Chương 18
Nó và Minh vui vẻ cười nói sau trận giận nhau thì
Có 1 người lật qua lật lại, tính tình vui vẻ bất thường khiến ai kia tưởng đứt dây thần kinh
- Tại nhà hắn
Hắn cứ cười một mình từ lúc về khỏi nhà nó, đến lúc về tới nhà thì hắn vẫn cười làm duy tưởng trời sập
Mày bị sốt à- duy đưa tay sờ lên trán hắn
Bỏ ra- hắn cau mày
ơ. tao chỉ kiểm tra thôi, hôm nay mày lạ lắm- duy đa nghi
lạ gì đâu. vẫn thế- hắn cau mày
nhìn lại xem- duy đưa mắt qua cả người hắn
làm gì có gì?? Đi chơi với vân anh về xong bị ngộ à.- hắn cười đểu
đâu có đi với vân anh có sung sướng gì đâu- duy xị mặt
tưởng kéo nhau đi ra chỗ khác cho lãng mạn,bỏ tao với quỳnh anh ở lại, chắc đi phải sướng quá, cứ đùa tao??- hắn bơm
tao cũng nghĩ thế, aii ngờ bị cô ta cho 1 trận tơi bời vì cái tội dám bỏ mặc bạn bè- duy nhăn nhó
Ồ, can cái tội bỏ bạn bè- hắn
Im, tao đi với cô ta là cũng giúp mày còn gì?- duy hẩy mũi
Giúp cái quái gì- hắn tò mò
cho riêng tư ý- duy
điên, tao với cô ta có gì mà cần riêng tư- hắn phủ định
phét, không riêng tư mà từ nãy giờ mày cười như vớ phải vàng- duy mặt gian
Linh tinh- hắn tức đứng dậy đi luôn
người ta mới trêu 1 tý , bình thường trêu suốt có sao đâu....lạ thật- duy nghĩ thầm
hazi! kệ đi ngủ cái đã mệt quá- duy nói rồi chạy lên phòng
Về đến phòng, hắn cứ ám ảnh lời nói của duy
- ầy! mình điên rồi! sao cứ phải nghĩ đến cô ta. mình không thích cô ta, ai lại có tình cảm với bà chằn đó, điên- hắn nói tự cốc đầu mình mấy cái
Hắn tắm rửa rồi nằm phịch lên giường
- Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy sướng thật- hắn cười
Biết sao không?? là thế này
- trên đường đưa nó về
Anh lái chậm thế - nó làu bàu
Này tiểu thư à! tốc độ đã đạt 100km/h rồi đấy? - hắn
kệ lên ga đi- nó
chắc bao nhiêu phần trăm- hắn
1000%- nó
-ok- hắn
Bỗng một chiếc xe lao tới, hắn lái phải gọi là rất điêu luyện, vì đi với tốc độ bàn thờ nên chiếc xe phóng như bay, hắn liệng tay lái, lé chiếc ô tô và
- Kít.........- nghe chói tai
và hậu quả nó đổ luôn người phía đằng trước, theo phản xạ ôm lấy hắn
Thịch .... thịch....thịch.....- tim hắn đập như muốn rơi ra ngoài
Ối.........tôi......- nó lắp ba lắp bắp buông tay khỏi người hắn
im re vẫn đơ
Xin lỗi vì bắt anh đi nhanh, nếu không phải anh lái giỏi thì chắc tôi xuống gặp diêm vương rồi- nó kiếm cớ lảng
không sao là tốt. lên đi tôi đưa cô về- hắn giờ vẫn chưa hết đơ
Ờ- nó
Cả hai đi trên đường, ai nấy tim đập đều mạnh , mặt đỏ chót, may mà có cuộc điện thoại đến phá cuộc không khí ngượng ngạo đấy
và phát ra từ điện thoại nó Hôm qua anh thấy...
Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy?
Giật mình nhận ra không phải em,
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?
Bao lâu ta đã không gặp nhau?
Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu?
Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.
Chẳng biết phải nên làm gì đây?
Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
Người ấy- trịnh thăng bình
Alo- nó
mày về chưa- vân anh
giờ mới nhớ tới bạn bè- nó
tại tên duy đó- vân anh
sướng quá nhể- nó
sướng cái gì? tao vừa cho hắn ta 1 bài cho chừa cái tội mất dạy- nó
Ồ...- nó
Ồ cái gì? về chưa?- vân anh
sắp.- nó
vẫn chưa về??? Mày đang đi với ai- vân anh
đi với quân- nó
Ồ- vân anh há mồm
sao- nó
gay cấn phết, 2 người có.......- vân anh nói làm hắn cười 1 cái
đen tối- nó
không đùa nữa . ngủ đi. mai còn đi học- nó
ừ tao cúp đây. pp- vân anh
thật là tức chết mà. cái con đầu ó đen tối này- nó nói mà làm hắn cười
Trên đường về nó hắn ngại không thèm nói với nhau câu nào......
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
