Chương 16
- Tại khu vui chơi
Một tiếng
-Kít....- Nghe chói tai
Nó và bọn bạn đặt chân đến khu vui chơi cảm giác mạnh vừa xuống đến nơi
thì một cạnh tưởng kinhh hoảng
Bọn hắn cũng đến đây............ không chỉ vậy còn có thằng bạn thân của nó
Thằng,.......... Đạt,,,,,,,,- châu lắp bắp mặt đỏ trót
Sao??????????????- vân anh nhíu mày quay ra
Được lắm- trường
Hello vân anh xinh đẹp- duy tí tởn vẫy tay chảy tót sang chỗ vân anh
Xinh từ bé- vân anh khó chịu
Lại gặp thằng quái quỷ ở đây- vân anh nghĩ thầm
Vân anh nghĩ gì đó- duy tò mò
Ờ... không có gì- vân anh lảng đi
Hắn cùng nhi và đạt sang chỗ bọn nó
Không ngờ lại gặp- hắn
Đen thôi- nó cười miệt
hắn nhíu mày, khó hiều
Không ngờ cũng có lúc anh trở nên ngu như thế, ý tôi là hôm nay là ngày đenn nhất đời tôi khi gặp anh ở đây- nó vênh mặt
Đen.......ư......Đỏ ..... vẫn vậy- hắn
Anh......- nó
Mày được lắm- châu với linh thủ sẵn tư thế chờ thằng đạt
Đạt sợ quá đi sau úp vào người nhi
Đạt sao đấy- nhi
Bọn bạn đạt nó............. Á ............. Cứu tao với.....- chưa nói hết câu đã bị vân anh lôi ra một góc, châu linh đi theo nhảy vào
Đừng tao chưa muốn chết.- đạt tỏ mặt bi thương
Đấy là do mày- vân anh nói rồi đấm mạnh vào đạt, đạt la oai oái
Dám bỏ bê bạn bê này- châu đấm thêm cái nữa
Dám bán đứng bạn bè náy- Linh vặn tay đạt
Tao chưa bao gờ bán đứng bọn mày- đạt thảm thương nhăn mặt vì đau
Vậy là gì- vân anh
Khi chưa được giá- đạt
Mày.........- vân anh, châu, linh mặt bừng bừng đánh cho thằng đạt dừ tử
ÔI.. Đừng........ tao xin............ đau quá.......... từ giờ..... không dám tái phạm nữa....... xin mày.......... dừng lại- đạt khó nói vì bị bọn bạn đấm liên tục
Hắn choáng khi nhìn thấy thằng đấm như vậy
Nhi hoảng hốt chạy ra xin bọn bạn nó thì bị bọn bọn nó bỏ ngoài tai, vẫn chăm chăm đấm mục tiêu
Nhi chạy ra chỗ nó
- Này.. Quỳnh anh........ đạt đau lắm rồi đó............. quỳnh anh giúp mình ra nói với bọn họ tha cho đạt đi- nhi khẩn càu
Nó đưa mắt ra chỗ trường, hiểu ý nó trường nói
Thôi, thế đủ rồi/......... đừng làm mất thời gian chơi- trường
Lần này đi chơi tha cho mày sớm, còn tái phạm đừng trách- vân anh gằn giọng
Nhớ đấy- Châu
Đạt đứng dậy, nhi chạy ào ra hỏi tới tấp
đạt đau lắm không- nhi lo lắng
Không sao, không đau ( đánh thế vẫn không đau)... đi thôi- đạt nhăn nhó
Vân anh tiến bước về cốc đầu duy, giờ duy mới hết run
vân anh sẽ không làm thế với duy đâu nhỉ- duy tươi rói
Chưa biết,... có thể nặng hơn....- vân anh buông một câu thờ ơ rồi đi về chỗ nó
Vậy chúng ta đi chung nhé- trường
Được- tất cả đồng thanh
Chia nhóm thành 2, vân anh, duy, quân, quỳnh anh một nhóm, tao, linh, châu,nhi, đạt một nhóm.. okee----- trường
Oke- đồng thanh
Chia nhóm xong mỗi nhóm rẽ một ngả
Chơi trò này đi- vân anh háo hức nhìn thấy trò thảm bay hai chiều
vân anh không sợ à- duy lạ lùng nhìn vân anh
trò này thì nhằm nhò gì- vân anh cười tự mãn
duy mặt ỉu xìu vì không được lợi dụng vân anh sợ, để lắm tay vân nah
Còn cô, sợ không- hắn quay sang
Tèm nhèm- nó đắc ý
Lên thôi- vân anh
tất cả đã thắt dây an toàn,
ôi sướng quá- vân anh
mát quá- nó
trò chơi cứ lắc đảo tung lên, ai cũng hét ầm lên
hắn với duy dơ ra như việc trò này là trò trẻ con vậy
Chơi hết trò này đến trò khác, duy lén la lén lút giờ vờ đánh lạc hướng rồi vân anh cả duy đi với nhau cho lãng mạn
để lại hắn và nó
- Bọn này đi đâu hết rồi- nó cau mặt
rút điện thoại ra gọi cho vân anh
-Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10,
vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi,
ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii !!!
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh.
Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Lỡ mai mình yêu nhau,
đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mwa trên đầu.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Em nằm mơ nói tiếng yêu anh.
Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh 1 ngàn tiếng ca.
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh
Say you do- tiên tiên
Không nhấc máy- nó tức
giờ đi đâu-nó quay sang hỏi hắn
đi về thôi. tôi đưa cô về- hắn
Ừ- nó
Đi trên đường đến bãi đỗ xe. nó và hắn cảm thấy ngượng ngịu, cảm giác lạ thật, trước gờ 2 đứa đi với nhau toàn cãi nhau um lên. giờ lại im lặng không nói 1 tiếng, cảm giác giờ tim đập thình thịch
Cô đội mũ vào- hắn lấy con xe mô tô
anh đi xe này- nó nhíu mày
ừ sao đâu, mà cô hỏi làm gì- hắn
không có gì- nó
Đến nhà nó , dừng chân trước ngôi nhà được tạc mĩ cẩn thận , tinh hoa rõ nét, tuy không cao ngạo sang trọng như cắn biệt thự nhưng nhà nó lại toát lên vẻ huyền bí, khiến cho người ta phải chớp mắt liên tục
nhà cô ở đây à- hắn
ừ- nó
đẹp thật đấy- hắn
cũng bình thường- nó
ừ, vậy tôi về đây, ngủ ngon- hắn
nó đơ, sao hắn chúc mình ngủ ngon sao? hắn đứt dây thần kinh à?? nó sực tỉnh
ừ, anh về đi,- nó
tôi về đây- hắn quay xe
cảm ơn anh đã đưa tôi về- nó nói lí nhí
cô mà cũng biết cảm ơn sao??- hắn nói đểu
này. tuy tối bướng nhưng không có nghĩa là tôi không biết tôn trọng đâu nhá.....%&%%^^^......- nó phun ra
thôi thôi, dừng loa phát thanh lại, tôi chấp nhận lời cảm ơn, tôi về đây- hắn
ừ, cẩn thận đấy- nó vẫy vẫy
hắn không nói gì phi xe về, nó và hắn về tới nhà vùi mặt xuống giường, hình ảnh của cả hai cứ bay đi bay lại trong đầu
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
