Chương 24
- Kế hoạch sẽ được thực hiện ngay trong hôm nay_Trong bóng tối, Kim Ngân nói với đám vệ sĩ và Nguyệt Ánh
Hôm nay là ngày đẹp trời nên tụi nó quyết định rủ nhau đi chơi, trong cái đám đó có cả Trương Nhi.Chỉ tội Nhi….ai cũng có đôi có cặp…chỉ có Nhi là lẻ thôi.Nhưng một người như nó thì làm sao có thể để như vậy được…nó dụ dỗ rủ cả anh hai và Minh Phong đi luôn…cho đông đông ấy mà…Thế là 7 người cùng nhau xuất phát…hưởng thụ một ngày tuyệt vời…
Cả bọn quyết định đến chơi ở khu nghỉ dưỡng ngoài ngoại thành
- A…a…mát quá a_nó
Hắn từ đâu chạy lại ôm nó từ phía sau
Tình bỏ thằng chồng này đi lêu lổng đấy à_hắn thơm lên má nó
Vợ đâu dám_nó cười
Nó bỏ đi với Trương Nhi, còn hắn cứ đứng cười như thằng điên vì đây là lần đầu tiên nó chịu xưng hô vợ với hắn.Lúc trước có bắt nó nói mà nó có chịu đâu….
Anh chuẩn bị phòng hết rồi, còn lại mấy đứa tự xử nha…tụi anh đi chơi đây_anh nó
Cứ làm như tụi em nhỏ lắm không bằng_hắn
Toàn bộ bọn người kia đi chơi hết, bỏ nó và hắn ở lại lẻ loi…
Tất cả trọng trách quan trọng đều đặt lên vai hắn! Xách đồ lên khách sạn!.Vì nó mang đồ cũng khá nhiều nên không nỡ để hắn như vậy.Nó chạy đến giúp hắn….hắn không nói gì, chỉ cười!
Cất hết đồ, hắn đóng cửa, chốt khóa
Cậu tính làm gì vậy_nó có linh cảm không hay
Cậu phải biết chứ_hắn
Hắn tiến sát lại gần nó, khoảng cách giữa hai người bây giờ có thể bỏ qua,hắn đưa tay ra……Lấy đồ đi tắm!
Làm mình cứ tưởng_nó
Tưởng cái gì???đầu óc cậu cũng sâu bọ không kém ha_hắn cười
Trong lúc hắn đi tắm.Nó ngồi trên giường nghịch điện thoại.May thật….điện thoại hắn không có đặt mật khẩu.Điều đầu tiên nó làm là vào album xem ảnh
- Oa…đâu ra mà nhiều thế này…
Nó mở qua mở lại…đâu đâu cũng thấy ảnh nó, trong album 80% là ảnh của nó, đến cả màn hình điện thoại cũng vậy.Chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã tắm xong….hắn ăn bận rất đơn giản.Quần jeans lửng…áo thun ôm sát người để lộ body rắn chắc
Vợ đang làm gì á_hắn
Cái gì đây_nó đưa điện thoại ra trước mắt hắn
Ờ thì lâu lâu rảnh rảnh chụp chơi mà…làm gì ghê vậy_hắn
Cậu d……chưa kịp nói hết câu thì môi hắn đặt lên môi nó….
Nó lấy lại lí trí, dùng hết sức đẩy người hắn ra
- Tớ chưa tắm à nha_nó
Không để nó đi…hắn ôm eo nó
Tắm gì mà tắm_hắn
Đi ra nào_mặt nó đỏ ửng
Không ra_hắn vẫn không chịu buông nó ra
Ngoan đi….cho vợ đi tắm cái nào_nó
Hắn buông nó ra, để cho nó lấy đồ đi tắm
Vợ tắm nhanh lên rồi còn đi ăn tối với mọi người_hắn
Biết rồi mà_nó
Nó tắm xong, bước ra với sự ngỡ ngàng của hắn.Nó chỉ mặc một chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, để lộ rõ sợi dây chuyền hắn tặng trên cổ, mái tóc thả tự nhiên.Chỉ có thế thôi mà hắn cứ nhìn mãi…
Sao, cậu thấy sao_nó
Vợ….đẹp lắm, đi ăn nha_hắn
Hắn nắm tay nó ra khỏi cửa phòng.Đến nhà hàng, ai cũng nhìn nó và hắn với cặp mắt ngưỡng mộ
Thấy chưa, vợ anh đẹp quá ai cũng nhìn kia, kiểu này chắc phải khóa bớt lại_hắn nói chuyện theo kiểu người lớn
Lại nữa rồi đấy_nó
Hắn và nó đến bàn hẹn.Mọi người đều đến đông đủ cả, đồ ăn cũng đã được dọn sẵn
- Vợ yêu ăn nhiều vào_hắn
Thấy cảnh ngọt ngào của hắn, Minh Nhật và Tú Linh đá lông nheo
Chồng yêu ăn nhiều vào_Tú Linh gắp đồ ăn vào chén Nhật
Vợ yêu cũng ăn nhiều vào nhé_Minh Nhật cùng hùa vào trò đùa của Tú Linh
Hai đứa bay chưa cưới mà, có cần làm như vậy không, tao đây còn chưa có bồ_đến lượt Trương Nhi trêu tụi nó
Đang ăn giữa chừng thì nó nói muốn đi vệ sinh, để hắn một mình chịu trận
30’ sau
Sao lâu vậy ta_hắn
Để tớ đi vào nhà vệ sinh coi thử_Trương Nhi
Trương Nhi ra khỏi bàn ăn đi kiếm nó
Hân nó không có trong nhà vệ sinh, chỉ thấy túi xách của nó thôi_Trương Nhi
Đưa tớ mượn cái giỏ xách nào_hắn
Hắn lục tung cái giỏ xách của nó, ngoài đồ lung tung của nó thì hắn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nắn nót
[ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG TỤI MÀY THẤY ĐƯỢC MẶT BẠCH THIÊN HÂN]
Như lần trước, hắn lấy điện thoại để định vị chỗ của nó nhưng không thể, thiết bị GPS đã bị một cái gì đó làm nhiễu sóng, không thể xác định được chỗ hiện tại của nó
- Anh nghĩ chưa đi xa đâu, mau đi tìm nó đi_anh nó
Cả bọn chia nhau ra đi tìm, mỗi đứa một nơi nhưng vẫn không thấy nó.Anh nó đã phái rất nhiều người đi tìm nó nhưng vẫn bặt âm vô tín
- Khuya rồi, mau về ngủ đi để mai còn sức mà tìm tiếp_Minh Nhật
Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn hắn.Hắn chủ động quay về phòng trước.Tối.Hắn không tài nào ngủ được, nằm vật vờ để tìm cách cứu nó.Căn giường rộng lớn nhưng chỉ có một người làm cho hắn thấy trống trải vô cùng…không ngừng nhớ đến nó
Sáng sớm hôm sau, mọi người đã bắt đầu đi xa hơn để tìm nó
Tại nơi nó bị giam giữ
- Mày tưởng Nam Bảo sẽ đến cứu mày như những lần trước nữa hay sao? Trong ngôi nhà này không có thiết bị hiện đại nào sử dụng được đâu con à…haha_Kim Ngân
Nó không còn sức để cãi với tụi kia nữa…xung quanh chỉ là màu đen…nó đã quá mệt, không còn sức để có thể mở đôi mắt nặng trĩu.Thứ duy nhất nó nghĩ về bây giờ chính là hắn - người nó yêu thương nhất
Hắn gần như phát điên, đã tìm nó hơn 3 ngày nhưng vẫn chưa thấy gì…đang trong cơn tuyệt vọng thì anh Tuấn đã biết tin, cũng tới đây để tìm nó
Tôi biết Hân đang ở đâu rồi_anh Tuấn
Chúng tôi đi cùng cậu
Việc này quá nguy hiểm tôi yêu cầu mọi người ở lại_Tuấn
Không thể làm gì khác, mọi người chỉ biết ngồi đợi tin vui của Tuấn.
Nhưng hắn thì lại khác, hắn rất cứng đầu.Nhất quyết đi theo cho dù mọi người có ngăn cản
Tôi nghĩ cậu nên ở lại_Tuấn
Không cần, tôi biết mình phải làm gì_hắn
Tùy cậu thôi, lỡ cậu có chuyện gì thì tôi không đảm bảo_Tuấn
Anh thích Hân_hắn
Tuấn không nói gì
Anh không nghe tôi nói hay sao_hắn
Phải….tôi thích Hân đấy…thì sao_Tuấn
Tôi nghĩ anh nên từ bỏ, Hân đã là bạn gái của tôi_hắn
Tôi biết_Tuấn
Hắn đi theo Tuấn, mãi mà vẫn chưa thấy tới…
Hân có biết không_hắn
Biết, tôi có tỏ tình với Hân và bị cô ấy từ chối vì một lý do_Tuấn
Lý do gì_hắn
Đó là ai_hắn
Là cậu_Tuấn
Hắn bên ngoài ra vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong rất vui….hai người quen nhau cũng được một thời gian nhưng nó rất hiếm khi nói câu thích hắn hay đại loại vậy
Đây rồi, chính là căn nhà này…Hắn nhìn qua một lượt…căn nhà cũng chẳng có gì là hoang vu nhưng sao không thể định vị được chỗ của nó?...Tuấn đạp cửa, xông thẳng vào chỗ nó bị nhốt
Cậu cứ đưa Hân về, chuyện ở đây cứ để tôi lo_Tuấn
Cảm ơn anh_hắn
Hắn bế Hân lên xe. Đưa về khách sạn
Anh…anh Tuấn_Kim Ngân
Tôi không có gì để nói với cô, tôi chỉ đến đây để cứu Thiên Hân
Tại sao…tại sao mọi thứ đều hoàn hảo với con nhỏ đó, từ anh đến Nam Bảo để quấn lấy cô ta, mọi thứ đối với cô ta quá dễ dàng còn em thì không?_Kim Ngân
Đó không phải cách cô giật mọi thứ từ tay người khác đâu Kim Ngân à, cả cô nữa Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh giật mình….cô cũng không nói gì….chỉ lặng lẽ rơi nước mắt
Hắn đặt nó lên giường, mời bác sĩ đến tận phòng khám cho nó
Cô ấy không sao, chỉ hôn mê do quá kiệt sức.Khi nào cô ấy tỉnh, chỉ cần bổ sung thêm năng lượng và nghỉ ngơi thêm vào ngày là khỏe
Cảm ơn bác sĩ_Trương Nhi
Mọi người ra ngoài cho Hân nghỉ ngơi đi nào_Minh Phong
Hắn nắm tay nó, không rời khỏi nó nửa bước
2 ngày sau
Nó mở mắt…hiện tại nó đang nằm với hắn, cơ thể nó nằm trọn trong vòng tay của hắn.Dụi người vào ngực hắn…nó thấy người hắn ấm…ấm lắm…
Tính ôm chồng đến khi nào đây hả_hắn
Hứ…ai mà thèm_nó
Nó ngồi dậy, đang tìm dép đi thì hắn kéo nó nằm xuống
Còn sớm mà….nằm tí nữa đi vợ_hắn
Nhưng tớ đói quá_hắn
Ừ ha…suýt nữa hắn quên mất lời bác sĩ dặn.Khoác đại cái áo cho nó rồi đi ăn
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
