Chương 34
- Tại bệnh viện
Nó và đám bạn tung tăng bước vào dưới con mắt mở to của mọi người
Với ngoại hình vô cùng nổi bật và.................... sự chồng chất của đồ ăn thì khiến người ta kinh hãi,
Người bệnh có thể sẽ không chết vì bệnh mà.............chết vì ăn quá nhiều dẫn đến bục dạ dày
ôi mẹ ơi, nặng quá- đạt than
im- nó
lần đầu tiên trong đời, tao cảm thấy gẫy tay cũng vui- trường cười
thế hả, muốn sướng không thích chứ gì- nó mặt nham hiểm
không, tao nói đùa thôi- trường mặt tái mét
tưởng vui- nó cười
không vui, không vui chút nào- trường lắc lắc
Nặng quá, chết mất- duy than tiếp
nặng cái gì mà nặng- vân anh
ừ ư không nặng không hề nặng- duy cười ( hám gái quá)
đùa thôi , đối với duy như vậy không ăn thua- duy cười
vậy hả- nó bĩu mỗi
đúng- duy
bê tiếp đi- nó lấy túi cam ném sang cho duy
á- duy hét
duy là supber man nên chỗ này không ăn thua- nó cười đểu
ừ- duy đau khổ
1 lúc sau tại phòng vip ở bệnh viện xx
chào - hắn cười
chào - nó nghiêm giọng
hello quân- châu tí tởn
quân khỏe chưa- linh tí tởn đi vào
anh đỡ chưa- nhi
tôi đỡ nhiều rồi, duy , đạt, trường đâu?- hắn thắc mắc
đằng sau- nó nghiêm
ối trời ơi, mệt quá- đạt phi như bay đặt đồ xuống
đau lưng quá- duy than vãn
sao...........sao lắm đồ thế- hắn kinh hãi
ừ- nó tỉnh bơ
đừng nói mọi người mua cho tôi- hắn sợ hãi
quỳnh anh mua- bọn nó chỉ vào nó
thế thì sao- nó
cô định g**t ch*t tôi đấy à- hắn
không- nó
thế sao mua lắm thế- hắn
chịu- nó tỉnh bơ
cô...............- hắn tức phòi máu
chào quân, định bao giờ đi học đây- trường cười đi vào
à, sắp rồi...........mà sao lại băng bó- hắn thắc mắc
gãy tay- trường
sao lại gãy- hắn
quỳnh anh đánh- trường
hả- hắn kinh hãi
sao.....sao lại đánh- hắn
quân nhớ vụ sáng nay chứ- vân anh cười
nhớ...........nhưng mà sao?- hắn
thì từ đó thằng trường mới bị ăn đánh- vân anh lắc đầu cho số phận bi thương của ai đó
hả............thế mọi người...............- hắn chưa nói hết thì
Bọn tôi cũng bị đánh........chỉ là nhẹ hơn trường thôi- bọn nó mặt bi thương
cái gì.........thế còn tôi- hắn nói mà bọn bạn không trả lời chỉ lắc lắc với hàm ý..........." Xin Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Giải Độc Đắc " làm hắn nuốt nước bọt, còn nó vẫn thản nhiên như không
1 lúc sau
Thôi tao về nhá- đạt lôi nhi
ừ tao cũng về đây muộn rồi - trường
tao cũng về luôn á- duy chuồn luôn
hẹn gặp ở lớp- vân anh với châu
ừ, mọi người về cận thận nhá- hắn cười
ừ- đồng thanh rồi bọn bạn cũng về luôn
Quỳnh Anh- hắn cười khổ
Cái gì ?- nó
Chuyện sáng nay tôi................- tiếp tục chưa nói hết thì bác sĩ vào
chào bác sĩ- nó cười
cảm ơn cháu, bác kiểm tả cho cậu này nhé- bác sĩ cười
dạ vâng- nó lễ phép
Mọi thứ hồi phục rất nhanh, tay bó thì ngày mai có thể tháo được rồi, còn về việc xuất viện thì ngày mai có thể về- bác sĩ
bác sĩ, sau khi cậu ý về thì mất bao lâu mới hồi phục hoàn toàn- nó nham hiểm
2,3 ngày nếu được chăm tốt- bác sĩ
cháu cảm ơn- nó
không có gì- bắc sĩ
cô hỏi thế có ý gì- hắn
anh tự biết- nó cười
tôi không biết- hắn
có muốn tôi cho anh biết không- nó
có- hắn
đợi đi học, anh sẽ biết kết quả và sẽ BIẾT 1 CÁCH CHÂN THỰC NHẤT - nó nhếch mép
tôi đợi...........mà sao cô đánh trường mạnh thế- hắn
quá nhẹ- nó
gãy tay mà nhẹ- hắn
anh nặng hơn- nó nói vậy, hắn im lặng không trả lời như vậy có nghĩa là tận thế sắp gặp hắn rồi
ăn đi- nó đặt bát cháo trước mặt hắn
không ăn đâu, ngán lắm- hắn lắc
hay muốn tôi xúc- nó cười
KHÔNG - hắn kiên quyết, từ sau vụ đó, hắn đau đến mức cả đêm không ngủ
vậy ăn đi, không tôi xúc đó- nó
Cô ác quá- hắn đau khổ
Không ác- nó cười
không muốn chết sớm thì tốt nhất là nghe lời tôi- nó gằn giọng
ừ- hắn đau khổ đành nghe nó, thôi sống được ngày nào hay ngày đấy vậy
Sau 1 hồi vật lộn với bát cháo, hắn đã chiến đấu xong, cả người đầm đìa mồ hôi, chân tay mềm nhũn, ( có mỗi bát cháo thôi mừ, có cần phải thái quá thế không)
Xong rồi- hắn đau khổ
Tốt, ăn đi- nó đã bóc xong 2 quả quýt
lại nữa - hắn nhăn mặt,
mau- nó
tôi ăn- hắn lại đau khổ, nước mắt chảy ngược đành lòng ăn tiếp
Xong rồi- hắn
uống đi- nó giơ cốc sữa
ôi mẹ ơi- hắn than
nhanh đi- nó mắt đỏ rực
tôi sai rồi, sai rồi, cô tha cho tôi đi- hắn
anh đâu có làm gì sai, tôi chỉ đang giúp anh mau chóng hồi phục thôi- nó cười
tôi không uống- hắn
uống- nó lườm, không hiểu sao lần này hắn sợ nó thế, ngồi với nó mà cứ run cầm cập
ừ- hắn lại cầm cốc sữa tu 1 hơi
xong rồi- hắn nhăn nhó
uống- nó chìa thuốc
ừ- lần này hắn không kêu than vì là thuốc mà ..
Nó quá, sắp chết rồi..............Trời ơi- hắn rống ầm lên
Anh còn lâu mới chết- nó chơi điện thoại vẫn trả lời hắn
sao cô không để tôi chết đi- hắn nhăn nhó
không thích- nó
cô.............không thèm nói nữa, tôi đi ngủ- hắn tức tối ụp mặt xuống gối với cái bụng tròn xoe ( ối dời)
ok..........chúc ngủ ngon mơ thấy ác mộng- nó cười rồi cũng tắt đèn ngủ luôn
Quân ơi, sao mày ngu thế, ngu thế, ...................ôi no quá, chết mất- hắn cứ vừa ngủ vừa rên ( cái mồm hại cái bụng.........logic quá..ahihi)
- Tại nhà minh
Anh minh anh học cùng với anh quân ạ- uyển nhã
ừ- minh
cùng lớp luôn ạ- uyển nhã
ừ- minh càng ngày mặt càng tối
anh nhớ đó, nhớ tiếp cận anh quân cho em đó- uyển nhã
em gái, em yêu quân lắm sao- minh nhếch mép
nhiều lắm, em yêu anh ý từ lần gặp đầu tiên- uyển nhã đang hồi ức
lần gặp đầu tiên?????????/- minh nhíu mày
em gặp anh ý ở Washington DC, lúc anh ý đi họp ở công ty G.Y- uyển nhã
hắn biết mặt em không- minh
cái này..........- uyển nhã ( đây gọi là yêu đơn phương)
anh sẽ giúp- minh
cảm ơn anh- uyển nhã
quân vừa mới bị tai nạn- minh cười
sao????????/// anh ý có sao không? sao anh quân lại bị tai nạn??????/- uyển nhã hỏi nhiều
không sao, cũng nhẹ thôi- minh
may quá- uyển nhã thở dài
mai em có muốn đi thăm quân không- minh
được không anh- uyển nhã
tất nhiên- minh cười
cảm ơn anh - uyển nhã vui vẻ
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
