Chương 11

“ Ba! Ba làm gì

vậy?” Tôi hét lên một tiếng rồi vội chạy đến chặn lấy tay ông. Nếu tôi

đến trễ một giây, có lẽ sẽ có án mạng mất, bởi tôi trông thấy trên tay

ba tôi là một pho tượng gỗ. Pho tượng không to lắm, chỉ to hơn lòng bàn

tay một chút nhưng nếu vt cng ấy mà giáng xuống đầu mẹ tôi thật thì

tôi không dám tưởng tượng nữa.

” Bỏ ra! Tao không cần mày dạy đời!” Nói rồi ông vung tay, đẩy tôi sang một bên, ngã xuống nền nhà. Tôi vội hét to ” Ba định làm gì mẹ? Dừng lại đi ba, khuya rồi, để hàng xóm người ta còn ngủ nữa!”

” Ngậm miệng!” Ba tôi đột nhiên rống to, quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy đáng sợ lắm. Hệt như quỷ dữ. Không! Còn đáng sợ hơn nữa...

Tôi nhất thời bị dọa cho tái mặt, hai mắt sưng húp mở lớn, đỏ hoe, đôi môi

run rẫy, cả thân hình dán chặt dưới nền nhà lạnh buốt, không dám nhúc

nhích. Mà nói đúng hơn là cả người cứng đờ, muốn cử động cũng chỉ thấy

toàn thân run rẫy.

Qua màn nước mắt, tôi thấy ba tiến gần đến bên mẹ tôi, vươn tay túm lấy một bên tóc mẹ tôi, trừng mắt nói ” Tôi cho cô biết, cô khôn hồn thì câm miệng cho tôi! Bản thân cô cũng

chẳng sạch hơn tôi là bao đâu!” Nói rồi ông giựt mạnh một cái sau đó

buông tay ra. Mẹ tôi bị mất cân bằng liền ngã xỗng xoài trền nền nhà.

Hai mắt mẹ đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt. Ánh mắt xen lẫn

với sự đau thương và thống hận.

Lúc đi ngang qua tôi, ba tôi có liếc nhìn một cái nhưng ánh mắt ấy lạnh

lùng lắm, không còn sự yêu thương, cưng chiều như trước mà chỉ có lạnh

nhạt xen chút mỉa mai. Tôi thấy toàn thân như vụn vỡ. Có một nỗi đau

đang dần lan ra toàn thân. Tôi cố kìm chế những giọt nước mắt sắp chực

rơi xuống bởi tôi không muốn khóc trước mắt ông. Sau khi chứng kiến mọi

hành động, lời nói, ánh mắt của ba tôi càng không muốn khóc. Từ sự kính

trọng, yêu quí đối với ông, tôi chuyển sang coi thường cùng hận thù. Tôi coi thường hành động bạo lực của ông, coi thường lời nói l* m*ng của

ông, coi thường ánh mắt mỉa mai khi ông nhìn tôi. Còn về hận thù. Tôi

hận ông đã làm mẹ tôi tổn thương. Hận ông phản bội mẹ con tôi. Hận ông

dám đánh mẹ tôi bởi khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người bà, tôi

càng dám khẳng định như vậy. Tình yêu của tôi dành cho ba rất lớn nhưng

chính việc làm hôm nay của ông đã đẩy lùi nó về lại con số không.

Tôi kìm nèn nỗi đau trong lòng, nhướng người dậy sau đó tiến đến đỡ mẹ tôi

dậy. Đỡ mẹ ngồi trên ghế, tôi trông thấy khắp người bà chi chít các vết

thương bỗng có cảm giác hối hận. Tôi hối hận vì lúc nãy mình đã ích kỉ

bỏ lên phòng trước. Nếu khi đó có tôi bên cạnh thì ít nhất mẹ cũng không phải chịu uất ức như thế này. Tôi xót xa nhìn mẹ, lên tiếng ” Hay là mình tới bệnh viện coi thử nha mẹ?”

” Không cần đâu...” Mẹ tôi yếu ớt lắc đầu sau đó bà mỉm cười cầm lấy tay tôi ” Có sao không? “

Tôi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm. Chưa bao giờ tôi thấy mình khóc nhiều như

hôm nay cũng như chưa bao giờ tôi lại thấy đau lòng như vậy. Nhưng những lời ba nói là có ý gì? Tại sao lại nói những lời khó nghe đó với mẹ

tôi? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

” Con đừng hận ba con nha!” Mẹ âu yếm nắm lấy bàn tay tôi v**t v*, nhìn

sâu vào mắt tôi như muốn thu hết mọi suy nghĩ của tôi vào mắt mình.

” Tại sao?” Tôi ngây ngốc nhìn mẹ.

” Vì đó là ba con! Lúc chiều ba con có uống rượu, chưa tỉnh rượu đã chạy

đi kiếm con. Không tìm được con ba con lại uống rượu tiếp, đến lúc thấy

con rồi vì giận nên mới đánh con thôi!”

Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng sau đó đứng dậy đi lên lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng

đang rời đi của bà. Bà vẫn vậy. Vẫn là một người phụ nữ dịu dàng nhưng

rất mạnh mẽ. Dù khi đối mặt với ba, lời lẽ của mẹ có bao nhiêu gai góc

thì sau lưng ông mẹ vẫn không oán trách nửa lời, thậm chí còn bảo tôi

đừng hận ông. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ngồi được một lúc lâu thì thấy ba từ trên lầu bước xuống. Vẻ mặt đã dịu đi

nhưng vẫn còn vẻ tức giận. Tôi nhất thời thấy hoảng sợ nên vội cụp mắt

xuống, cả người vô thức vùi sâu vào ghế sô pha. Ông chợt bước lại gần,

ngồi xuống đối diện, khẽ thở dài sau đó chậm rãi mở miệng ” Ba xin lỗi...”

Tôi ngước mắt nhìn ông, vẻ đáng sợ đã biến mất mà thay vào đó là vẻ áy náy

cùng xót xa. Tôi vẫn im lặng, mím chặt môi không nói gì. Chẳng lẽ đốt

nhà xong rồi xin lỗi thì người ta sẽ chấp nhận sao? Không đâu! Tôi vẫn

còn giận lắm đấy!

” Ba biết là con đang hận ba. Nhưng ba chỉ muốn nói xin lỗi con thôi, lúc nãy là ba không kìm chế được!” Ông vẫn mở lời, giọng nói trầm thấp, nhẹ như nước. Tôi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng chất vấn ông ” Ba! Rốt cuộc ba bị làm sao vậy? Trông ba rất đáng sợ! Trước đây ba chưa bao giờ hành động như hôm nay! Tại sao ba mẹ lại li dị?”

” Hành động ngày hôm nay là do ba không kìm chế được. Còn lí do ba mẹ li

dị thì đợi sau này con lớn thêm chút nữa, ba sẽ nói con nghe! “

” Con lớn rồi mà, năm nay con đã lên lớp 10 rồi!”

” Lớp 10 chưa chắc đã lớn!” Ông buông một câu sau đó đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi ” Khuya rồi, lo ngủ sớm đi!” Nói rồi ông đứng dậy châm một điếu thuốc ngồi xuống góc hiên nha.

” Dạ...” Tôi chán nản buông một câu sau đó cũng đứng dậy rời đi. Vừa mở

cửa phòng ngủ, tôi bị cái bóng đen trên giường dọa cho giật thót tim.

Lúc nhìn kĩ thì hóa ra lại là mẹ tôi. Qua ánh sáng mờ ngoài cửa sổ rọi

vào, tôi thấy mẹ ngồi bó gối trên giường, hai tay không ngừng dụi mắt.

Đến lúc phát hiện tôi mở cửa bước vào, bà vội ngưng động tác sau đó quay đầu nhìn cửa sổ. Tôi nhìn mẹ đến đau lòng, nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống sau đó dựa đầu vào vai mẹ. Tôi cảm nhận được bờ vai bà

thoáng run rẫy. Tôi xoay đầu úp mặt vào vai mẹ, bàn tay bất giác ôm chặt lấy mẹ, nước mắt thấm ướt áo bà.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.