Chương 41
Tại nhà hàng sang trọng có 5 người bước xuống chiếc siêu xe , cả 5 người đều toát lên vẻ sang trọng, cộng thêm ngoại hình nổi bật của bọn hắn thì nhà hàng đó là tâm điểm của mọi sự chú ý
chào cậu phong- nhân viên
đặt bàn vip- phong vẫy
mời cậu ạ- nhân viên
ừ- phong nói mà để lại nó với vân anh há hốc mồm, tên này có dũng khí ra phết
2 người chọn đi- phong đưa thực đơn
đừng có ăn nữa- hắn cản nó
sao?- nó trăn trối
bội thực- hắn nheo mày
không liên quan- nó hất tay hắn ra khỏi thực đơn
đồ lợn- hắn bực bội thốt lên
chị ơi- nó hét
dạ thưa cô- nhân viên
cho em tất cả những gì trong thực đơn này- nó cười
cái gì?.........đợi tôi nhé- chị nhân viên hốt hoảng
cô bị điên à- hắn hoảng
không- nó thản nhiên
đừng ăn nữa- vân anh lay lay nó
kệ tao- nó mặt nham hiểm
cho quỳnh anh ăn đi- phong cười
vẫn là phong tốt nhất- nó cười lại. nhưng mà hình nhưng trong nụ cười ấy có 1 chút nham nhiểm
1 lúc sau, cả nhà nhà đều bất động, tất cả con mắt đều dồn vào bàn nó, tất cả nhân viên nhà bếp chạy loạn xạ lên, để phục vụ đồ ăn cho nó
Mau đi, đói quá- nó gào
dạ - nhân viên toát mồ hôi hột, vì phong là khách quen, lại là người có quyền, 1 phần nhà hàng này phong đầu tư nên người ở đây cực kì nể phong
cũng không đến nỗi tệ- nó liếc qua 1 lượt đồ ăn trên bàn, đúng là nhà hàng hạng sang có khác, nó thầm nghĩ quả này cho phong piết tay
ăn thôi- hắn xoa bụng
ừ- mọi người cùng ăn nhưng có điều lạ là
ăn ít thế- duy ngước lên
tôi no rồi- nó thản nhiên
Cái gì?- đồng thanh
cô gọi cô ăn đi- hắn cáu
tôi no thật mà- nó làm vẻ mặt bi thương nhất có thể làm hắn siêu lòng, không nói nữa lại ăn
no thì thôi vậy- phong cười
cảm ơn- nó cười mà mặt gian không chịu nổi
quỳnh anh- minh từ phía sau gọi làm nó giật bắn mình
hả?- nó hoảng quá
em chào anh quân- nhã hớn hở nhưng hắn chả thèm nói gì
ai đó- duy
con bé hôm xem mặt- hắn chán nản
cũng tương đối- duy liếc mắt từ đầu đến chân nhã
đây là em họ minh thì phải- vân anh nhíu mày
sao?- duy
thôi về đi- hắn đứng dậy ra xe luôn
ơ- nó mặt ngu
tính tiền - phong vẫy
dạ 30 triệu- nhân viên
đây- phong rút thẻ
cảm ơn cậu phong- nhân viên cười mà chảy mồ hôi hột
tôi về đây, hẹn gặp lại- phong cũng về luôn
tao cũng về đây- vân anh
chào nhé- duy
cậu đến đây làm gì?- nó ngơ ngác
đến đón cậu về- minh quát
tôi tự về được- nó mặt hằm
tôi đưa cậu về- minh đuổi theo
kệ tôi- nó hất tay rồi nhanh chóng lên xe taxi về
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
