Chương 42
Đúng như lời Vương phu nhân nói, hai người họ dọn tới một căn nhà khác để ra ở riêng... Đó là một căn nhà lớn, đằng sau là một khu vườn lớn và một cái hồ lớn nước trong vắt.... có một chiếc cầu bắc ngang qua chiếc hồ, căn nhà trông thật đẹp và sang trọng.
- Tôi mang đồ lên phòng đây – Vy nói với Khánh nhưng đáp lại câu nói của cô cũng chỉ là cái biểu cảm lạnh như băng
Vy khiêng vác bao nhiêu là đồ lên phòng, ngắm nghía, sắp xếp mãi mới xong...Dọn dẹp xong thì cũng đã muộn, Vy thấy đói nên mò xuống bếp tìm đồ ăn nhưng trong tủ lạnh trống trơn vì vừa chuyển đến chưa kịp mua sắm gì...mì gói cũng không có đành phải chịu đựng, định quay lên phòng thì Vy nhìn ra cửa thấy Khánh đang sách túi đồ gì đó hình như là đồ ăn, không nghĩ thêm được gì Vy chạy ùa lại
Anh đi mua đồ ăn sao?? – Mắt Vy sáng như sao nhìn Khánh
Ăn đi... - Khánh đưa túi đồ ăn cho Vy
Cảm ơn – Vy tự nhiên đỡ lấy túi đồ
-...
Mà anh không ăn sao?
Ăn rồi – Khánh quay lên phòng
Vậy thì thôi, tôi ăn một mình – Vy cắm cúi ăn như con ma đói
Sáng hôm sau
Vy dậy từ rất sớm, đi ra khuân viên sau vườn hít thở không khí rồi mới vào trong nhà thay đồng phục đi học, mới hơn 6h Vy nghĩ có lẽ lúc này Khánh vẫn chưa dậy Vy đã lén lút đi xuống tầng định đi học thì
Cô định đi học bây giờ sao?
Phải..phải- Vy ấp úng
Ngồi đó đợi tôi, lát tôi đưa cô đi học
Không cần, tôi...tôi tự đi
Cô cứ thử đi trước coi – Khánh quay lên phòng
-....
10 p" sau Khánh xuống nhà Vy vẫn ngồi đó ngoan ngoãn như một chú cún
Đi thôi – Khánh lên tiếng
Ò
Hai người đi ra xe, chuẩn bị đi đến trường...
Tôi....
Cô làm sao?
Tôi đói...
Vậy đến trường rồi đi ăn sáng
Ò
Hai người cùng nhau đi đến trường, Vừa lúc đó Hạ My cũng vừa đến....thấy Vy bước từ trong xe ra-đi cùng với Khánh, cô ta lại điên lên
- Trần Phương Vy, tôi làm đến như vậy mà cô vẫn chưa bỏ cuộc...vậy đừng trách tôi....
Khánh cùng Vy xuống căn-tin ăn sáng, có vẻ như không có thử thách nào ngăn cản được hai trái tim này nữa rồi...cho dù giận nhau chỉ cần hai người họ ở bên nhau, những giận hờn đó sẽ vô cớ bay đi hết, có lẽ do tình cảm họ dành cho nhau đã nhiều hơn
Anh Khánh – Không biết từ đâu Hạ My chạy đến, ôm lấy cánh tay Khánh
Em ăn sáng chưa – Khánh ân cần hỏi
Em chưa
Vậy được ngồi ăn luôn đi, để anh gọi đồ cho em
Em sợ không tiện – Hạ My liếc nhìn sang Vy vẻ mặt e ngại
Em cứ ngồi đi
-... - Vy không quan tâm, vẫn cứ ngồi ăn nhưng thực ra cô thấy có chút gì đó khó chịu
Vậy cũng được sao? không làm phiền cậu chứ Vy – Vẫn vẻ mặt đó, cô ta nhìn Vy
Không sao! dù gì tôi cũng ăn xong rồi! tôi xin phép trước...- Vy đứng dậy đi lên lớp
Không phải chứ, cậu vẫn chưa ăn gì mà
Nhưng tôi thấy no rồi – Rõ ràng nhìn thấy mặt cô ta là không thể nuốt nổi đây mà
-...- Khánh nhìn thấy rõ có gì đó bực bội trong ánh mắt Vy, nhưng lại không nói gì
- Vậy lát gặp trên lớp nha
-...- Vy quay đi nhưng lại gặp Gia Như đang cùng Hải Anh đi tới
Chị Vy, ăn sáng chưa
Chị ăn rồi, bây giờ chị lên lớp, gặp em sau nha
Thôi, đang sớm mà, chị xuống đây đi em cho chị coi kịch hay
Hả, kịch sao
Phải rồi
Anh Khánh – Gia Như chạy lại chỗ Khánh, thấy Hạ My đang ngồi cạnh Khánh thì như liền tặng cho cô ta một cái liếc xéo
Gia Như, em ăn sáng chưa, ngồi đây ăn với tụi chị nhé – Hạ My vốn dĩ khó chịu khi nhìn thấy Gia Như nhưng cũng phải giả vờ tỏ ra thân thiện với cô
À...em cũng chưa ăn, vậy tụi em ngồi cùng hai người nhé
Được rồi, em ăn gì – Khánh hỏi
Hải Anh đang đi lấy rồi
ừ được rồi
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
