Chương 36
Nhà Minh
Đi đâu đây, ngồi ghế sofa được rồi- nó nheo mắt nhìn minh đang lôi nó đi xoành xoạch
Nhảy lên- minh liếc mắt xuống cái cân ( t/g bó tay lun)
Không.......Tôi không phải trẻ con- nó cáu, ai lại 16t rồi mà cứ bị ép cân
Mau.........Không đừng trách- minh
Không.....tôi không cân- nó kiên quyết
Nhảy lên- Minh bế xốc người nó
Thả ra- nó hét ầm
Trật tự- minh
Nó im lặng không nhúc nhích mặc cho minh cân
1m75, nặng 55 cân............Quỳnh Anh gầy quá- minh nheo mắt
SAo?- nó không tin nổi vào mắt mình
Nhìn xuống- minh và nó cùng nhìn xuống
ÔI trời ơi, sút 5 cân.............AAAAAAAAAAAAAAA- nó hét lớn
Cậu làm gì mà sút nhiều thế- minh
tôi có làm gì đâu.........vẫn ăn như mọi ngày mà- nó
Còn nói, tại quân hết- minh
sao lại tại quân?- nó
đang yên đang lành, tự làm mình bị tai nạn rồi kéo luôn cả cậu vào, - minh
cái này...........cái này............là tôi tự nguyện mà- nó
Tại sao cậu phải thế chứ, cậu không biết lo cho sức khỏe của mình, hay cậu muốn tôi..................@$%$$%^^$$- Lại 1 bài thuyết trình bay ra tấn công vào lỗ tai nó
Tôi biết , biết rồi- nó
Đi thôi- minh
đi đâu chứ?- nó
Vào nhà bếp, tôi sẽ nấu cho cậu ắn- minh
cậu biết nấu ?- nó
Không - minh cáu
Hả?- nó choáng
1 lúc sau
Tại hạ thật khâm phục khâm phục đại nhân- trước mắt nó là bạt ngàn món ăn, sơn hào hải vị, màu sắc phong phú
Ăn đi- minh đặt trước mặt nó
cậu cứ để tôi tự nhiên- nó mặt nham nham nhở nhở
được- minh
cậu cũng ăn đi- nó
tôi ăn rồi- minh
vậy hả, không khách sáo nhá- nó bắt đầu gắp lia lịa, ăn như chớp, cái mồm không để 1 giây ngừng nghỉ
hụ hụ hụ- nó sặc
từ từ thôi...........tôi có giành ăn với cậu đâu- minh bay ra vuốt lưng nó
nước....nước- nó
đây..- minh mặt nhăn nhó
cảm ơn- nó lại tiếp tục gắp gắp rồi lại gắp rồi
30 phút sau
No quá- nó than
Cậu lên tầng, ngủ hoặc chơi gì đó cũng được, đến tối thì về- minh
không, chán lắm- nó than
đợi tôi- minh rút máy ra gọi
Đừng về trễ- sơn tùng............
em chào đại ca- đầu dây bên kia
cử 10 thằng sang nhà tao- minh
vâng
này này............cậu đang làm cái quái gì thế- nó nhăn măt
Không có lệnh của tôi. Cấm cậu được bước chân ra khỏi nhà- minh gằn
cứ bước- nó ngang
bước chặt chân- minh
thách- nó gồng nên
thôi được rồi, cậu ngồi đó đợi tôi về, 1 lúc thôi, lên phòng ngồi 1 lúc thôi, dù sao mới ăn no cũng không tốt cho sức khỏe mà -minh hết cách đành phải quay sang phương án khác
được nhưng nhớ về sớm- nó đành chấp nhận vì để 1 ng như minh mà nịnh thì khó lắm
tôi đi đây- minh thay bộ quần áo đen xì rồi nhảy lên chiếc xe mui trần đen ngòm đi luôn
Nhà hắn
Ngồi tạm xuống đây nghỉ đi- duy dìu hắn xuống ghế sofa cao cấp ( ồ)
ừ- hắn
đỡ nhiều chưa- duy
khỏe lắm...........yên tâm- hắn gồng tay lên cơ bắp rồi tự mãn ( bó tay)
quỳnh anh đâu- vân anh
ừ nhỉ, quỳnh anh đâu??????????/- duy
đã bảo là cô ta về có việc bận rồi mà- hắn cáu
không tin, vân anh gọi điện- vân anh
Ánh mắt ấy khiến trái tim run lạnh càng thêm bối rối,
Hãy nói hết những nghĩ suy trong lòng mình đi my boy,
Tell me now, tell me now,
Anh ơi em đây cũng đang mong chờ.
Ánh mắt lấp lánh sáng lên khi nhìn vào anh thôi đó,
Khẽ lén mái tóc rối đang bay nhẹ nhàng theo cơn gió,
Take It Slow, Take It Slow.
Nhưng sao em đây cứ đang mong chờ,
One, two, three, má em như nóng bừng,
cũng chỉ vì anh đó.
Từng nhịp từng nhịp chạm trái tim em.
Đừng vội chi chứ Take It Slow
Chậm lại thôi chứ đừng vội đâu
Em sẽ giữ mãi những phút giây, phút giây, phút giây.
Đừng vội chi chứ Take It Slow
Phút chốc bối rối, bỗng dưng anh nhẹ nhàng hôn lên má,
Con tim rung lên cứ đang nghẹn nhịp từng giây trôi qua,
Caught my eye, caught my eye.
Sao không gian yên tĩnh như ngừng lại.
Yeah!
Đừng vội ( Take It Slow) - LIME
Alooooooooooooooooo- nó chán nản
đang ở đâu đấy - vân anh
nhà- nó
tao tưởng m có việc bận- vân anh liếc sang quân
vớ vẩn.- nó
vào nhà quân đê- vân anh
hả, quân về rồi à- nó
vào đê, tao đang ở nhà quân- vân anh
ừ ừ- nó nhanh vội phi thẳng xuống dưới nhà
Đó , có bận gì đâu- vân anh
Mày đúng là vớ vẩn thật- duy bênh vân anh
Ở nhà minh, có 1 cảnh tưởng hết sức buồn cười
10 thằng vệ sĩ cao, to, đeo kính đen, xăm trổ chiến đấu với cô gái vừa sút 5 cân thịt
Gọn ra- nó xong đến
chị jay, không được, đại ca có lệnh- vệ sĩ
Cút- nó chỉ tay
không được chị jay- vệ sĩ cố ngăn cản nó
được lắm, nói đi 1 lúc mà mấy tiếng, nó rút máy gọi cho minh
Dành cho em- hoàng tôn.................
sao đây- minh
bảo chúng nó thả tôi ra- nó hét
cậu định đi đâu- minh
đi đâu tôi phải trình báo với cậu???- nó
ở nhà đi- minh
chán lắm- nó
ở nhà- minh
cậu mà không thả, không bao giờ tôi thèm nhìn mặt cậu nữa- nó
ừ ừ, cậu đi đi, chốc về sớm- minh sợ hãi
tốt- nó cười thầm
mở ra- nó gầm
dạ vâng- vệ sĩ run
tao đi về rồi mai chúng mày biết tay tao- nó giơ lắm đấm rồi lên xe đi luôn
đại ca ơi anh hại bọn em rồi- bọn vệ sĩ than ngắn thả dài cũng lên xe đi luôn
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
