Chương 36
-Thích tôi sao, cậu đùa hơi quá đáng rồi đấy? – Vy chống ngượng
Tớ không đùa, tất cả là sự thật – Vũ nghiêm túc
Không phải chứ - Vy bối rối quay đi
mình nói nghiêm túc đấy
-....
- tuy mình không phải là một người hoàn hảo nhưng mình hứa sẽ lo cho cậu, nên cậu làm bạn gái tớ nha
-chuyện...chuyện này....
không sao, cậu cứ suy nghĩ đi, mình sẽ chờ câu trả lời của cậu....cuối tuần này, mình sẽ nhận câu trả lời của cậu
được...được rồi, hôm đó mình sẽ trả lời cho cậu....
hôm đó...mình không muốn nghe câu trả lời phũ phàng đâu đấy
-hả...hả...- Vy lắp bắp
mình đùa thôi, vậy bây giờ mình đi chơi nhé – Vũ kéo tay Vy chạy về phía biển
á...từ từ thôi – Vy cố giằng lại
không được, nhanh một chút sẽ cảm nhận được nhiều thêm một chút – Vũ kéo Vy đến rìa bờ biển, cậu vẫn cầm tay Vy, nhắm mắt lại – Gía như bây giờ cậu là người yêu tớ thì tốt biết mấy
Vy giật mình nhưng rồi lại im lặng, cô nghĩ bây giờ nên im lặng là tốt nhất
Sao không nói gì? – Vũ hỏi
Tốt nhất không nên nói gì? hãy cảm nhận những gì tuyệt vời nhất, rồi sau này có thể sẽ không thể cảm nhận được đâu....
hả, cậu nói gì?
không có gì, chúng ta về thôi – nói xong Vy bước đi trước
Vũ đứng đó, cậu đang suy nghĩ về chuyện Vy vừa nói tại sao lại có thể sẽ không cảm nhận được chứ??
- Cậu định đứng đó đến tối sao – Vy cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ
Cuối tuần
Hôm nay là ngày trường A.P tổ chức cắm trại cho học sinh khối 12 và cũng là ngày Vy trả lời cho lời cầu hôn của Vũ
Từ sáng sớm Vy đã dậy, chuẩn bị những đồ cần thiết cho 2 ngày tớ, cũng không phải nhiều chỉ là vài phụ kiện, đồ dung cá nhân và quần áo. Hôm nay tất cả các học sinh sẽ đi xe của nhà trường nhưng do Gia Khánh có việc nên đi xe đến sau, dĩ nhiên là Vũ sẽ bám đuôi mà ngồi cùng với Vy.
Nơi mà họ sẽ cắm trại là một bìa rừng có thể nói phong cảnh hữu tình, họ cắm trại gần một bờ suối, xung quanh là cây cỏ xanh rờn...tiếng chim hót trong veo khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Mọi người đang cùng nhau dựng trại,nhóm lửa, lấy đồ ăn,... tất cả đều phối hợp với nhau rất tốt
Phương Vy, để tôi giúp cậu – Vũ thấy Vy đang bê đống đồ thì chạy lại
Không phải cậu đang ở bên khu nam sao? –
Mình đến giúp cậu mà
Không cần đâu, cậu về bên đấy đi, công việc của mình mà
Cậu từ chối sự giúp đỡ của tôi sao
Không phải mà...
Vậy để tôi giúp cậu – Vũ cắt ngang lời Vy
-....
Woa! Sao cậu lại sang bên đây Hàn Sơ Vũ – Hạ My chạy lại chỗ hai người
Cần báo cáo với cậu sao Ngô Hạ My
Xì, cậu không giúp tớ lại giúp cậu ấy, tình cảm bạn bè mười mấy năm của chúng ta... - Hạ My nói bằng giọng uất ức
Không phải chứ, cậu cũng cần người giúp sao? Gia Khánh của cậu đâu – Vũ nói với giọng giễu cợt
Biết rõ rồi còn, mà cậu nói vậy sẽ có người buồn đấy, không phải Vy và anh Khánh đang quen nhau sao
Tất cả chỉ là...- Vy lên tiếng
Thôi đùa đủ rồi, làm đi – Vũ cắt ngang lời Vy, có ý không muốn cô nói ra – cậu đừng nói gì với Hạ My – Vũ thì thầm với Vy
Ò – Vy gật đầu
Buổi cắm trại diễn ra khá là vui vẻ,mọi người cùng nhau ăn uống, sinh hoạt cùng nhau....
Phương Vy, tối nay lúc 7h gặp cậu ở trên phía đầu suối nhé – Hạ My nói với Vy
Có chuyện gì sao? có thể nói luôn đây không
Không được, tối nay mình gặp rồi nói – Hạ My nói rồi quay đi
Cô ta lại có âm mưu gì? – Một luồng suy nghĩ chạy qua đầu cô
Cả buổi chiều không thấy Sơ Vũ đâu, không phải cậu ra luôn quấn lấy Vy sao, không biết cậu ta lại định giở trò gì? – Vy cảm thấy có chút gì đó sai sai
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
