Chương 15

Tối hôm đó nói

chung là cực kỳ vui. Mấy đứa trong lớp đứa nào cũng đối xử với tôi rất

tốt, không còn phân biệt đối xử nữa. Đặc biệt là Trâm Anh. Nhỏ cứ ríu

rít kể cho tôi nghe hết chuyện này đến chuyện khác, cứ bám ríu lấy tôi

khiến Trân cảm thấy tức khi bị cho ra rìa.

” Tớ tuyên bố nhé! Từ nay Vi sẽ là bạn thân của tớ. Đứa nào dám bắt nạt

thì tớ 'thiến' hết!” Trâm Anh có lẽ cũng khá say rồi, đứng hẳn lên ghế,

chỉ tay về phía mọi người.

Đám con trai thì cười ha hả, đám con gái thì ừ ừ à à. Chỉ có Phong, Tuấn và Trân thì nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ. Lát sau Phong đứng dậy rồi

kéo tôi ra sau vườn.

” Lúc chiều Trâm Anh nói gì với cậu vậy?” Hắn dừng lại hỏi tôi.

” Có gì đâu!” Tôi cười cười.

” Thật?” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

” Thật!” Tôi đáp chắc nịch. Xin lỗi nhé, hồi chiều tôi lỡ hứa rằng sẽ giữ bí mật rồi nên không nói ra được.

” Thế cậu nói gì với nó?” Phong lại hỏi.

” Không nói gì hết! Yên tâm đi, tui không đầu độc người yêu nhỏ bé của bạn đâu!” Tôi nở nụ cười với hắn rồi quay đầu vào nhà.

Vừa mới bước vào thì Trâm Anh liền nhào tới khoác vai tôi. Nó cúi đầu hỏi nhỏ vào tai tôi ” Đi đâu đấy? Đi tỏ tình à?”

” Khùng quá! Không có đâu!” Tôi gạt tay nó ra. Miệng thì bình thản đáp nhưng trống ngực thì đánh thùng thục.

Không biết từ bao giờ, có lẽ là sau cái hôm ở khu vui chơi, tôi nhận ra rằng

trong lòng tôi thì Phong cũng có một vị trí đặc biệt. Ấn tượng của tôi

về hắn thay đổi hẳn. Thật ra thoạt đầu trông hắn có vẻ lạnh lùng và hơi

kiêu nhưng thực chất chỉ cần chơi thân với hắn một thời gian sẽ thấy,

hắn cực kì hòa đồng và biết quan tâm tới người khác. Có lẽ hắn cũng

giống Bi. Tính tình hòa đồng, dễ gần nhưng chỉ tại không biết cách biểu

đạt thôi. Trước khi làm rõ địa vị của hắn trong lòng tôi, tôi sẽ không

nói là tôi thích hắn.

Đêm hôm đó, lúc leo lên giường rồi, tôi vẫn không ngủ được mà cứ nghĩ về

những câu nói hồi chiều của Trâm Anh. Thì ra Trâm Anh và Phong là người

yêu giả. Nó đồng ý làm bạn gái giả cho Phong và lãnh nhiệm vụ diệt trừ

mọi đối tượng muốn tiếp cận hắn. Ban đầu nó tưởng tôi cũng là một trong

những đối tượng ấy nên mới xúi giục lũ trong lớp giúp đỡ nó. Còn tại sao bây giờ lũ trong lớp lại chơi với tôi? Điểm này thì Trâm Anh không nói. Nó chỉ bảo sau này thì tôi sẽ biết. Và quan hệ thực sự của nó và Phong, nó cũng chẳng nói. Nó nói chỉ cần biết nó và Phong là anh em là được.

Trâm Anh thực ra là một cô gái rất tốt. Tính tình kiêu căng vì từ nhỏ đã

được cưng chiều nhưng mặt khác lại rất sôi nổi, quan tâm người khác và

đặc biệt là cực nhây. Nó nói nó muốn làm bạn với tôi vì trông tôi hiền,

dễ bắt nạt. Con khốn! Ừ thì tôi cũng thích chơi với cái đứa khốn nạn như nó!


” Ê Vi, biết tin gì chưa?” Tôi vừa vào cửa lớp đã nghe

lũ con gái tụm năm, tụm bảy vào mấy cái máy điện thoại. Thấy tôi vào thì một đứa trong đó liền ngoắc tay rủ tôi vào nhập hội.

” Tin gì?” Tôi cất cặp rồi cũng chạy sang chung vui với tụi nó.

” Phong với Trâm Anh chia tay rồi!” Một đứa hét lên.

Gì chứ? Không ngờ cô nàng này lại hành động mau lẹ như vậy.

” Nhìn đi, nhìn đi. Rầm rộ trên face này!” Một đứa giơ màn hình điện

thoại về phía tôi. Tôi đưa mắt về phía đó. Đó là tài khoản của Trâm Anh. Bài đăng của nó chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Chia tay rồi, chúc cậu hạnh

phúc!” Rồi sau đó là cái icon mặt buồn thiu. Hot face có khác, bài đăng

mới tối qua nhưng hiện tại đã có hơn ngàn lượt like rồi. Các comment

thì: chị ơi đừng buồn, bọn em vẫn luôn yêu chị! Hay: mạnh mẽ lên chị

nhé, không có người này thì tìm người khác! Chấm ba chấm...

” Chắc thằng Phong chia tay trước nhỉ? Trông nó để icon buồn thế kia!” Bạn A lên tiếng.

” Tiếc thật! Hai chúng nó hot thế kia!” Bạn B hùa vào.

” Chắc chắn là Phong có người khác nên mới chia tay đấy!” Bạn C chen vô.

Cứ thế, lần lượt đến bạn D, bạn E, bạn F... anh một câu, tôi một câu khiến cái lớp ồn như cái chợ. Đến khi chuông báo hiệu vào học vang lên thì

các nàng mới tách khỏi phiên chợ ấy.

Phong vào, cả đám con gái đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn cũng chẳng ngạc

nhiên hay phản ứng gì, chỉ im lặng bước vào chỗ ngồi. Hắn im lặng, tôi

cũng im lặng. Nếu là lúc trước thì tôi sẽ nhào vô hỏi hắn nhưng quan hệ

của hai đứa đó tôi đã biết được kha khá nên cũng chẳng tò mò gì. Lúc sau Phong quay sang nhìn tôi hỏi ” Cậu không muốn hỏi tớ cái gì sao?”

” Hỏi gì?” Tôi nhướng mày.

” Thì tại sao tớ với Trâm Anh chia tay chẳng hạn?”

” Tui đâu có nhu cầu!” Tôi đáp rồi quay sang tám chuyện cùng Trân.

Lát sau không biết hắn làm gì mà chỉ thấy mặt hắn hầm hầm đi ra khỏi lớp.

Đồ điên! Bà đây biết hết rồi, đâu cần ngươi kể! Thích tám thì kiếm bạn nam nào đó rồi tám đi chứ mắc mớ gì tức giận với bà!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.