Chương 26: Đụng Hàng Không Đáng Sợ (1)
Khi nhìn thấy Trần Văn Văn, trong mắt của mấy người đạo diễn Chung đều lộ ra vẻ hài lòng. Dù sao thì tạo hình cổ trang của Trần Văn Văn không tệ lắm, cũng phù hợp với giả thiết của nhân vật trong bộ phim. Bây giờ thử trang phục chỉ đơn giản hóa cho qua thôi, đương nhiên lúc vào đoàn phim sẽ được làm tỉ mỉ và kỹ lưỡng hơn.
Chỉ là đạo diễn Chung không ngờ rằng Trần Văn Văn nghe xong thì sắc mặt càng khó coi hơn. Cô ta cười gượng gạo đáp: “Ừm.”
Đạo diễn Chung mờ mịt nhìn sang biên kịch và nhà sản xuất.
Nhà sản xuất cũng bị Trần Văn Văn làm khó xử, vừa muốn nói mấy câu để làm dịu bầu không khí lúc này thì nhìn thấy Ngu Ninh bước vào. Trong phút chốc, ông ta cũng sững sờ.
Lúc này đạo diễn Chung chợt hiểu rõ tâm trạng của Trần Văn Văn, lời khen lúc nãy của ông ta như đang tát vào mặt Trần Văn Văn vậy. Nhưng mà đạo diễn Chung quả thật không hề hay biết chuyện này. Dù sao hôm qua lúc nhìn thấy Ngu Ninh, tuy rằng ông ta cảm thấy rất kinh ngạc và tán thưởng vì khuôn mặt này nhưng cũng không có cảm giác gì nhiều… Xem ra hôm qua Ngu Ninh thật sự để mặt mộc.
Vốn dĩ đã nghiêng về phía của Ngu Ninh, bây giờ biên kịch lại càng hài lòng hơn. Hôm qua khi nhìn thấy Ngu Ninh thử vai, ông bộc phát rất nhiều linh cảm, sửa đổi kịch bản suốt cả đêm, lúc nãy còn thảo luận mấy điểm chưa chắc chắn với tác giả tiểu thuyết Vân Cảnh.
Vân Cảnh ngồi bên cạnh biên kịch cũng ngẩng đầu nhìn Ngu Ninh, sau đó lại mất hứng đưa mắt sang hướng khác. Đẹp thì đẹp nhưng hoàn toàn không giống với Nguyệt Dao trong lòng anh. Nếu không phải biên kịch gửi cho Vân Cảnh đoạn video thử vai của cô thì hôm nay anh sẽ không đến đây.
Đạo diễn Chung chỉ lúng túng trong nháy mắt, sau đó lập tức nói: “Chuẩn bị thử vai, hay là Ngu…”
Trần Văn Văn cắt ngang lời của đạo diễn Chung: “Đạo diễn Chung, để tôi lên trước nhé.”
Vốn dĩ đạo diễn Chung muốn cho Ngu Ninh diễn trước, nhưng Trần Văn Văn lên tiếng rồi thì ông ta cũng đồng ý thôi: “Vậy Amy và Ngu Ninh ngồi xuống bên cạnh đợi một chút.”
Lúc này trong lòng Amy rất đắc ý, dù không cho chuyên gia trang điểm làm cho bảo bối nhà mình, dù giành lên trước thì sao? Nếu không có đối tượng so sánh là Trần Văn Văn thì còn chưa lộ rõ bảo bối nhà mình đẹp đến mức nào đâu.
Ngu Ninh vén váy lên, ngồi xuống bên cạnh Amy. Cô cũng muốn xem màn biểu diễn của Trần Văn Văn. Người nào có thể nổi tiếng đều có điểm đáng học hỏi, kỹ thuật diễn của Trần Văn Văn thật sự xuất chúng hơn những tiểu hoa khác.
Đạo diễn chung nhìn sang Cố Phi Ngang.
Cố Phi Ngang quả thật không thay trang phục. Anh ta đã sớm ký xong hợp đồng, thử qua tạo hình trang phục rồi. Dù trong lòng ghét cay ghét đắng Trần Văn Văn, nhưng ít nhất anh ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Cố Phi Ngang đứng dậy nói: “Tiền bối Trần.”
Trần Văn Văn mỉm cười với Cố Phi Ngang, trông rất thân thiện dễ gần, giống như đã quên sạch mọi chuyện xảy ra lúc trước: “Phi Ngang, phiền cậu rồi.”
Đạo diễn Chung cầm kịch bản: “Diễn thử cảnh gặp nhau lần đầu.”
Cố Phi Ngang cười cười, không muốn nói nhảm nữa: “Lúc tiền bối chuẩn bị sẵn sàng thì nói với tôi một tiếng?”
Trần Văn Văn “ừm” một tiếng rồi cúi đầu im lặng một hồi, sau đó mới cầm lấy con thỏ bông do trợ lý đưa qua. Cô ta ngồi xổm xuống, đưa tay v**t v* bộ lông của con thú bông. Như thể nghe thấy tiếng bước chân, Trần Văn Văn ngẩng đầu lên, nụ cười trên khóe miệng vẫn còn. Biểu cảm trên mặt đầy vẻ ngây thơ nhưng trong ánh mắt lại có thêm một chút khó hiểu, giống như một thiếu nữ vừa đặt chân xuống phàm trần.
Tâm trạng của Cố Phi Ngang diễn cùng với Trần Văn Văn rất vi diệu. Nhưng anh ta cũng không nói gì nhiều, mà là hơi lui lại về sau mấy bước theo kịch bản, biểu thị mình không có ác ý: “Cô nương…”
Trần Văn Văn chớp chớp mắt, ôm con thỏ bị thương đó lên rồi hỏi bằng giọng ngây thơ: “Ngươi là ai?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
