Chương 27
Là Vương Gia Khánh, cậu ta gọi cho tôi
Hai người có vẻ không phải quan hệ bình thường những cô gái bình thường không thể liên lạc được với cậu ta đâu
Có vẻ cậu rất hiểu cậu ta
Tất nhiên
Ò
Cô không muốn biết tại sao cậu ấy lại trở nên lạnh lùng như vậy sao?
Anh nói đi
Là vì Ngô Hạ My, chắc là không phải nói thêm về cô ta chứ
Anh kể tiếp đi
Hạ My và Gia Khánh la thanh mai chúc mã từ nhỏ, tôi và hai người họ chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi. Hai người họ sinh cảm tình rồi yêu nhau.Hai năm trước, Vương Gia có nguy cơ phá sản, không hiểu sao đúng lúc đó Hạ My lại đi ra nước ngoài, Gia Khánh nghĩ Hạ My muốn "chuồn" không muốn liên lụy bản thân nên mới bỏ đi. Cậu ta trở nên như vậy là vì không tin vào con gái...
Haizzz....đúng là nan giải
Phải....cũng không hiểu Hạ My côta có phải Như Gia Khánh suy nghĩ không
Tôi thấy cô ấy cũng thân thiện và hòa đồng mà
Đừng đánh giá con người chỉ bằng cái bên ngoài, cô sẽ phải hối hận đấy
Có ý gì chứ
Tôi chỉ cảnh cáo cô trước thôi
Xì, uống xong thì đưa tôi về, cũng trễ rồi...
Uk
Sáng hôm sau tại trường học
Hôm nay Vy đi học khá sớm, ngồi chán ngán nên lôi sách ra đọc không biết Hàn Sơ Vũ chui từ đâu chui ra
Chào buổi sáng, Phương Vy
Cậu là ma sao, đi không có tiếng động gì, dọa chết tôi rồi
Sao cậu đến sớm vậy, trường vẫn chưa có ai đến cả
Cũng không biết, hôm nay tự dưng muốn đi học sớm, mà không phải cậu cũng đến sớm hay sao
Tôi muốn đến sớm để gặp cậu đấy
Không phải chứ - Vy đơ người
Tôi nói thật đấy
-...
Sao? ngại sao?
Ngại là cái gì? ăn được sao? tại sao phải ngại với cậu chứ
Xì, ăn sáng chưa mình đi ăn sáng nhé – Nói rồi Vũ kéo tay Vy lôi xềnh xệch đến cửa hàng gần đó
Ăn gì? hay để tôi gọi luôn...
Xì, tùy
Thôi nào....cho cô chọn đấy
Gì cũng được
Được rồi....
Nói rồi Vũ gọi ra hai xuất bánh mì với ốp la, bữa sáng nhẹ cho một ngày mới...ăn xong họ kéo nhau về lớp học thì gặp Khánh đang bước vào lớp...khuân mặt cậu ta vẫn lạnh như băng, càng lạnh hơn khi thấy Vy và Sơ Vũ thân mật
Hey, ăn sáng chưa? – Sơ Vũ lao đến khoác vai Khánh
Bỏ ra, có cần làm bộ mặt thân thiết như vậy không
Xì, cũng mười mấy năm làm bạn còn gì...
Anh có cần làm bộ mặt như vậy không... - Vy lên tiếng – tại sao anh cứ phải tỏ ra lạnh lùng vậy chứ
Khánh im lặng ngồi xuống chỗ rút điện thoại ra, đeo tai phone vào nghe nhạc
Cậu ta là vậy đấy, không thay đổi được cậu ta đâu – Vũ thì thầm với Vy
Kệ cậu ta đi, chúng ta đi dạo – Vy đề xuất
Oke, chúng ta đi thôi....
Nói xong hai người liền bước đi, bỏ mặc người con trai đang có chút khó chịu kia ngồi đó...Từ ngày chuyển đến lớp này Vũ cứ "bám" lấy Vy khiến cho ai đó khó chịu nhưng không hề nói ra....cảm giác này....sẽ vô cùng khó chịu....
Cuối buổi học
Phương Vy mình đưa cậu về nhé- Vũ hớn hở chạy tới chỗ Vy
Cũng được thôi
Khánh đi đằng sau thấy vậy gửi cho Vy một tin nhắn
[Mẹ tôi muốn cô tới nhà tôi ăn cơm, xuống cổng trường đợi tôi
Lát nữa sao
Phải
Ò được rồi]
Thôi, tôi có việc...hôm sau sẽ nhờ cậu đưa về sao – Nhận được tin nhắn Vy quay sang nói với Sơ Vũ
Việc gì chứ, cậu đã nói để tôi đưa về rồi mà
Tôi có việc đột xuất mà...xin lỗi nha – Nói rồi Vy chạy một mạch như bay ra cổng trường trèo lên chiếc xe hơi đen đang đậu sẵn ở đó
Vũ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy...rồi chợt thốt ra một câu
- WTF! không phải đây là xe nhà Vương Gia sao???
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
