Chương 28

Nếu xét về

tổng thể thì Tuấn hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành một soái ca,

nhưng theo tôi nghĩ lại thiếu một cái gì đó. Điều này thì mãi đến sau

này tôi mới nhận ra.

” Uống thử xem ngon không?”

Sau khi

rời đi không bao lâu thì Tuấn trở lại với một tách cà phê trên tay. Mấy

ngày nay trông cậu ta cứ lăng xăng không ngừng. Đợi Tuấn đặt cà phê lên

bàn, tôi liền đưa tay cầm lên nếm thử.

” Ngon quá!” Vừa nhấp một

ngụm tôi liền cảm thán. Quả thực là rất ngon. Tuấn được khen thì cười

cười ngượng ngùng. Tôi đang định uống thêm một ngụm thì cửa quán mở ra.

Nghe tiếng chuông cửa tôi liền quay đầu và nói câu: “Xin chào quí khách” như thường lệ.

Người đàn ông thấy tôi và Tuấn thì hơi ngạc nhiên sau đó nở nụ cười với chúng tôi, à không với Tuấn: “Em làm thêm ở đây sao?”

Tuấn mỉm cười rồi gật đầu. Việc thầy hiệu trưởng trường tôi biết Tuấn cũng

chẳng có gì là lạ bởi hầu như mọi giải thưởng nào của trường cũng có cậu ta lên nhận. Còn cái đứa lu mờ như tôi thì thầy không biết cũng phải.

Sau khi bước vào, thầy hiệu trưởng liền chọn một góc gần cửa kính sau đó

ngồi chờ người. Trong cả quá trình, ông ấy lật gần hai quyển tạp chí mà

người kia vẫn chưa tới. Đang lúc chán nản định thu dọn ra về thì cửa

kính bật mở.

Phong mặc một bộ đồ thoải mái bước vào. Do vừa đi từ bên ngoài vào nên trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi. Có lẽ không để ý

đến tôi và Tuấn nên Phong đi một mạch đến chỗ thầy hiệu trưởng đang

ngồi. Thấy Phong vào, ông ấy nở nụ cười ôn hòa rồi gọi tôi lại.

Lúc tôi tay cầm sổ đến ghi chép thì Phong ngẩn đầu nhìn tôi bằng ánh mắt

ngạc nhiên. Tôi chỉ cười xem như chào hỏi rồi lịch sự hỏi hai người dùng gì. Sau khi ghi chép lại thì tôi rời đi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn

tôi một lần duy nhất, còn lại đều thản nhiên như không quen biết.

Hai người nói chuyện gì đó, Phong có vẻ không đồng tình nhưng rồi hắn cũng

im lặng. Rồi bỗng nhiên thầy hiệu trưởng đi về trước. Hắn nhìn theo bóng lưng đang rời đi của ba mình, ánh mắt đầy phức tạp. Kể từ lúc thầy hiệu trưởng rời đi, Phong vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích.

Tuấn

thấy vậy liền đem một cái bánh gato ra cho hắn. Thấy Tuấn, Phong nhìn

cậu ta chằm chằm rồi lại quay sang nhìn tôi sau đó khẽ cười nói: “Tao

không ăn đồ ngọt!” nói xong hắn liền đứng dậy ra về.

Việc tôi và

Tuấn đi làm thêm chung vô tình bị Chiến bắt gặp. Sau đó nó đồn cho cả

đám nghe rồi nhân một ngày xấu trời, cả đám tập hợp đầy đủ ngay quán

chúng tôi làm thêm, có cả Phong.

Thái độ của Phong vẫn bình

thường, ai hỏi gì trả lời đó, lâu lâu xen vào vài câu để tăng bầu không

khí nhưng từ đầu đến cuối hắn không nói với tôi một lời, thậm chí không

nhìn.

Tuấn có việc về trước. Cả đám ăn uống no say rồi ai cũng về nhà nấy, chỉ còn lại mình tôi và Phong, nhưng hắn ra ngoài nghe điện

thoại rồi, nghe xong thì chắc cũng về luôn.

Lúc đang thu dọn đồ, Phong lẳng lặng đến bên giúp tôi bưng đồ vào bồn rửa. Lúc ấy trông hắn hết sức đàn ông.

” Để đó tui làm cho!” Thấy hắn có ý định rửa dùm, tôi liền giựt miếng rửa chén lại. Phong không buông tay còn nói: “Lau đồ đi!“. Nói rồi hắn bắt

tay vào làm. Lúc này trông hắn hết sức đàn bà.

Phong rửa đi, tôi

rửa lại. Tôi lau khô, hắn cất đồ. Chúng tôi cứ im lặng phối hợp với

nhau. Lúc ở gần hắn, tôi cảm nhận được mùi dầu gội bạc hà toát ra từ

người hắn, rất thơm. Trước đây tôi cũng thường ngửi thấy mùi này khi

ngồi cạnh hắn nên giờ ngửi lại khiến tôi thấy nhớ cái khoảng thời gian

hai đứa ngồi chung một bàn.

” Bạn ghét tui lắm sao?” Sau khi lau

khô tay tôi liền ngẩng đầu hỏi Phong. Hắn nghe hỏi, chăm chú nhìn tôi

rồi mở miệng: “Không ghét!”

Thì ra hắn không ghét tôi. Tôi mừng

thầm trong lòng. Phong lại nhìn tôi không lên tiếng. Cái nhìn của hắn

khiến tôi thấy ngượng ngượng liền nói: “Về thôi!”

Trời về đêm,

thời tiết vẫn cứ nóng hừng hực như ban ngày. Tôi và Phong đi cạnh nhau.

Tôi nói thật ra thì hắn không cần phải đưa tôi về nhà đâu nhưng hắn vẫn

cứ đòi theo, bảo đi chung cho an toàn nên tôi để mặc hắn.

Lúc gần tới nhà, tôi dừng lại xoay đầu nhìn Phong. Hắn cũng dừng lại cúi đầu

nhìn tôi. Vẻ mặt hắn thật sự rất đẹp, tôi ngây người vài giây rồi lấy

hết dũng khí mở miệng ”Tui thích bạn!”

“...”

Cuối

cùng thì tôi cũng nói được câu này. Mặc dù hơi đường đột nhưng tôi vẫn

muốn nói vì dù sao vẫn hơn là chờ đợi rồi đánh mất. Bạn biết sau khi tỏ

tình thì sợ nhất là nhận lại câu nói gì không? Chính là mấy cái câu đại

loại như: xin lỗi...

Phong đơ ra mấy giây. Tôi vẫn ngẩn đầu chờ

đợi câu trả lời của hắn mặc cho cái cổ đang mỏi chết đi được. Rồi hắn

lại trầm mặc sau đó thốt ra dòng chữ đáng sợ: “Xin lỗi...Cám ơn tình cảm của cậu nhưng...”

Tôi cũng đơ ra vài giây nhưng cũng rất nhanh ổn định cảm xúc của mình. Ổn thôi, chuyện này không thể miễn cưỡng được.

” Rồi rồi, dù sao cũng lỡ nói rồi, thích hay không là chuyện của bạn. Tui về trước nha!” Nói rồi tôi nở một nụ cười thật tươi sau đó xoay người

bước đi.

Tôi không khóc. Chỉ lặng lẽ một mình bước đi trên đoạn

đường còn lại. Người vui, dù đứng ở một nơi hoang vắng vẫn thấy hạnh

phúc, còn người buồn, dù đứng ở nơi đông đúc vẫn thấy cô độc...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.