Chương 7
Nến đỏ rực sáng, màn trướng ấm áp, ánh trăng say lòng người, đêm ấy chúng ta ôm nhau mà ngủ.
Giang Khoan đối xử với ta vô cùng dịu dàng, từ đầu đến cuối ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu đôi chút, về sau chỉ còn lại mặt đỏ tim đập, khó lòng tự kiềm chế.
Trước khi đi ngủ, hắn tự tay giao hết tiền riêng tích góp bao năm qua cho ta.
“Số tiền ta kiếm được, một phần đã đưa cho phụ mẫu, phần còn lại đều giao cho nàng quản lý.”
“Nàng cứ yên tâm, ta làm việc rất tốt, được nhị lão gia vô cùng coi trọng.”
“Nhị lão gia từng hứa sau này sẽ cho ta thoát khỏi nô tịch, đến lúc đó con cái chúng ta còn có thể tham gia khoa cử, ta nhất định sẽ để nàng được sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Nghe vậy, ta cũng vui mừng, nhưng trong lòng vẫn có đôi chút bất an.
“Vì sao phu quân lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Bao năm qua tuy chúng ta thường xuyên chạm mặt, nhưng cũng chỉ là quen biết sơ giao, gặp nhau thì gật đầu chào hỏi mà thôi.
Giang Khoan ôm lấy ta, có chút ngượng ngùng nói “Những năm qua, thỉnh thoảng ta đến viện của lão thái thái, trong cả căn phòng đầy nha hoàn, nàng là người xinh đẹp nhất…”
Ta khẽ véo hắn một cái, giả vờ giận dỗi “Nếu không nhìn hết tất cả mọi người, sao phu quân biết ta là người xinh đẹp nhất?”
Giang Khoan vội vàng xin tha “Nương t.ử tha cho ta, ta trước giờ vẫn luôn giữ đúng quy củ, đối với nàng… chỉ là tình khó tự kiềm chế.”
“Đám đại nha hoàn trong phòng lão thái thái ai nấy đều kiêu ngạo, chỉ có nàng là ôn hòa rộng lượng nhất.”
“Ta nhớ có một lần lão thái thái muốn đến chùa Tướng Quốc dâng hương, đám nha hoàn đều tranh nhau đi theo, chỉ có nàng chủ động xin ở lại trông nhà.”
Ta cũng nhớ lại chuyện ấy, liền nói “Thật ra lần đó là vì…”
Ta còn chưa nói hết, Giang Khoan đã khẽ hôn ta một cái rồi mới nói “Ta đều biết, khi ấy tứ lão gia đã để mắt đến nàng, nàng nghe nói ông ta cũng đi dâng hương nên mới không muốn đi.”
“Những năm qua, nha hoàn trong phủ hễ có cơ hội làm di nương thì rất ít người không bằng lòng.”
“Chỉ có nàng trước giờ không thích xuất hiện trước mặt các chủ t.ử, ta liền biết nàng không coi trọng những thứ ấy.”
Không ngờ chuyện kín đáo như vậy cũng bị hắn phát hiện.
Khi ấy tứ lão gia quấy rầy ta suốt một thời gian dài, mãi đến khi ông ta phạm lỗi, bị giáng chức đến Chu Châu làm quan, ta mới thoát khỏi nguy hiểm.
Giang Khoan còn nói chuyện tứ lão gia tham ô cũng là do hắn âm thầm thêm mắm dặm muối rồi báo cho lão thái gia biết, nhờ vậy lão thái gia mới quyết đoán cắt bỏ tai họa, đày tứ lão gia ra ngoài.
Lão thái thái đồng ý gả ta cho hắn cũng là vì hắn đã đặc biệt đến cầu xin nhị lão gia.
Nào ngờ mọi chuyện vốn đang yên ổn, ta lại bị Xuân Đường liên lụy, âm sai dương thác vào viện Tùng Mai.
Nhắc đến chuyện này, Giang Khoan đau lòng không thôi, nói khi ấy hắn hối hận đến mức ruột gan cũng xanh cả lên, chỉ hận mình vì sao không sớm cưới ta, để ta phải chịu bao nhiêu ấm ức như vậy.
Sau khi ta vào viện Tùng Mai, hắn còn mua chuộc một gã sai vặt trong viện, âm thầm giúp đỡ ta không ít.
“Ta… ta đã sớm muốn bảo vệ nàng, chỉ tiếc thân phận thấp kém, lời nói chẳng có trọng lượng, chỉ có thể âm thầm xoay xở.”
Giang Khoan nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn khiến ta chìm hẳn vào trong đó.
“Nay cuối cùng cũng có thể cưới nàng vào cửa, từ nay về sau ta sẽ không để nàng phải chịu thêm nửa phần ấm ức nào nữa.”
Ta tựa vào n.g.ự.c hắn, nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót.
Hóa ra bao năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm che mưa chắn gió cho ta.
Ta không chọn sai người.
…
Ngày hôm sau, ta đem chuyện trước khi thành hôn Bùi Dực từng nảy sinh tâm tư với mình kể lại cho Giang Khoan.
“Ta chỉ lo sau này đại thiếu gia vẫn sẽ tiếp tục dây dưa.”
Bao năm qua, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có lẽ hắn cũng chẳng thật sự thích ta đến mức nào, nhưng nhất thời chưa chắc đã chịu buông tay.
Nghe xong, sắc mặt Giang Khoan dần trở nên nghiêm trọng.
Hắn trầm ngâm một lát, nắm lấy tay ta rồi nói “Nếu đã như vậy, tạm thời rời khỏi kinh thành vẫn an toàn hơn.”
“Đúng lúc nhị lão gia đang muốn tìm một đại chưởng quầy đến phương Nam quản lý việc làm ăn, chi bằng ta chủ động xin đi, đưa nàng rời xa nơi này.”
Ta ngẩn ra, hỏi “Còn có thể làm như vậy sao?”
Giang Khoan mỉm cười “Đương nhiên là có thể. Phương Nam tuy xa xôi, nhưng mấy năm gần đây hải thương phát triển, thương nhân tụ hội, cũng là nơi vô cùng phồn hoa. Ta chỉ lo khí hậu bên đó nóng ẩm, nhiều độc trùng và chướng khí, khiến nương t.ử phải theo ta chịu khổ…”
Ta không chút do dự lắc đầu “Ta không sợ khổ, ta bằng lòng đi.”
Ta vốn đâu phải thiên kim tiểu thư, chịu chút khổ có là gì.
Huống hồ nếu khi trước ta thật sự bị Bùi Dực thu phòng, cả đời này e rằng sẽ bị giam trong chốn hào môn đại trạch, không bao giờ thoát ra được nữa.
Ta hoàn toàn không ngờ mình còn có cơ hội rời khỏi kinh thành, đi ra ngoài mở mang kiến thức.
Trong lòng ta có vạn phần nguyện ý.
“Chỉ là người nhà có đồng ý không?”
Người xưa có câu, phụ mẫu còn sống, con cái không nên đi xa.
Đường đến phương Nam xa xôi, chuyến đi này e rằng mấy năm cũng chưa thể trở về.
Giang Khoan dịu giọng trấn an ta “Chuyện này trước đây ta từng nhắc với phụ mẫu, hai người đều khuyến khích ta ra ngoài xông pha. Trong nhà còn có đại ca và tam đệ, nàng không cần lo lắng.”
Đến lúc ấy, ta mới hoàn toàn không còn băn khoăn gì nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
