Chương 1

Ta bị ngựa hoang kéo lê trên đất, Thái tử ra tay cứu giúp nhưng lại vô tình làm r ách ngoại y của ta.

Ai nấy đều bảo ta số tốt, nhân cơ hội này mà trèo cao.

Ngay cả Đế Hậu cũng dò hỏi ý tứ của Thái tử "Ngươi cùng cô nương nhà họ Trương đã có đụng chạm da thịt trước mặt bàn dân thiên hạ, lời ra tiếng vào xôn xao, đối với danh ti ết của nàng ấy thật không hay..."

Thái tử cười nói: "Lo gì chứ? Minh oan cho nàng ấy là được."

Đế Hậu lại nghe nhầm "minh oan" (Chéngqīng) thành "thành thân" (Chéngqīn) .

Một đạo thánh chỉ ban hôn được hạ xuống.

Ta trở thành Thái tử phi.

Dư cô nương, người đã thề non hẹn biển cùng Thái tử, vì giận dỗi mà gả đến vùng biên cương xa xôi.

Ngày tin nàng ta ch ết truyền về, Sở Liêm suýt nữa đã bóp ch ết ta.

"Sớm biết như thế, nên để nàng bị vó ngựa dẫm ch ết tươi cho rồi!"

"Nàng đi ch ết đi! Đền mạng cho Diên Nhi!"

Ta không chịu nổi sự dày vò, nhảy xuống sông tự vẫn.

Nhưng lại được một tiểu tướng quân từng gặp ta hai lần thuở nhỏ cứu giúp.

Chàng giúp ta giả ch ết thoát thân, lại từ quan đưa ta đi mai danh ẩn tích.

Ta cũng đã có hai năm hạnh phúc khi được phu quân hết mực yêu thương.

Lúc lâm chung, Tiêu Kỳ khóc lóc dặn dò ta "Ngưng nhi, kiếp sau chớ chịu khổ nữa, hãy đến tìm ta sớm hơn..."

Trọng sinh về mấy ngày trước khi thánh chỉ ban hôn được hạ xuống.

Đế Hậu triệu ta nhập cung.

Hỏi thăm xem ta đã có người trong lòng hay chưa.

"Thần nữ đã ngưỡng mộ Tiêu tiểu tướng quân từ lâu, cầu Bệ hạ và Nương nương thành toàn!"

"Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Trên mặt Hoàng hậu nương nương không giấu nổi vẻ tiếc nuối.

"Thực ra, chỉ cần nàng bằng lòng, Bệ hạ và ta đều đã định sẵn nàng làm Thái tử phi."

Ta cúi người thật thấp.

"Tạ ơn Bệ hạ và Nương nương đã ưu ái."

"Chỉ là thần nữ phúc mỏng, không trèo cao nổi với Thái tử điện hạ."

Kiếp trước, Đế Hậu cũng từng dò hỏi ý tứ của ta.

Ta cúi đầu, lắp bắp phủ nhận: "Thần nữ... thần nữ không dám mơ tưởng đến Điện hạ!"

Lại không kìm lòng được mà đỏ bừng cả mặt.

Thái tử Sở Liêm, văn võ song toàn, khí độ bất phàm, là hình mẫu trong mộng của bao nữ tử chốn kinh thành.

Ta cũng không ngoại lệ.

Nhưng chẳng ngờ được, mối nhân duyên này lại là khởi đầu cho cơn á c m ộng cả đời ta.

Thái tử vì muốn từ hôn, quỳ ở ngoài điện không chịu đứng dậy.

Bị Bệ hạ quở trách.

"Đồ hỗn xược!"

"Chính miệng ngươi bảo muốn thành thân, trẫm mới hạ chỉ thành toàn cho ngươi.

"

"Giờ muốn trẫm thu lại thánh chỉ, uy nghiêm của hoàng gia để đâu?!"

Sở Liêm gấp đến mức đỏ cả mắt.

"Là minh oan! Không phải thành thân!"

"Nhi thần đã có người trong lòng!"

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm trái thánh chỉ.

Tháng đầu tân hôn, Sở Liêm ngay cả sân viện của ta cũng chẳng thèm bước tới.

Khiến ta trở thành trò cười sau những buổi trà dư tửu hậu của các vị phu nhân trong kinh thành.

Tháng thứ hai, sau khi bị Hoàng hậu khiển trách, Sở Liêm mới vô cùng bất đắc dĩ mà động phòng cùng ta.

Hắn cho rằng là ta đã tìm Hoàng hậu mách lẻo.

Nên trong lúc ân ái vô cùng hung dữ và tàn nhẫn.

Thường xuyên dùng lời lẽ miệt thị ta.

"Thái tử phi tốt đẹp của ta, giờ nàng đã hài lòng rồi chứ?"

"Nếu đêm khuya nàng thực sự cô quạnh khó nhịn, cứ bảo ta tìm vài gã nam nhân cho nàng tiêu khiển là được, việc gì phải đi mách lẻo?"

Từ khi gả vào Đông Cung, ngày nào ta cũng rơi lệ.

Mẫu thân bảo ta hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi khi hoài thai, có chỗ dựa rồi thì sẽ hết khổ.

Sau này, ta thực sự có thai.

Phủ Quốc công trên dưới một lòng vui sướng, phụ thân và mẫu thân đều tưởng rằng ta đã vượt qua khổ ải mà được hạnh phúc.

Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng ban thưởng cho ta không ít vật phẩm, chỉ đợi Hoàng trưởng tôn ra đời.

Chỉ có cô nương trong lòng Thái tử là Dư cô nương không thể chấp nhận được, liền vì tức giận mà bỏ đi.

Dư Diên Nhi vốn là một nữ y ở thôn quê.

Khi Sở Liêm xuất chinh, từng trúng tên độc của quân địch, may nhờ nàng ta cứu giúp.

Hai người họ đã thề non hẹn biển.

Thế nhưng lại bị ta chia rẽ uyên ương.

Sau khi rời đi, Dư Diên Nhi đã gả cho một thương nhân giàu có ở vùng biên ải.

Nào ngờ lại m ất m ạng trong lúc sinh nở.

Ngày tin dữ truyền đến, nếu không nhờ tỳ nữ liều mình ngăn cản, ta đã suýt bị Sở Liêm bóp ch ết tươi.

"Ngày đó ta thà rằng không cứu ngươi! Thà để mặc ngươi bị vó ngựa giẫm ch ết cho xong!"

"Trương Tố Ngưng! Ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục, đi đền mạng cho Diên Nhi của ta!"

Sở Liêm đem hết thảy những trắc trở của mối lương duyên ngang trái này đổ tội lên đầu ta.

Nhưng ta sai ở đâu chứ?

Hắn là bậc Thái tử đường đường, ngay cả thánh chỉ còn không dám trái ý.

Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, thì có thể làm được gì?

Chỉ vì một niệm sai lầm.

Thứ mà Sở Liêm đánh mất chính là cơ hội được bên cạnh người thương suốt đời suốt kiếp.

Còn thứ ta đánh đổi lại chính là tính mạng của mình.

Trong kinh thành đâu chỉ có mỗi mình ta là tiểu thư khuê các đang chờ gả.

Thấy thái độ ta kiên quyết.

Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không tiện làm trái tâm nguyện của ta.

"Nhưng việc này còn cần đợi đứa trẻ Kỳ nhi kia khải hoàn trở về, trẫm và Hoàng hậu sẽ hỏi ý nó xem sao."

"Tiêu gia ba đời tận trung báo quốc, cha của Kỳ nhi lại là huynh đệ kết nghĩa của trẫm, không thể cưỡng ép ban cho nó một mối hôn sự mà nó không nguyện ý."

Hoàng hậu nương nương lại giữ ta ở lại cung uống một chén trà.

Người không nhịn được hỏi: "Sao ngươi lại để mắt tới Kỳ nhi vậy?"

Ta không biết nên trả lời thế nào.

Liền tùy tiện bịa ra một câu.

"Từng gặp ở hội đèn Nguyên Tiêu, vừa gặp đã yêu."

Hoàng hậu trầm ngâm một lát.

Người nhẹ nhàng thở dài.

"Điểm này thì ngươi và Kỳ nhi lại trùng hợp đến lạ lùng."

"Nhưng bản cung không muốn giấu ngươi, Kỳ nhi từng nói với bản cung rằng nó đã đem lòng yêu một tiểu thư khuê các trong kinh, còn nói nàng ấy là người tốt nhất trên đời, đợi khi khải hoàn trở về sẽ cầu hôn nàng."

"Đứa trẻ đó từ nhỏ đã rất cố chấp, tâm ý một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi."

Hoàng hậu nói không sai.

Tiêu Kỳ quả thực là một kẻ vô cùng cố chấp.

Kiếp trước, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái tử nhiều lần tra hỏi, chàng cũng không chịu tiết lộ người trong lòng là ai, chỉ đỏ mặt nói: "Người ta là tiểu thư khuê các danh giá, thần sợ nếu lỡ truyền ra những lời đồn thổi không hay sẽ làm tổn hại đến nàng."

Những năm tháng dài đằng đẵng chốn sa trường.

Vô số lần cận kề cái chếc.

Đợi đến khi Tiêu Kỳ đầy vinh quang trở về.

Dẫn quân vào thành lại tình cờ gặp ngay đoàn rước dâu của ta.

Mới hay tin ta đã trở thành Thái tử phi.

Chàng mang đầy thương tích trên người nhưng nhất quyết không chịu ngồi kiệu.

Cứ thế theo sau đoàn rước, từng bước đi vào cung.

Tận mắt nhìn ta và Thái tử bái đường, rồi bị đưa vào động phòng.

Đêm đó, chàng uống đến say mèm.

Nhiều năm sau đó, chuyện hôn sự của Tiêu Kỳ trở thành nỗi lo canh cánh của Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Chàng đã qua tuổi ba mươi, trong phủ đừng nói là nữ chủ nhân, ngay cả một tiểu th.i.ế.p cũng không có.

Hỏi chàng người trong lòng rốt cuộc là ai, chàng cũng không chịu nói.

Hoàng thượng giận dữ.

Cũng không còn nuông chiều theo ý chàng nữa.

Thánh chỉ ban hôn được ban xuống hết lần này đến lần khác.

Tiêu Kỳ lần lượt kháng chỉ.

Bị đ ánh bằng trượng đến mức da tr óc thịt b ong, không thể rời khỏi giường.

Hoàng thượng sai ta và Thái tử cùng đến phủ Tướng quân làm thuyết khách.

Sở Liêm vỗ vai Tiêu Kỳ: "Cần gì phải vậy chứ? Người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai? Cứ lén nói với huynh trưởng là được, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi."

"

Tiêu Kỳ gian nan ngẩng đầu lên.

Lén nhìn ta một cái.

Khi cúi đầu xuống lần nữa, đáy mắt đã đỏ hoe.

"Không có."

Chàng cắn chặt răng, nuốt ngược nỗi lòng vào trong.

"Thần, không có người trong lòng."

......

Chàng đã kiên trì đợi ta suốt bao nhiêu năm.

Lần này, đến lượt ta bước về phía chàng rồi.

.......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.