Chương 45
Mọi người vào bàn ăn, bầu không khí chiến tranh ngầm lại bắt đầu.....
Anh Khánh, anh ăn đi- Hạ My gắp thức ăn cho Khánh
Cậu cũng ăn nhiều vào – Thấy vậy Vũ cũng hùa theo gặp thức ăn cho Vy
Được rồi, cảm ơn – Vy gắp lấy thức ăn bỏ vào miệng
Khánh thấy vậy, bực mình....gắp miếng ớt xanh bỏ vào miệng
Tôi tưởng anh không biết ăn ớt xanh – Vy ngạc nhiên
Ai bảo
Thì nghe nói là như vậy – y nhìn về phía Hạ My
Không phải ngày trước anh không thích ăn ớt xanh sao – Hạ My nói
Phải rồi...ngày trước cậu ghét ớt xanh mà – Vũ lên tiếng
Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy anh làm cái gì mà anh ghét đấy...
Mọi người vẫn ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng lại đá xoáy nhau vài câu:D:D, cho đến khi...chiếc điện thoại của Vy reo lên
- Aloo! số này của ai vậy ạ - Vy bắt máy
-....
- Dạ phải, có chuyện gì sao ạ
-....
- Cô...cô nói gì ạ - Vy đứng phắt dậy
-.....
-.... – Chiếc điện thoại trên tay Vy bỗng rơi xuống đất, cô ngồi phịch xuống ghế, trời đất quanh cô như sụp xuống một màu đen nhuốm màu đau thương vây quanh cô rồi cô guồng chân chạy như bay ra ngoài, thấy vậy Khánh cũng chạy theo, Vũ biết đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ giám đi theo sau
Phương Vy, có chuyện gì vậy – Khánh kéo tay Vy lại
Buông tôi ra, tôi phải đi tìm ba mẹ tôi – Vy nước mắt đã giàn giụa từ khi nào, lấm lem cả khuân mặt xinh đẹp
Có chuyện gì xảy ra, nói tôi biết – Khánh lúc này giường như sắp không kiềm chế nổi, cậu lo lắng cho cô sắp điên lên
Ba....ba...mẹ...tôi – Vy khóc nấc lên, không nói nên lời
Ba mẹ?? Hai bác làm sao?
Có người gọi đến....nói...nói...là họ bị tai nạn đang ở bệnh viện – Vy càng khóc lớn hơn
Bệnh viện nào
Bệnh viện GKK
Được rồi, tôi đưa cô đến – Nói rồi quay sang hai người bên kia – Hai người về sau nhé....
Để tôi đi với hai người – Vũ lên tiếng
Không cần, cậu đến sau đi, tôi tới coi tình hình thế nào – Nói rồi Khánh chạy tới lấy xe, đưa Vy tới bệnh viện
Trên xe, Vy vẫn không ngừng bất an, lo lắng không ngừng...thấy vậy Khánh cũng không khỏi đau lòng, tim cậu như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau không thể nói lên lời....cậu đã phải chịu cảm giác này nhiều rồi
Tại bệnh viện GKK
Vy chạy đến quầy lễ tân ráo riết hỏi
Chị ơi, có ca tai nạn xe hơi nào vừa nhập viện không chị
Em có phải con gái Trần Thị
Đúng rồi, là em, chị nói cho em biết đi
À...ca tai nạn đó vẫn còn trong phòng cấp cứu có lẽ sẽ phải phẫu thuật luôn đấy em, em đi lên lầu 4 rẽ phải
-...- Vy chạy lên chỗ y tá chỉ, thấy phòng cấp cứu cô thấy bất an....nỗi sợ hãi bao trùm lí trí cô lúc này....không còn suy nghĩ được gì cô chỉ biết khóc và khóc
Phương Vy, sẽ không có chuyện gì đâu, bình tĩnh đi– Khánh cố gắng an ủi
Anh nói tôi làm sao có thể bình tĩnh đây, anh là tôi thì anh có bình tĩnh nổi không...- Vy nức nở
-....- Khánh Im lặng, biết là cô đang kích động nên cũng không nói thêm gì
Bây giờ đã là 3h chiều, ca cấp cứu vẫn chưa xong, đã mấy tiếng đồng hồ, Vy đã lả người đi do khóc nhiều, bây giờ Khánh mới là người thấy bất an nhất....bây giờ cậu nói gì Vy cũng không nghe, cậu sợ sẽ có chuyện gì với cô....
30 phút sau, bác sĩ phẫu thuật bước ra, Vy vội chạy lại chỗ bác sĩ ấy
- Bác sĩ, Bác sĩ....ba mẹ cháu sao rồi....
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
