Chương 24: Mặt Mộc Cũng Có Thể Thắng (2)
Amy dặn dò: "Ngày mai bảy giờ rưỡi chị đến đón em. Vì cần thử đồ nên phải đi sớm một chút."
Ngu Ninh bảo đảm: "Chị Amy yên tâm, em sẽ nghỉ ngơi sớm."
"Đã mười giờ rồi." Amy thúc giục: "Được rồi, mau ngủ đi. Mai chị mua đồ ăn sáng qua cho em."
Ngu Ninh vội vàng đồng ý, nói đôi câu nữa rồi cúp điện thoại. Cô duỗi người, lặng lẽ cất cuốn sổ viết công thức và cách tính rất lộn xộn rồi mới đi tắm.
Bảy giờ mười lăm Amy đến. Trong tay chị có thẻ phòng nên cứ thế mà vào trong, nào biết vừa vào cửa đã gặp Ngu Ninh đang uống nước. Cô thấy chị liền cong mắt cười lên, ánh mặt trời từ cửa kính chiếu vào, giây phút ấy chị bỗng nhiên hiểu Chu U Vương.
Ngu Ninh chào hỏi xong, lại cúi đầu uống mấy hớp nước: "Chị Amy, đi bây giờ sao?"
Amy đi tới véo má cô: "Em cười như vậy đã lấy được cái mạng già của chị rồi."
Ngu Ninh vô tội nhìn Amy. Lúc dậy sớm không có chuyện gì làm, cô cố ý đứng trước gương luyện tập hồi lâu, tự cảm thấy mình đẹp ngây người, cuốn hút chết người không chỗ nào chê, quả thật là yêu tinh mê hoặc lòng người.
Amy đùa giỡn, vỗ vỗ đầu cô: "Thu xếp xong thì đi thôi, ăn sáng trên xe luôn."
Ngu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, uống hớp nước cuối cùng trong ly rồi đeo ba lô lên, đi theo chị hỏi: "Chị Amy ăn chưa?"
Amy nói: "Ăn rồi."
Ngu Ninh cũng không hỏi thêm nữa.
Hôm nay Amy đổi xe, lên xe liền ném cho Ngu Ninh một miếng sandwich: "Chờ thử vai xong chị sẽ mời đạo diễn Chung ăn cơm, em đi cùng nhé."
Ngu Ninh nở nụ cười: "Chị Amy sợ em ở đoàn phim bị bắt nạt nên tìm chỗ dựa cho em sao?"
Amy đưa cô ly giữ nhiệt: "Sữa đậu nành không đường, ăn uống xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát."
Ngu Ninh không lộn xộn nữa. Cô đã sớm nhìn ra Amy mạnh miệng nhưng mềm lòng: "Vâng."
Ngu Ninh dại ra.
Amy không nhìn thấy, dặn dò: "Dù vào đoàn phim rồi cũng không được trễ nãi học tập biết không?"
Hóa ra cô còn bài tập hè ư?
Ngu Ninh nuốt nước bọt, che ngực: "Chị Amy có nghe thấy tiếng gì không?"
Amy hơi nghi hoặc: "Tiếng gì?"
"Tiếng lòng em tan nát." Ngu Ninh tựa đầu vào cửa xe: "Vỡ nát thành từng mảnh."
Amy cười: "Thành tích của em cũng không tệ, tiếp tục duy trì. Chị sẽ sắp xếp cho em một trợ lý nấu cơm giỏi, thành tích cao để bảo đảm dinh dưỡng và điểm của em."
Ngu Ninh cảm thấy Amy có thể là người do kẻ địch phái tới để quấy rầy tâm tình thử vai của cô: "Em biết rồi."
Amy cố tình đùa giỡn: "Có cơ hội sẽ cho em tham gia mấy chương trình hài, em sẽ có thể biểu hiện rất tốt."
Ngu Ninh giật giật môi, suy yếu nói: "Chờ em thi đại học rồi hẵng nói."
"Yên tâm." Amy cũng không muốn mất nhiều hơn được: "Chờ giải quyết xong ba chuyện này, chị sẽ không để em nhận công việc dài hạn trước khi kết thúc kỳ thi đại học.
Ngu Ninh cảm thấy mình quá khổ, ít nhất phải ôn tập từ cấp hai, còn phải trốn Amy để tránh bị phát hiện kỳ lạ.
Thi nghệ thuật?
Nghĩ đến ca hát nhảy múa, Ngu Ninh lập tức cảm thấy ngạt thở: "Em muốn thi vào trường đại học thông thường."
Amy không có ý kiến: "Cũng được, tốt nhất là đại học trong thành phố mình."
Khóe miệng Ngu Ninh giật giật, đại học B? Có phải chị hiểu lầm gì về cô không: "Em cũng nghĩ nên thi đại học B hay đại học Q."
Amy hơi kinh ngạc nhìn cô, trong phút chốc không biết cô nói đùa hay là nghiêm túc: "Còn một năm nữa, nếu liều một phen thì không chừng sẽ có cơ hội?"
"Không giấu gì chị." Ngu Ninh nghiêm túc nói: "Em cảm thấy tưởng tượng và thực tế vẫn có chút chênh lệch. Xin lỗi, em không nên khoác lác."
Amy không tức giận: "Xác định là trường đại học thông thường?"
Ngu Ninh ừ một tiếng.
Đúng lúc đến nơi thử vai, Amy không nói chuyện này nữa mà dặn dò: "Trần Văn Văn và người đại diện của cô ta đều không phải người tốt. Em đi theo chị, ai gọi cũng đừng quan tâm."
Ngu Ninh đồng ý.
Khi Amy và Ngu Ninh đến, đạo diễn Chung và biên kịch đã ở đó.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
