng John lập tức lo lắng nhìn Ivy bên cạnh, hắn không ngờ đứa em trai

mình vì một cô hầu gái thấp kém như thế lại đi trở mặt với gia tộc

Severn.

Ivy không biết John đang nhìn mình, nàng mở to đôi mắt long lanh nước

nhìn xuống chờ Tôn Ngộ Không lên đài. Nàng không lo lắng cho hắn chút

nào, bởi nàng nhớ rõ ràng rằng tối qua Tôn Ngộ Không ngập tràn nói với

nàng một câu: “Ngày mai ta khiến mọi người bất ngờ.”

o0o

Xung quanh cãi nhau nhưng Kripos không hề để tâm, hắn đang nhớ lại những lời căn dặn của phụ thân tối qua.

“Xem bộ dáng yếu đuối của tên vô dụng kia thì hẳn là hắn sẽ đối phó con

bằng cách sử dụng sách ma pháp, con cầm quyển sách ma pháp này rồi đội

thêm mũ giáp thì ngày mai nhất định sẽ thắng. Khà khà, dạo này gia tộc

Ryan bị gia tộc Khải Lôi áp chế toàn diện, những quý tộc vừa và nhỏ phụ

thuộc bọn họ đều quay lưng phản bội nên hẳn là họ muốn lấy lại thể diện

qua lần này! Hừ, dám mượn tay gia tộc Severn chúng ta lấy lại thể diện

sao, không dễ đâu, ngày mai con phải hành hạ thằng nhóc kia ra trò cho

ta! Phải để mọi người biết rằng, chúng ta không khai chiến với gia tộc

Ryan không phải vì chúng ta sợ họ!”

Hành hạ ra trò sao, ta thích! Kripos nghĩ tới đây, trên gương mặt xấu của hắn khẽ nở nụ cười tàn nhẫn…

Lúc Kripos lên đài thì nhận được tràng vỗ tay hoan hô, còn Tôn Ngộ không thì không. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn há miệng nhìn hắn, cả

Thiên Khôi đấu võ trường vốn náo nhiệt đột ngột lặng thinh, đến mức có

thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Yên lặng trong nháy mắt, Thiên Khôi đấu võ trường liền huyên náo trở lại, lần này còn ồn ào hơn lúc nãy gấp mấy lần.

Con bạc giáp: “Quang Minh nữ thần tren cao, tên nhát gan này muốn làm gì kia?”

Con bạc ất: “Móa, một hai ba bốn năm sáy bảy tám, chín con voi lớn, vậy mà thằng nhóc này lại dẫn theo chín con voi lớn!”

Con bạc bính: “Voi thì sao, quan trọng là những cái sọt kia!”

“…”

Tôn Ngộ Không mặc một bộ lễ phục màu trắng lên đài, hắn không mang vũ

khí theo mình nhưng lại đèo trên lưng một cái sọt rất lớn, lớn gấp mấy

lần người hắn. Trên sọt phủ một làn vải đen, không biết bên trong chứa

gì, mà trên thân chín con voi lớn đi sau hắn cũng mang theo những sọt

lớn tương tự.

Sau khi sự tò mò trong lòng mọi người dâng cao đến đỉnh điểm, Tôn Ngộ

Không vén tấm vải che sọt, lộ ra rất nhiều sách ma pháp bên trong. Dưới

ánh mắt khiếp sợ tột độ của tất cả mọi người, Tôn Ngộ Không lần lượt đổ

những quyển sách ma pháp trong từng sọt ra đất, cử động này khiến tinh

thần mọi người bị đả kích hết lần này tới lần khác… Rốt cuộc cũng trút

xong cái sọt cuối, lúc này sách ma pháp đã chất thành một ngọn núi nhỏ

trên mặt đất rồi.

Một ngọn núi nhỏ toàn là sách ma pháp!

Hơn ba mươi ngàn người trong Thiên Khôi đấu võ trường cùng lúc hít một ngụm khí lạnh!

Con bạc giáp: “Quang Minh nữ thần tại thượng, tất cả chúng là ảo giác, không thể nào là sự thật được!”

Con bạc ất: “Vãi thật, sách ma pháp chất thành núi, thiên lý ở đâu, vương pháp ở đâu?!””

Con bạc bính: “Chết tiệt, phen này thua cmn mất, gia tộc Ryan quá vô sỉ, quá hèn hạ, quá kiêu ngạo rồi!”

Con bạc mậu: “Ta đang mơ sao, mỗi quyển sách ma pháp dù có tiền cũng

chưa chắc đã mua được giờ lại chất thành một đống như thức ăn thế này!”

“…”

Tôn Ngộ Không cực kỳ hài lòng về phản ứng của khán giả, đây chính là

hiệu quả mà hắn muốn. Hắn nhảy lên quả núi được chất bằng sách ma pháp,

hất hàm hỏi Kripos: “Ê đồ ăn mày, phóng ngựa lại đây, nhìn tao lấy sách

ma pháp chôn sống mày nè!”

Tại thành Kobline, thực ra gia tộc Severn vẫn được cho là giàu có quyền

lực hơn gia tộc Ryan, và Kripos tuyệt đối không phải là một tên nghèo

gì, nhưng lúc này nhìn chồng sách ma pháp chất thành núi kia, nhất định

không ai cho rằng Tôn Ngộ Không mắng đối phương ăn mày là sai.

Kripos xanh mặt, hắn chỉ đoán trúng phần đầu nhưng không trúng phần sau. Hắn đoán Tôn Ngộ Không sẽ sử dụng sách ma pháp, cho rằng cùng lắm thì

là hai ba quyển Huyền giai thôi, bản thân nhờ kiện khải giáp phòng ngự

cực mạnh này sẽ chiến thắng, nhưng hiện tại, hắn phải đối mặt với một

ngọn núi nhỏ toàn là sách ma pháp…

“Hết cách, xem ra phải liều mạng thôi, Quang Minh nữ thần phù hộ, mong

rằng thằng khốn kia không có sách ma pháp trên Huyền giai thượng cấp.”

Kripos hạ quyết tâm, vội vàng mở một quyển sách ma pháp. Quyển sách vừa

mở ra lập tức phát ra một luồng sáng thánh khiết uy nghiêm, sau đó luồng sáng hóa thành một tấm chắn to tròn bao quanh người hắn.

Quyển sách ma pháp này là phụ thân của Kripos đưa cho hắn đề phòng

chuyện bất trắc, bây giờ quả nhiên nó trở thành cọng rơm cứu mạng cuối

cùng.

Kripos khẽ vươn tay phải, cây thương trong tay hắn liền dao động tàn

ảnh, sau đó hắn điều khiển chiến mã lao tới chỗ Tôn Ngộ Không.

Con bạc giáp: “A ha, không ngờ lại là sách ma pháp Huyền giai trung cấp

Quang Minh Hộ Thuẫn, thế này thì không phải lo gì rồi, tên nhóc của gia

tộc Ryan nếu như không thể phá vỡ Quang Minh Hộ Thuẫn che trước người

Kripos thì ắt phải thua thôi!”

Con bạc ất: “Mong là thế!”

Cuộc chiến lại có thay đổi, tất cả mọi người đều trợn mắt, lẳng lặng chờ trận đấu bắt đầu.

Tôn Ngộ Không thấy đối phương sử dụng sách ma pháp nhưng không để tâm

lắm, hắn cứ cợt nhã hô Kripos: “Trông thì hùng hổ thế chứ bên trong lại

như một đứa con gái yếu đuối mà thôi.”

Hơn ba mươi ngàn khán giả không ai biết hắn nói gì.

Khoảng cách hai bên là 150 mét, Kripos khởi động ma pháp trận “Thổ khi

khải giáp” trên tấm chắn và áo giáp, trên người nhiều thêm một tầng giáp pháp thuật màu vàng nhạt, tăng thêm một vòng phòng ngự, chuẩn bị đối

phó số sách ma pháp của Tôn Ngộ Không.

Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại không hề quan tâm đến hắn, uể oải ngáp một cái, dáng vẻ như tối qua không được ngủ ngon giấc.

Khi khoảng cách hai bên còn 120 mét, Kripos dựng tấm chắn trước người,

giơ ngang thương, chân đá khẽ lên hông chiến mã khiến nó lao đi hết tốc

lực, một người một ngựa lao đi nhanh như sấm, mạnh mẽ như rồng giận,

mang theo khí thế dời non lấp biển giết tới chỗ Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không vẫn cười hì hì, thậm chí còn nghịch ngợm lắc mông.

Con bạc giáp: “Ha ha, tên nhát gan của gia tộc Ryan nhất định là sợ hãi quá mới không phản kích!”

Con bạc ất: “Muốn phá vỡ Quang Minh Hộ Thuẫn phải dùng ít nhất ba quyển

sách ma pháp Huyền giai trung cấp, mà khoảng cách ngắn thế kia thì sao

dùng kịp, chúng ta thắng chắc rồi!”

Con bạc bính: “Ta lại không nghĩ vậy, các ngươi không cảm thấy nụ cười trên mặt thằng nhóc tóc bạc kia rất giả tạo sao?”

Con bạc đinh: “Cho kẻ thù chút hy vọng, sau đó ra tay đập tan hy vọng

đó, nghe nói những tên quý tộc hay thích làm chuyện này lắm!”

“Con bạc ất: “Quang Minh nữ thần tại thường, mong người phù hộ Tôn Ngộ Không chỉ là một đứa trẻ ngoan!”

“…”

Khi khoảng cách hai bên chỉ còn lại 50 mét, Kripos huơ nhẹ mũi thương trên tay, bn r một tia đấu khí màu đen!

Tôn Ngộ Không đưa tay vuốt mái tóc trắng của mình!

Con bạc giáp: “Sao đấu khí lại màu đen, tối qua không phải có người nói Kripos đã tới Huyền giai sao?”

Con bạc ất: “Ặc, chắc chúng ta bị họ lừa rồi!”

Con bạc bính: “Con bà nó gấu, đừng để tao thấy tên khốn bịa đặt kia, nếu không tao sẽ thiến nó!”

“…”

Khi khoảng cách chỉ còn lại 20 mét, hai người đã có thể nhìn rõ mặt

nhau, Kripos mừng thầm trong lòng, trên mặt nở nụ cười dữ tợn. Trong

khoảng cách ngắn thế này, hắn không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không có cơ hội

phá tan Quang Minh Hộ Thuẫn của mình.

Tôn Ngộ Không thì chỉ cười hì hì, cầm lấy hai quyển sách ma pháp màu

lam, sau đó nhảy xuống đứng trước chồng sách chất đống thành ngọn núi

nhỏ.

Khoảng cách hai bên là 10 mét, quyết chiến bắt đầu!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.