Chương 1: Trùng Sinh
"Ting toong ——"
"Ting toong ———— "
Tiếng chuông cửa chói tai cứ vang vọng mãi trong hành lang.
Nhân viên chuyển phát nhanh nhíu mày, đã hai ngày rồi gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, cô đặt gói hàng trong tay xuống, ra sức đập cửa.
"4203, có ai ở nhà không? Hàng của cô tới rồi!"
Cô đập cửa liên tục mấy phút đồng hồ, người hàng xóm ở căn hộ bên cạnh mất kiên nhẫn thò đầu ra nói: "Đừng gõ nữa, mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng người đâu, chắc là không có nhà, cô cứ để trước cửa cho cô ấy là được."
"Thật ngại quá."
Nhân viên chuyển phát cười gượng thu tay về, lại thầm lẩm bẩm.
"Kỳ lạ thật."
Cô là nhân viên phụ trách giao hàng khu vực này, thường xuyên giao đồ cho nhà 4203, nhớ mang máng người sống ở đây là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, mọi lần dù giao hàng vào ngày thường thì cô ấy cũng đều có ở nhà, người tuy ít nói nhưng rất lịch sự, dạo trước giữa trời hè nóng nực cô từng khiêng giúp hai thùng nước lên lầu, lúc đi cô gái ấy còn mời cô ăn kem.
Nhân viên chuyển phát xoay người định đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại quay người lại, ghé mắt nhìn vào mắt mèo trên cửa.
"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ."
Cô thầm nghĩ trong bụng, lời còn chưa dứt, trong mắt mèo đột nhiên xuất hiện một con ngươi đục ngầu, vằn lên tia máu, đang khẽ chuyển động, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, máu toàn thân cô như đông cứng lại, cô hét lên một tiếng, vội vàng bật lùi ra xa.
Cũng đúng lúc này, khóa cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra.
Cô gái chỉ để lộ nửa khuôn mặt, giọng nói nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi: "Cảm ơn, để ở cửa là được rồi."
Ánh sáng trong hành lang lờ mờ, cô gái đầu tóc rũ rượi, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, sắc mặt cũng trắng bệch, nhân viên chuyển phát hoàn hồn vỗ vỗ ngực: "Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng không có ai chứ, là đồ tươi sống đấy, để ở kho hai ngày rồi, cô tranh thủ ăn sớm đi."
Cô gái gật đầu: "Được."
Đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang dần đi xa, bàn tay giấu sau lưng của cô gái mới buông lỏng lực đạo, một con dao phay lóe lên ánh hàn quang rơi loảng xoảng xuống đất.
Tiếng dao rơi xuống đất khiến cô rùng mình một cái, giống như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Khương Tảo đột nhiên bật dậy, như phát điên tìm kiếm điện thoại khắp nơi, cuối cùng lôi được nó ra từ dưới gối trong phòng ngủ.
Hết pin.
Cô luống cuống tay chân cắm dây sạc, việc đầu tiên sau khi mở máy là xem thời gian, màn hình hiển thị: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, 17:58.
Khương Tảo dụi dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt, chính trong cái chớp mắt này, số phút khẽ nhảy một cái, chuyển thành 17:59, cả người cô bỗng run lên bần bật, lảo đảo lao ra khỏi phòng ngủ, lục tìm lịch để bàn, bật tivi, rồi lại lao vào thư phòng mở laptop, máy tính bảng cùng tất cả các thiết bị điện tử có thể hiển thị thời gian.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
