Chương 10: Trouble!

Buổi sáng, những giọt sương long lanh còn đọng trên những

chiếc lá! Nó tung tăng bước đến trường như thường ngày. Nhưng nó không biết rằng

“hôm nay có rất nhiều điều thú vị đang chờ nó ở trong trường”.

Vừa bước vào cổng, mắt nó đã bị một người làm thu hút

tầm nhìn và nó để ý xung quanh người lạ mặt đó là những cô nàng xinh đẹp bao

vây lấy anh ta có người thì nhìn chằm chằm vào anh ta, có người tuy không lại gần

nhưng miệng cứ tấm tắc khen: “Ôi! Sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ?”

Nó nghe mà choáng và thầm nghĩ: “haiz! Anh ta

có gì mà đẹp chứ? Chỉ mỗi cái cao, trắng, gương mặt không đến nỗi tệ thôi! Có cần

làm quá vậy không trời?”

Cắt đi dòng suy nghĩ nó bước lại chỗ đám bạn loi choi

của nó đang đùa giỡn! Trên đường đi đến chỗ Chi và Thắng nó lỡ đụng phải anh

chàng lạ mặt mà được tất cả bọn con gái trầm trồ khen, nó nói -Xin lỗi! Anh có sao không?

Anh chàng lạ mặt kia đáp trả -À! Anh không sao!

Nó nghe vậy thì vội nói -Ừm! Anh không sao thì tốt rồi! Em đi trước! Tạm biệt

anh!

Nói rồi nó lách người đi qua anh chàng lạ mặt đó và bỏ

lại sau lung tất cả những ánh mắt hình viên đạn cùng với những lời bàn tán của

mọi người về nó, nào là -Hứ! Con bé đó giả bộ đụng vào prince rồi xem như

không có gì!

Có tiếng người khác lại nói -Nhỏ đó đáng ghét thật! Không biết prince có sao không

nữa!

Thêm tiếng một người khác chen vào -Muốn tạo ấn tượng với prince đây mà!

Và bla…bla…bla

Nó vừa nghe mà khẽ cười, nó nghĩ: “gì chứ! Dám nói

mình như vậy à! Sao không giỏi mà đặt mình vào trường hợp của người ta đi rồi

hãy nói! Đúng là không biết trái phải ra sao mà cứ thích phán xét người khác

haizz!”

Còn về phần anh chàng prince gì đó thì cứ đứng nhìn nó

chăm chú không dời mắt!

---Giới thiệu nhân vật prince---

(Họ và tên: Đỗ Khánh Khoa, là cụ học sinh trường nó và

đang làm nhân viên ngân hàng. Ba anh ta là một giáo sư của trường Đại Học

Koximi nổi tiếng, còn mẹ anh ta là một y tá tài ba. Nhân dịp ngày đầu tiên đi

làm anh ta về trường cũ của mình để thăm thầy, cô cũ và tình cờ gặp nó!)

Còn nó vừa bước đến chỗ của Thắng và Chi thì tình cờ đọc

được dòng chữ trên cuốn sách của Chi đang đọc ^♥^ Có những điều chưa cần nói, Thiên Bình đã hiểu...

Thiên Bình có thể dễ dàng hiểu và chạm tới tâm hồn của

một ai đó. Nhưng gần như không có ai hiểu trọn vẹn được Bình Nhi

  • Có phải vì thế mà Thiên Bình luôn cảm thấy đơn côi?

  • Có phải vì nhìn thấy được nhiều hơn tất thảy những

gì " ai đó" dấu, nên Thiên Bình thấy thế giới ngoài kia toàn là giả dối,

đáng sợ...

Đừng nghĩ là Thiên Bình không biết, chỉ là đang Im Lặng

thôi!

  • Ai bảo Trái tim Thiên Bình nhạy cảm và tinh tế quá!

Để rồi phải một mình chịu đựng tất cả. Có những thứ

chôn vùi sâu thành bí mật, có những nỗi đau khắc lâu tới tê tái dại lòng.

  • Ai bảo Thiên Bình là gió Thu đa sầu, đa cảm

Nó cảm thấy rất đúng và rất giống nó vậy! Dạo này

trong nó có rất nhiều thứ bề bộn chưa giải quyết hết vì vậy nó không bao giờ có

thời gian rãnh mà luôn phải dành thời gian để giải quyết những công việc đó!

cần một ngọn gió để xua tan đi bao mệt mỏi, buồn bực trong lòng nhưng trong nó

ngộ nhận một điều rằng: "Vì gió cả đời sẽ mãi là 1 ngọn gió thôi. Biến động

vô bờ, mặt hồ sóng gợn lúc yên lúc nổi. Tâm hồn bất an, cất bước lang thang như

tản băng tan chu du giữa lòng đại dương mà không thể biết, đến khi nào mình sẽ

tan. Ngày sẽ tàn và tâm mình bình thản."

Chính vì vậy mà nó không có mơ ước

cao như bao cô gái khác! Nó chỉ muốn được làm gió để đi phiêu lưu nhiều nơi, được

làm biển để có thể tạo ra sự bình yên cho mọi người!

*Tiếng trống báo hiệu giờ vào học làm nó thoát khỏi những

suy ngĩ vẩn vơ và trở về với thực tại. Nó bắt đầu vào tiết học đầu tiên và cũng

là tiết học bất ngờ nhất đối với cả lớp không trừ nó…

Nó vừa bước vào chỗ ngồi thì đã nghe tiếng lớp trưởng Hoàng

Phúc la to -Trời ơi! Coi kìa mọi người ơi…!

Cả lớp ai cũng nhìn theo hướng tay Hoàng Phúc chỉ mà

không thấy gì bèn hỏi -Ủa! Lớp trưởng chỉ gì ngoài đó vậy?

Một người khác lại nói -Ờ! Có thấy gì đâu!!!

Lúc này Phúc mới cười và nói -Thì tui chỉ cho vui thôi chứ có gì ngoài đó đâu! Tui

đang test thử xem trình độ ông tám, bà tám lớp mình là bao nhiêu, ai dè cũng

hơn nữa lớp hơi căng à nha!

Vì bị Phúc chọc quê nên cả lớp xúm lại khiêng Phúc ra

trước cửa lớp và cho nằm đó rồi đóng cửa lại không cho Phúc vào! Còn về phần

Phúc sau khi bị nhốt ở ngoài liền than vãn xin tha mạng và hứa đủ điều, làm đủ

trò mà cũng không có tác dụng nên Phúc đành phải xử dụng cách cuối cùng đó là “Nam

nhân kế”

Hoàng Phúc nhà ta phải dùng sắc đẹp của mình để nhờ những

cô nàng xinh xắn lớp kế bên để xin hộ cho Phúc vào lớp! Những cô nàng đó cũng đồng

ý giúp và thế là phương án dùng “Mỹ nhân kế” đã thành công!

Năm tiết học trôi qua thật là lặng lẽ nhưng riêng về

phần Phúc thì không tài nào học được. Vì phải đối đầu với những cặp mắt nảy lửa!

Phúc thầm than thân trách phận: “Hic! Biết vậy không chơi dại đâu! Hu Hu.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.