Chương 29: Đêm Nay Thật Là Vui (1)

Ý cười của Cố Phi Ngang vẫn chưa biến mất, anh ta hỏi: “Có cần tôi ngồi xuống không?”

Ngu Ninh đang định gãi mặt, nhưng nhớ đến trên mặt có lớp trang điểm nên tay khựng lại ở giữa một cách xấu hổ, sau đó nhanh chóng hạ xuống: “Làm phiền thầy Cố có thể cho em nằm dưới đất, anh quỳ một gối ở bên cạnh không?”

Cố Phi Ngang gật đầu.

Ngu Ninh nằm ngay lên đất.

Vì muốn mấy người đạo diễn Chung nhìn thấy phần biểu diễn của Ngu Ninh, thế nên Cố Phi Ngang đã cố ý quỳ xuống đất ở chỗ không che khuất Ngu Ninh.

Ngu Ninh không nhìn Cố Phi Ngang mà nhìn bàn tay toàn là máu tươi của mình một cách nghi hoặc, giống như một cô gái vừa tìm được câu trả lời cho điều khó hiểu quấy rầy mình bấy lâu nay: “Đây chính là mùi vị của cái chết sao.”

Hóa ra máu của Ma tộc cũng là màu đỏ.

Ngu Ninh bôi máu trên tay mình lên mặt của Cố Phi Ngang, giống như thiếu nữ đang đùa giỡn nên cố tình làm bẩn khuôn mặt của người mình yêu, lại giống như đang báo hiệu điều gì đó. Trong giọng nói của nàng là sự chắc chắn, thiếu nữ kiêu ngạo khi được nuông chiều luôn biết nói sao để khiến người mình yêu thỏa hiệp: “Ta cho chàng toàn bộ tu vi của mình, chàng đừng quên ta.”

Nói xong, Ngu Ninh bèn nở nụ cười có phần gian xảo và vui mừng, thoải mái như thể vừa trả thù được ai đó, lại giống như đang mong đợi về cuộc sống sau này của Cố Phi Ngang.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ trong khóe mắt của Cố Phi Ngang. Rõ ràng anh ta có thể ngăn cản chuyện này, anh ta biết ma khí và linh khí không thể dung hợp với nhau. Nhưng chẳng biết vì sao anh ta không muốn ngăn cản, cũng không muốn từ chối, giống như anh ta đang muốn giữ những thứ còn lại của người phụ nữ mình yêu.

Hồi lâu sau, trong phòng vẫn không có tiếng động gì. Ngu Ninh khẽ chọc vào cánh tay của Cố Phi Ngang rồi ngồi dậy: “Em… Em diễn xong rồi.”

Không biết từ khi nào, Cố Phi Ngang đã quỳ cả hai gối xuống đất. Anh ta đưa tay xoa mặt mình: “Em phá hoại bầu không khí thật đấy.”

Ngu Ninh lúng túng giải thích: “Thật ra là vì trên đất khá lạnh.”

Cố Phi Ngang bị chọc cười, đứng dậy rồi giơ tay ra với Ngu Ninh: “Vậy thì mau đứng dậy đi.”

Cố Phi Ngang cười lắc đầu, liếc nhìn đạo diễn Chung rồi mới về vị trí của mình.

Đạo diễn Chung hỏi: “Không phải cô nói Nguyệt Dao là một người rất đơn thuần à?”

“Đúng.” Ngu Ninh không hề do dự: “Khi đối diện với tình cảm thì nàng là một người rất đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng không có não.”

Đạo diễn Chung ra hiệu cho Ngu Ninh nói tiếp.

Trần Văn Văn lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Ngu Ninh bằng ánh mắt âm u.

Trần Văn Văn đã có linh cảm không lành: “Em nói nhiều như vậy nhưng không có câu nào là trả lời cho câu hỏi của đạo diễn Chung.”

Lời này vừa thốt ra, Ngu Ninh liền nhìn Trần Văn Văn với ánh mắt kỳ lạ: “Ờ.”

Trần Văn Văn bị chặn họng: “Đây là thái độ nên có với tiền bối sao?”

Vẻ mặt của Amy lạnh hơn, chị nhìn Trần Văn Văn, đang định lên tiếng mỉa mai.

Nhìn thấy tình hình không ổn, đạo diễn Chung vội nói: “Hay là để chúng tôi thương lượng một chút? Lát nữa sẽ cho mọi người kết quả chắc chắn?”

Trần Văn Văn thầm thấy hối hận vì không gọi người đại diện đến cùng mình. Cô ta trừng mắt nhìn trợ lý của mình, trợ lý mới nhớ ra những lời cần phải nói: “Đạo diễn Chung, lúc trước mọi người cứ mãi liên hệ Văn Văn nhà chúng tôi, nếu không thì Văn Văn cũng sẽ không từ chối chương trình sắp ký hợp đồng để đến đây đâu. Nếu không phải thật lòng muốn hợp tác với đạo diễn Chung, với độ nổi tiếng của Văn Văn thì sao lại nhận một vai còn chưa tính là nữ ba chứ?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.