Chương 6

Những ngày sau, tôi vẫn đến lớp như mọi ngày. Khác hẳn với những hôm trước, hôm nay Phong

đến lớp khá sớm. Tôi vừa bước vào đã thấy hắn trò chuyện vui vẻ cùng đám bạn trong lớp. Chẳng hiểu hắn nói gì mà cả bọn cười nghiêng ngả. Thấy

tôi vào bỗng dưng tụi nó im im rồi lại nghe Phong lên tiếng ” Xuống căn tin chơi đi! “

Phong vừa nói xong liền đi ra khỏi lớp trước. Cả đám thấy vậy cũng ùa theo

sau. Từ khi tôi vào lớp cho đến giờ, hắn chẳng thèm nhìn tôi một cái.

Bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi mình tôi. Tự dưng lại thấy tủi quá!

Lúc vào học, Phong không thèm nói chuyện hay nhìn tôi một cái. Mặc dù

thường ngày hắn ít nói nhưng không tỏ ra hờ hửng như hôm nay. Ít nhất

mấy ngày kia hắn còn nói với tôi dăm ba câu còn hôm nay lại phớt lờ tôi

như tôi không tồn tại. Đến lúc chia nhóm ra hoạt động, Phong không ở

chung nhóm với tôi như mọi lần mà lại chủ động rủ Thư - nhỏ ngồi trên

hắn vào chung nhóm với hắn. Cả lớp ai cũng có nhóm rồi, chỉ còn mình tôi với Huy- tên mọt sách của lớp nên tôi đành phải chung nhóm với tên đó.

Hôm nay thầy giáo bảo chia nhóm làm thực hành: tìm hiểu mấy loại cây gì gì

đó. Tôi và Huy chung nhóm nên cùng nhau đi tìm. Huy đúng là con mọt

chính hiệu. Cái gì cũng biết cả. Thật ra Huy trông cũng điển trai lại dễ gần, chỉ tội hiền quá với suốt ngày đọc sách nên ít bạn. Chẳng hiểu

trong đầu nó đã nuốt bao nhiêu quyển sách rồi mà đi bên tôi luyên thuyên không ngừng. Nào là công dụng của cây này, cách chăm sóc cây kia, tên

gọi cây nọ... Ôi chóng mặt chết mất!

Lúc vòng ra đằng sau sân trường thì tôi thấy Phong. Phong đi cùng Thư, cười nói không ngừng. Từ khi quen biết cho đến nay thì đây là lần đầu tiên

tôi thấy hắn cười với nói nhiều tới vậy. Hắn cười trông rất đẹp, lại dễ

gần nữa, khi nhìn hắn cười đột nhiên tôi lại nhớ tới Bi. Bi cười lên

trông đẹp trai như hắn vậy. Tôi đứng ngây ngẩn nhìn hắn hồi lâu. Đột

nhiên hắn quay đầu, ánh mắt chạm phải mắt tôi, nụ cười trên môi hắn có

phần cứng lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau chừng 5 giây, rất nhanh sau

đó hắn kéo Thư sang chỗ khác.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao? Tôi đã làm gì sai sao? Sao hết lần này

đến lần khác né tránh tôi vậy? À mà khoan, né tránh á? Ừm... “ Né con Vi ra dùm! “ Câu nói ngày hôm trước của Chiến tự dưng vang lên trong đầu tôi. Hình như lúc ấy Phong bảo: “ Rõ rồi! “ thì phải? Thảo nào, nhưng ánh mắt đó...

Cuộc tìm kiếm kết thúc. Nhóm tôi và Huy đạt điểm cao nhất. Có người học giỏi bên cạnh đúng là khỏe thật. Tôi cười thầm trong lòng, ánh mắt không tự

chủ mà lại nhìn sang Phong. Lại ngủ rồi! Chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi

hay để ý hắn thế nhỉ? Tôi thường xuyên để ý xem hắn đang làm gì. Chắc

tại trai đẹp nên thích để ý!

Lúc ra chơi, tôi đang thu dọn đồ thì lớp trưởng bước xuống bàn tôi. Cậu ấy

cười với tôi, chìa tấm thiệp đến trước mặt tôi rồi nói ” Cuối tuần này là sinh nhật tớ, cậu đến dự cho vui nhé!”

” Ừm! “ Tôi đưa tay ra nhận lấy thiệp, Nam - lớp trưởng cười cười sau đó

rời đi. Vui thật. Hóa ra còn có người nhớ đến sự tồn tại của tôi trong

lớp cơ đấy. Từ khi vào học đến giờ tôi chẳng có một đứa bạn nào cả.

Trông tôi cứ như kẻ lập dị ý!

” Phong ơi! Cuối tuần này sinh nhật Nam, cậu sang chở tớ nhé! “ Giọng nói lanh lảnh của Trâm Anh từ ngoài cửa lớp vang lên. Trâm Anh là bạn gái

của Phong vả lại còn là hot girl của khối nên lớp tôi chào đón nó lắm.

Bọn con gái lớp tôi suốt ngày đi chơi chung với nó nên việc nó được nhận thiệp mời chẳng có gì là lạ.

Phong đang gục đầu, nghe Trâm Anh gọi thì ngẩn đầu dậy sau đó bước nhanh ra

cửa. Ra ngoài đó rồi, chẳng biết hắn nói gì với Trâm Anh mà trông mặt

nhỏ vui lắm. Tôi nhìn mà cứ thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao nữa.

Con gái ai cũng như nhau. Cũng trải qua cái thời gian gian khổ được gọi là

'kì sinh lí'. Hôm nay tôi lại phải trải qua cái thời kì đó. Chẳng hiểu

người khác thế nào chứ tôi thì đau quằn quại. Từ sáng đến giờ bụng vẫn

không ngừng đau. Cứ râm râm kiểu gì ý, mồ hôi túa ra không ngừng. Lúc

trước còn có Quyên và Linh quan tâm còn bây giờ thì phải chịu đựng một

mình.

Chiều nay lại có tiết học thể dục, đã thế còn là môn chạy đường dài. Tôi dự

định xin thầy nghỉ nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đang lưỡng lự

thì bất giác thầy gọi tên tôi. Tôi đành phải nén đau ở bụng mà chạy.

Càng chạy lại càng nhói. Bọn tôi chạy theo tốp. Tốp tôi đã về gần đích

rồi, chỉ còn mình tôi thì bị mắc lại ở đoạn giữa. Đang chạy đột nhiên

bụng nhói lên dữ dội, tôi vội ngồi thụp xuống ôm bụng, mồ hôi ướt đẫm

cái áo thể dục.

Cả lớp trông thấy thì bỗng dưng bàn tán xôn xao. Tôi chau mày khó chịu,

chưa biết làm gì thì cảm thấy có người lại gần, đập vào mắt tôi là mũi

giày thể thao nam màu đen.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.