Chương 73: Đại chiến bàn ăn
Nhà hàng
Nó sau khi chơi đã đời thì bây giờ về phải lấp đầy cái dạ dày đã rồi mới chơi tiếp, ngồi phịch xuống ghê khẩn trương cầm thực đơn khua tay múa chân, chỉ loạn xạ
Bọn bạn nó ngồi im để cho nó chỉ, thật ra là rất yên tâm khi giao cái thực đơn, chắc chắn là không bị chết đói, mà lại còn ăn đã mồm nữa chứ, dù sao đi nữa mình cũng là con gái phải uyển chuyển thục nữ, nếu ăn khỏe chỉ mấy đứa đi với nhauu mới lộ bản chất, nhưng mà đi đông thế này thì cứ im re, muốn ào ra cầm cái thực đơn lắm nhưng mà sợ mất hình , chỉ cười cười để cho nó chọn, vốn dĩ nó cũng chả có cần mấy cái thứ vớ vẩn như con gái phải hiền lành, thục nữ, duyên dáng điều nó cần là đói là ăn, khua tay múa chân cho khỏe, chứ cái kiểu đi đứng lúc nào cũng dè dặt khép kín thì quả là khó chịu, Chả cần để ý đến đứa nào hết lôi cái thực đơn quyét 1 lượt hô to
Chị cho em tất cả những gì trong thực đơn này- nó cười đưa thực đơn cho nhân viên, chị nhân viên kinh hãi rồi đơ đơ đi vào bên trong
Hả???????????- đồng thanh kinh hãi
Lại nữa hả - phong kinh hãi
Ừ, đói lắm - nó lấy tay xoa xoa bụng mặt nhăn nhó để tạo cảm giác cho người bên cạnh là nó đang verry verry đói
LỢN- hắn nhếch mép, mà hắn phục tài ăn của nó đến sát đất, lần nào nó cũng ăn rõ là khỏe nha, bao nhiêu cũng tẩn hết, làm tốn tiền quá, phải chỉnh mới được,( cơ mà nó ăn vào máu không chỉnh được đâu anh ạ )
Kệ tôi, không ăn được gato à- nó vênh mặt
Hừ, tôi không chấp nhặt cái chuyện ăn uống - hắn cáu
Có mà không chấp nổi- nó hất mặt
Cô.....................- hắn tức phòi máu
Tôi sao???- nó khiêu chiến
Đồ Con Lợn- hắn phụt luôn
Đồ tự sướng- nó cũng đâu kém
Đồ Lợn..- hắn
Đồ điên- nó
Cô á- hắn vênh mồm nên nói,
Anh á- nó cũng vênh nốt lên, không ai chịu thua ai
Trật tự- vân anh hô, mệt với bọn này, ngày nào cũng cãi nhau, mà lại cãi rõ là ngang, không ai nhường ai, thế mà ông duy nghi ngờ quân yêu nó, chắc chết quá, yêu nhau kiểu này chắc tự đi nhặt xác nhau, mà vân anh tự nhủ, bọn này yêu nhau chắc đập đầu vào gối chết mất( nói như đùa T_T)
Hừ- nó im lặng ngồi phịch xuống, liếc mạnh hắn 1 cái sắc lém
Lại 1 cảnh tưởng nữa diễn ra, khắp nhân viên, đầu bếp thi nhau nấu, bưng ra lê liệt cả bàn, nó cứ ung dung ngồi chờ bưng hết ra, còn hắn thfi quá quen rồi ngồi nhếch mép, bọn bạn nó thì mặt kinh hãi nhưng lòng lại thầm cảm phục con bạn chỉ muốn ra hôn chết nó thôi, phong, duy thì kinh hãi tốn tiền quá, uyển nhã biết nó ăn rất khỏe nhưng mà cũng không đến nỗi kinh khủng thế này chứ, nhi thì phục tùng nó ăn nhiều vầy mà dáng chuẩn trong lòng dậy sóng nhưng nghĩ lại, chắc là cao nên không béo, chắc vậy,
trường, đạt thì quá là điều bình thường vì bọn chúng chơi thân nên cả khoản ăn uống thì không kiêng nể gì hết
Ăn đi- nó cười cười cười rồi cầm đũa lên ăn, gắp lia lịa thì chợt khựng lại
Không ăn à- nó chợt thấy cái gì đó không ổn, tất cả đều không ăn, lạ à nha, lạ ghê
Đợi cô ăn xong bọn tôi mới ăn- hắn cười
Bọn kia mày không ăn à- nó liếc mắt sang bọn bạn, hôm nay lạ ghê, mọi lần tửu lượng ăn còn kinh hãi hơn nó, nó nhìn mà không khỏi bái phục hôm nay lại còn kiêng kị không chạm vào đồ ăn, chẳng lẽ ngại, chắc thê
-.................- bọn bạn cười cười ý là ngại
không sao ăn đi- nó cười,
ăn đi- vân anh dường như không chịu nổi sự kch thch từ đồ ăn, nhào ra ăn luôn, đập vai châu cái
Ừ Ăn- châu kìm hãm quá bây giờ không chịu nổi rồi
Ăn- tất cả đồng thanh nhảy vào ăn, duy chỉ có hắn ngồi đơ như tưởng
Anh không ăn à- nó quay sang
.........- hắn im lặng chờ nó nói tiếp
Ăn đi việc gì phải ngại, nhìn xem mọi người đều ăn kìa- nó chỉ chỉ, tay vẫn không ngừng gắp vào mồm ăn, nó thật biết kch thch hắn nha, hắn đang đói mà cứ ăn trước mặt sao chịu nổi
...........- hắn im lặng
hừ không trả lời hử?? không ăn hử??? biết tay tôi- nó gắp miếng thịt đưa đưa qua miệng hắn, hắn nhìn mà nhíu lông mày lại, không tưởng tượng nổi nó lại nghĩ ra cái trò này mới ghê, đang chuẩn bị há mồm thì nó cho vào miệng nhai luôn,
Ngon lắm đó- nó cười cười
....................- hắn lại không chịu nổi, nó gắp cái gì là cái đó đều đưa qua miệng hắn mấy lần ( lưu ý: thức ăn chưa chạm miệng ) để kch thch hắn, rồi lại cho vào mồm nhai, đắng ghê nha hắn lại ngồi cạnh nó thế mới đau
Ngon quá- nó cứ làm vậy suốt, hắn thật kch thch không thôi mà, chỉ muốn là ăn sạch nhưng phải giữ thể diện nên phải nhin
Ằm- hắn ăn luôn miếng nó gắp, lần này hắn chú ý, lúc nó gắp miếng thịt bò qua đung đưa thì hắn há mồm ăn luôn, nó tức phòi máu lại tiếp tục với đồ ăn khác
10 phút sau
No quá, ngon quá- hắn cười thỏa mãn, động ai chứ động trần anh quân này chỉ có đường chạy ha ha ha , liếc qua thấy mặt nó đen sầm xì
hừ- nó tức lắm nha, từ nãy trêu hắn ai ngờ lại cứ gắp cho hắn ăn, cứ đưa qua lại mất, tính nó cứng đầu, không hành được hắn không chịu nổi, nhưng mà gậy ông đập lưng ông rồi
Trong mắt đám bạn nó, hành động của hắn với nó là hành động siêu lãng mạn, dành cho những đôi yêu nhau tha thiết, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện chứ gato rõ rệt
Uyển nhã dùng ánh mắt nhìn như muốn thiêu chết nó
Phong dùng ánh mắt nhìn như muốn thiêu chết hắn
Nó hằm hè quay lại , máu lên tận đỉnh đầu quay ra thấy đống mắt ngưỡng mộ tràn ngập gato, thấy sởn cả người, hành động đó là đang chiến nhau mà nhưng sao nó thấy trong mắt chúng nó toàn kiểu lãng mạng í nhỉ, nghĩ tới đây nó suýt hộc máu
Hắn cứ nhếch môi, thỏa mãn, vừa được nó hầu hạ sướng hết cả người, có lẽ sống tới 16 năm, hôm nay là ngày ăn ngon nhất từ lúc mới sinh ra đến nay, vừa nghĩ tới hành động đó lại sướng đến tê tái đầu óc
Nó nhìn hắn thoải mái ung dung thì đầu nó như muốn nổ tung, trong lòng rực lửa . TRời ơi trêu hắn lại bị hắn trêu lại, ước gì bây giờ động đất để nó nứt ra lấy cái khe mà chui ( chỉ 1 điều ước đơn giản nhưng mà không thành :v )
Cuối cùng bãi chiến trường là sạch sẽ đồ ăn, đĩa không còn gì cả
Hôm nay mày ăn khỏe thế- duy cười
Được hầu hạ tất nhiên là phải ăn rồi- hắn thỏa mãn liếc sang nó thấy nó liếc hắn
đúng đúng haha - duy ôm bụng cười , vân anh nhìn thấy mặt nó tối xầm, huých duy cái
AAAAAAAAA- duy rên
CÂm miệng- vân anh lườm
-...........- duy im re không nói gì, trêu ai chứ động vân anh chỉ có đường die
Chốc ra đốt lửa cho ấm, đêm ở đây rét lắm- châu
Ừ- đồng thanh
Chị cứ đợi xem, uyển nhã này không dễ thua đâu, dám cướp anh quân đừng trách ra tay ác- nhã nhếch môi, mặt gian nhưng bị thu hết vào tầm mắt của châu, châu nhếch mép dám ra tay sao, em còn non và xanh lắm
Về phần châu ghét uyển nhã kinh khủng là do châu biết rất rõ về nhã, rất rất rõ.........( cái này về sau t/g sẽ kể)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
