Chương 28

Bên này Ái Đệ bất mãn kêu lên: "Cái gì mà em

chăm nó tới chết khô? Rõ ràng đang tươi tốt thế kia, chỉ có chị vừa về là ngày

nào cũng phải tưới tới mười lần mới chịu thôi, hễ mở mắt là phải chạy ra ngắm

bảo bối của chị".

Khánh Đệ bối rối, trừng mắt lườm em gái một cái,

sau đó liếc mắt về phía Khương Thượng Nghiêu. Người đó bị cửa sau của xe che mất

nửa người, cũng không biết là có nghe thấy hay không.

Đang nghĩ cách đuổi em gái lên nhà, thì Hắc Tử

đã sán lại hỏi: "Em gái em? Tên là gì thế?".

"Cột đen sì kia, muốn hỏi tên thì hỏi thẳng chị

đây, định tán tỉnh chị phải không?" Ái Đệ đặt đồ vào hàng ghế phía sau nghe thấy

câu hỏi của Hắc Tử, phủi tay ưỡn thẳng ngực, bộ dạng như chuẩn bị đánh

nhau.

Hắc Tử sững lại lùi về phía sau một bước, đúng

lúc ấy nhìn thấy bộ dạng Khương Thượng Nghiêu bám vào đuôi xe cố nhịn cười, mặt

anh ta bất giác nóng bừng lên.

Nào ngờ Ái Đệ nói xong câu đó, sa sầm sắc mặt "Chị đây tâm trạng đang không tốt, muốn tán tỉnh cũng không có cửa

đâu".

Hắc Tử hít thở khó khăn, một lúc lâu sau mới thở

hắt ra, nói một câu: "Nhóc con".

Khánh Đệ vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy

có lỗi, lúng túng quay sang giải thích với Hắc Tử: "Em gái em, em gái em vừa cãi

nhau với bạn trai của nó, bình thường nó không thế", nói rồi ra sức nháy mắt với

Ái Đệ.

Ải Đệ chẳng bận tâm nhiều như thế, cúi đầu ỉu

xìu: "Lại chỉ còn một mình em ở nhà. Mẹ kiếp, tốt nhất lão già kia ngày nào cũng

đi đánh mạt chược cho xong".

Khánh Đệ không cần nhìn quanh cũng biết vẻ mặt

hai người còn lại lúc này như thế nào, cô khẽ rít lên: "Ái Đệ!".

Ái Đệ bực dọc nói: "Biết rồi. Không nói nữa.

Chị, chị mà không về sớm là em lấy chồng đấy. Còn nữa…" Ái Đệ giơ nắm đấm về

phía Khương Thượng Nghiêu: "Không được bắt nạt chị em".

Khánh Đệ tự nhiên thấy mặt nóng như có lửa đốt,

đợi Ái Đệ lên tầng rồi mới nhắc lại lần nữa: "Em gái em bình thường không thế.

".

Ái Đệ vừa đi, Hắc Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm,

hỏi: "Vậy hôm nay mình hên hay xui?".

Câu hỏi này khiến Khánh Đệ bối rối vô cùng, cũng

may Khương Thượng Nghiêu nói đỡ cho cô: "Cột đen sì, còn không lên xe đi, buổi

trưa cậu không phải về cho kịp ca trực à?".

Xe đi về phía Dã Nam. Hôm nay vì quá ngại nên

Khánh Đệ nói ít hơn mọi ngày, suốt dọc đường chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh,

suy nghĩ lung tung. Vừa nghĩ đến cảnh em gái ở nhà phải một mình đối phó vói bố,

cô tự trách mình rất nhiều, lại lo Khương Thượng Nghiêu nghe những lời oán trách

gay gắt như thế sẽ có những liên tưởng không hay về gia đình cô.

Cho dù bên ngoài tỏ ra kiên cường bình tĩnh tới

mức nào, nhưng trong huyết mạch chảy cùng một dòng máu, sống trong một gia đình

với không khí bạo lực bao trùm, là bí mật mà cô không bao giờ muốn chia sẻ với

người ngoài.

Sau Tết, Khương Thượng Nghiêu bận rộn vô cùng,

mỗi lần gặp Khánh Đệ gặp lại anh cũng là cách nhau đến nửa tháng. Nghe cậu kể về

kết quả đàm phán giữa anh và làng Vọng Nam, có một công ty mỏ lộ thiên tư nhân

thuộc thôn Nam của làng sẽ hợp tác với anh, thôn bên cạnh có một mỏ bị bỏ hoang

họ cũng cho anh một nửa.

Mỏ bị bỏ hoang đó, trước đây có không ít người

tới xem, nhưng họ đều lo rằng vốn phải bỏ ra nhiều mà lãi thu về thì ít. Khắp

nơi trên đất Vấn Sơn này là vàng đen, những cá nhân có khả năng làm mỏ đều thích

chọn những giếng, mỏ lộ thiên, móc nối quan hệ thuê vài cái máy xúc về là có thể

khởi công, vừa tiết kiệm sức lại vừa an toàn, chẳng mấy ai muốn bỏ công bỏ của

thuê chuyên gia dò tìm đường đi của than và góc xiên, thiết kế đường đi hầm

mỏ.

Nông dân cũng có sự thông minh và giảo hoạt

riêng trong cuộc sống của mình. Chỉ cần mỏ đi vào hoạt động, chắc chắn họ sẽ có

thu nhập từ việc quản lý, tốt hơn việc cứ vứt ở đấy không có ai trông nom.

Khương Thượng Nghiêu chịu đầu tư, đối với họ mà nói đã là một việc tốt rồi. Chỉ

có điều, vì thế mà lượng công việc của họ cũng tăng lên gấp đôi có dư. Vừa phải

tìm cách chạy giấy phép khắp nơi nhờ quan hệ do chú Đức ra mặt giúp, lại vừa

phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mua những thiết bị cũ đã qua sử dụng, còn phải

đưa nhân viên kỹ thuật đến hiện trường xuống mỏ thăm dò than.

Đến người bình thường ít nói như cậu cũng phải

khen anh: "Thật giống người ở làng mình, chịu được khổ. Vào trong mỏ rồi, chẳng

hề tỏ ra sợ hãi chút nào, nói đến ngành này, chỗ nào cũng rành rọt đâu ra đấy.

Còn cả lão Lăng đó nữa cùng là một người giỏi, tất cả những con số đưa ra, anh

ta chỉ tính nhẩm một vòng là có kết quả. Nhanh hơn cả máy tính".

Hồi còn trẻ cậu Khánh Đệ làm thổ phỉ ăn trộm

than bán kiếm tiền lấy vợ, đến sau này mỗi khi nông nhàn lại xuống mỏ để kiếm

tiền nuôi con, cả đời không thể thoát được mối quan hệ với than, Khánh Đệ thấy

tò mò: "Cậu, theo kinh nghiệm của cậu, có thể thành công không?".

"Còn phải hỏi nữa? Mỏ lộ thiên đó trong làng chỉ

cần đi vào hoạt động, đảm bảo việc vận chuyển suôn sẻ, hằng ngày tiền chẳng chảy

vào như nước ấy chứ? Giờ mọi người trong thôn đều đang trông chờ, đến cuối năm

ai mà chẳng được chia chác chút ít chứ? Chỉ có điều bản thân cậu ta sẽ kiếm được

ít đi, chỉ béo kẻ khác thôi." Cậu có hiền lành đến đâu cũng có lúc thấy bất công

cho người nhà mình, nói rồi lại tỏ ra ngần ngừ: "Còn cái mỏ ở thôn bên cạnh,

thật không dễ nói. Bao nhiêu người đến xem mà vẫn chưa... Khánh Đệ, hay là cháu

khuyên cậu ấy xem sao? Đừng quyết định vội?"'.

Khánh Đệ cân nhắc trong lòng, rồi trả lời: "Ý

của cậu là thấy không ổn?".

Cậu cô bắt đầu ngập ngừng: "Khánh Đệ, không phải

cậu thấy không ổn, mà đây là việc phải dựa vào vận may, chỗ than ít ỏi ở mỏ bên

ấy đã bị khai thác hết từ lâu rồi. Có đào sâu xuống nữa, thì cũng được bao

nhiêu? Đầu tư nhiều tiền như vậy để mua thiết bị, ngộ nhỡ...".

Khánh Độ cắn môi, nhất thời cũng cảm thấy sốt

ruột thay cho Khương Thượng Nghiêu. Đang nghĩ lần sau gặp mặt nhất định phải

khuyên anh vài câu, nhưng miệng lại tự an ủi chính mình: "Không sao đâu, cháu có

niềm tin vào anh ấy. Anh ấy mạng lớn phúc lớn. Bao nhiêu khó khăn trước mắt đều

đã vượt qua cả rồi, lần này cũng sẽ như vậy thôi".

Trong khi nói chuyện, thì mợ cô đi ra, mặt mày

tươi tỉnh nói với cô: "Khánh Đệ đến đấy à? Tối nay ở lại ăn cơm nhé. Mợ đang có

chuyện cần bàn với cháu".

"Đi đi, bàn bạc gì? Mau đi làm cơm đi, không bàn

bạc gì hết."

"Ông cũng thật là... đều là họ hàng thân thích

cả. Có gì phải ngại chứ?" Mợ dùng ánh mắt trách cứ liếc cậu một cái, kéo tạp dề

lên ngồi xổm xuống bên cạnh Khánh Đệ: "Em cháu chẳng phải còn chưa học hết cấp

hai đã thôi học rồi sao? Khánh Đệ à, có dịp cháu hãy nói với cháu rể một câu, có

thể cho nó làm vài việc lặt vặt trong mỏ không?".

Cổ Khánh Đệ cứng lại, khóe miệng khẽ kéo lên "Mợ...".

"Đi! " Cậu nổi nóng, sau khi đuổi bà vợ quay vào

bếp, xoa hai tay vào nhau, lén liếc khắp xung quanh một lượt, khẽ hỏi: "Cháu và

cậu ta… có đúng không? Mợ cháu nói vậy, cậu muốn hỏi cho rõ ràng, danh tiếng của

cháu quan trọng hơn cả".

"Cậu, đang yên đang lành nói chuyện này làm gì?

Cháu phải về trường đây." Khánh Đệ đỏ mặt chào mợ một tiếng rồi gọi với ra cửa

Phúc Đầu đang chơi với Đại Hoàng nhà cậu mợ ngoài sân: "Phúc Đầu, về

thôi".

Đi được mấy bước vẫn thấy không yên tâm quay lại

dặn cậu: "Cậu, cậu dặn mợ một tiếng giúp cháu, đừng nói linh tinh với người

khác".

Khi mùa xuân đến, mỏ lộ thiên trong thôn bắt đầu

khởi công khai thác, những chiếc xe lớn nối đuôi đi lại như con thoi giữa khu mỏ

và tiểu trạm của Dã Nam.

Khánh Đệ chọn ngày Chủ nhật, bê cây hoa Ngũ Bảo

Châu ra khỏi chậu, thay đất mới rồi trồng dưới cửa sổ. Nghe thấy tiếng kêu ríu

rít nho nhỏ, cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, phát hiện ra không biết từ bao

giờ, nơi thanh gỗ ngang dưới mái hiên đã treo một cái tổ chim, mấy chú chim non

đang thò đầu ra khỏi tổ.

Cô vui mừng reo lên một tiếng, ném cái xẻng xúc

đất trong tay xuống và bỏ lại Phúc Đầu bị dọa sợ chạy về phía nhà hiệu trưởng.

Mượn được điện thoại rồi, cô nhất thời lại thấp thỏm. Cũng may đối phương không

để cô phải đợi quá lâu, khi giọng trầm ấm khẽ gọi tên cô truyền tới, thì mọi suy

nghĩ của cô như được đả thông.

"Em nói với anh điều này, anh đừng lo lắng gì

cả, thật đấy. Có chuyện không hay thì cũng không cần phải hoảng sợ, nhất định

hung sẽ hóa cát, cát càng thêm cát. Thật đấy."

Khương Thượng Nghiêu như bị mấy từ "thật đấy"

liên tiếp của cô làm cho ngơ ngác, Khánh Đệ cũng chẳng bận tâm việc anh có hiểu

không, hào hứng nói tiếp: "Có biết vừa rồi em phát hiện ra cái gì không? Khi em

đang trồng hoa thì phát hiện dưới mái nhà có một tổ chim én, còn có mấy con chim

non nữa", nói xong cô vội bịt chặt miệng mình lại, tự thấy hối hận vô

cùng.

Khương Thượng Nghiêu biết là cô lỡ miệng, nhưng

giọng vẫn bình tĩnh như thường, chỉ thêm vài phần vui vẻ: "Đây là việc

tốt."

"Đúng thế." Khánh Đệ lúng túng đáp. Cô căn bản

không nhận ra việc mình kiên quyết cho rằng dưới hiên nhà có tổ chim lành sẽ

mang lại vận may cho anh thật sự chẳng có tí logic nào cả. "Anh có bận

không?"

"Bận. Có điều vẫn có thời gian để nói

chuyện."

"Còn một việc nữa, em muốn hỏi anh." Khánh Đệ

hít một hơi thật sâu: ''Vài hôm nữa là đến tiết Thanh minh rồi, anh có thời gian

đi thăm họ không?".

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, rồi trả lời "Mấy ngày Thanh minh anh phải lên cục khoáng sản trên tỉnh, bên viện thăm dò địa

chất cũng có chuyện phải bàn, về đến Vấn Sơn cũng phải sau Thanh minh

rồi".

"Em điều chỉnh giờ dạy, mùng Hai có thể về. Hay

là em giúp anh đốt ít tiền vàng trước?"

Cô vốn tưởng anh sẽ nói "cảm ơn" hoặc là "phiền

em quá", Khương Thượng Nghiêu lại im lặng, mãi sau mới nói một tiếng

"Ừ".

Khánh Đệ đặt điện thoại xuống, mím môi mỉm cười.

Phúc Đầu quấn quýt dưới chân cô, cổ họng phát ra những tiếng kêu ư ử, như đang

oán trách cô thờ ơ không quan tâm tới nó.

Khi gặp lại anh đã là bảy, tám hôm sau rồi, cũng

qua cả giờ cơm tối. Trên bàn Khánh Đệ chất cả chồng vờ bài tập cao tầm nửa mét,

cô đang cặm cụi chữa bài. Phúc Đầu khẽ sủa vài tiếng lấy lệ, cô mở cửa, Khương

Thượng Nghiêu vừa trèo qua bức tường đá của trường vào trong.

Khánh Đệ vội vàng ngồi thụp xuống giữ chặt lấy

Phúc Đầu đang định lao bổ ra.

"Chó ngốc, cũng tinh nhanh nhỉ." Anh nói với

châm biếm.

"Ai bảo anh lâu thế rồi mới đến? Nên nó đã quên

mất tiếng chân anh rồi." Khánh Đệ ngước mắt lên nhìn, bất giác mỉm cười. Lúc

Khương Thượng Nghiêu trèo tường vào, có lẽ đã đụng phải cái cây ở chân tường,

hoa mơ rụng xuống đầy vai, trên mái tóc cũng dính vài cánh hoa, giống hệt như kẻ

trộm hương trong truyện.

Khương Thượng Nghiêu bước tới thấy cô cười một

cách kỳ lạ, ngay sau đó lại thấy những cánh hoa rơi xuống dưới chân, anh vội

vàng phủi bả vai rồi mỉm cười.

"Anh ăn gì chưa?" Khánh Đệ hỏi.

"Cơm tối chưa bỏ bữa nào, nhưng ngoài rượu ra

thì vẫn là rượu."

"Thế để em đi nấu cho anh bát mỳ."

Khánh Đệ đưa anh vào bếp, chẳng bao lâu sau đã

bưng ra một bát mỳ thơm phức, cho dầu hào và dấm chua vào, dưới đáy bát là hai

quả trứng chần.

Khương Thượng Nghiêu dạ dày đầy rượu, ngửi thấy

mùi thơm đã muốn ăn ngay, chẳng mấy chốc hết nửa bát, ngước mắt nhìn thấy Khánh

Đệ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn mình.

Anh bắt đầu thấy ngại, vẫn là Khánh Đệ cư xử

thoải mái tự nhiên, nói: "Bình thường bận đến đâu cũng phải ăn uống đầy đủ, nhìn

anh gầy đi nhiều đấy".

Câu nói này của cô nghe như cách bà hay cằn nhằn

anh, Khương Thượng Nghiêu cười thầm, đáp: "Anh biết rồi", nói xong lại cúi xuống

gắp mỳ, nghĩ tới điều gì đó lại đặt đũa xuống: "Lão Lăng nói, cảm ơn em mấy ngày

nay đã chăm sóc cho con gái anh ấy, lo cho con bé ăn, ngủ. Cứ nhét một phong bì,

bảo anh phải đưa cho em".

"Trẻ con thì ăn uống hết bao nhiêu? Anh ấy cũng

khách sáo quá. " Khánh Đệ đẩy phong bì tiền trên bàn về lại phía anh.

Khưtmg Thượng đẩy lại, nói: "Cầm đi. Giờ anh ấy

đã có lương, cuối năm còn được chia lãi, không cần phải khách sáo với anh ấy.

Cầm mua mấy bộ quần áo cũng được".

Khánh Đệ biết cách sống của anh, sẽ không đánh

giá người khác qua bề ngoài, nhưng sự tự tin đã bị vùi sâu bao nhiêu năm đột

nhiên lại trỗi dậy, cô cúi gằm mặt nghịch vạt áo sơ mi, giải thích: "Em có tiền,

đang tiết kiệm muốn mua máy vi tính".

Anh buột miệng: "Anh mua cho em".

Câu nói này khiến cả hai người bỗng trở nên ngại

ngùng, Khánh Đệ khéo léo từ chối: "Em đã tiết kiệm đủ rồi, tháng sau sẽ đi mua.

Tiền của anh cứ giữ lấy, sau này còn nhiều việc phải cần đến tiền."

Khương Thượng Nghiêu gảy mấy cọng hành trong

bát, một lúc sau mới nói: "Khi đến Nguyên Châu làm việc, thấy họ đều dùng máy vi

tính cả. Thần kỳ hệt như những gì tivi đã nói, tùy tiện ấn một phím mà chữ và số

liệu đều ra cả. Anh đã hỏi người ta rồi, thứ đó nếu để anh tự mày mò thì cũng

không biết dùng. Nếu em biết thì tốt quá, có thời gian dạy anh. Nếu em thấy

không thỏa đáng, thì tiền mua máy anh và em mỗi người góp một nửa?".

Câu nói này của anh thoạt nghe thì rất chân

thành, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thấy rất xót xa, không thể không khiến người

ta nhớ đến những năm tháng tươi đẹp nhất của anh đã bị lãng phí trong trại giam.

Khánh Đệ nghiêm túc gật đầu, rồi đột nhiên lại nghĩ đến việc Hướng Lôi bỏ một

nửa tiền ra để mua di động cho Ái Đệ, cô đỏ bừng mặt: "Để em đi rửa bát", chưa

nói xong đã cầm vội chiếc bát trước mặt anh chạy vào bếp.

Khi cô đi ra, đã không thấy Khương Thượng Nghiêu

đâu nữa. Khánh Đệ về lại phòng mình, anh đang đứng dưới mái hiên cạnh cửa sổ

phòng cô. Thuận theo tầm mắt của anh Khánh Đệ ngẩng lên nhìn, trong bóng tối tổ

chim én chỉ nhìn thấy mờ mờ, đám chim non trong tổ có lẽ đều đã ngủ cả rồi, rất

tĩnh lặng.

"Hằng ngày em thử rắc vài hạt gạo xuống đất, xem

con chim mẹ có xuống ăn không?" Anh dặn.

"Vâng. Anh nói nhỏ thôi. Em có rắc gạo, nhưng

chúng không thích ăn, chúng thích sâu bọ cơ. Giống anh, phải ăn thịt ấy." Khánh

Đệ nhớ lại những chuyện cười về anh hồi nhỏ mà bà anh từng kể, giờ lấy ra để

trêu anh.

Anh cười ha ha, sau đó ghé sát vào người Khánh

Đệ hỏi: "Em định nuôi chúng?".

Hơi thở của anh phả ra giống như có một bàn tay

vô hình, đang đùa nghịch mớ tóc lòe xòe bên thái dương, Khánh Đệ nắm chặt tay

lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi. "Tốt nhất là có thể nuôi được chúng cứng cáp. Mỗi

khi xuân đến chúng lại tìm về nhà thăm em."

Khương Thượng Nghiêu hơi nghiêng mặt, dưới ánh

trăng, anh đang cười, ánh mắt ấm áp, dịu dàng như ánh ban mai.

"Khánh Đệ."

Anh gọi tên cô, giọng nói cố kìm nén khiến cô

không tự chủ được nín thở, đầu óc trông rỗng.

"Hôm nay anh đến, có một tin tốt muốn cho em

biết." Anh thận trọng nhìn xung quanh, sau đó nói tiếp: "Viện thăm dò địa chất

đã có kết quả báo cáo rồi, cái mỏ đó, chính là cái mỏ ai cũng nói đầu tư sẽ lỗ

đó, sâu dưới đất có một lượng than không nhỏ, mà thậm chí còn có thể là than

Antraxit (1). Kết quả mẫu phân tích phải mấy ngày nữa mới có, hàm lượng lưu

huỳnh bao nhiêu còn chưa biết".

(1) Antraxit: Là loại than đá có độ biến

chất cao nhất trong quá trình biến chất của than, màu đen hơi xám hoặc xám đen,

vết vạch đen nhung, ánh kim, cứng, giòn.

Khánh Đệ tập trung tinh thần, suy nghĩ rất kỹ

những lời anh vừa nói mấy lần, đầu óc vẫn thấy ù ù, hỏi: "Ý của anh là, mỏ đó sẽ

không bị lỗ".

Anh vui mừng ra mặt, nhưng lại cố gắng kiềm chế,

gật đầu.

"Ý anh là, anh sắp phát tài rồi?"

Nụ cười của anh lớn hơn, lại gật đầu.

Khánh Đệ bắt đầu kích động nắm lấy tay áo anh,

hỏi: "Thế có nghĩa là, chúng ta có thể mời một luật sư giỏi danh tiếng phải

không?".

Khương Thượng Nghiêu lập tức sững lại. Nụ cười

dần dần biến mất, ánh mắt chờ đợi của cô khiến anh không dám nhìn thẳng. "Khánh

Đệ." Anh cầm bàn tay đang bám vào tay áo mình lên, nắm chặt.

Sức mạnh truyền tới từ lòng bàn tay anh khiến

tâm trạng cô bình tĩnh trở lại, Khánh Đệ cười tươi: "Không dễ dàng như thế, em

hiểu. Nhân chứng vật chứng không chừng đã chẳng còn từ lâu rồi. Nhưng cũng nên

thử một lần có phải không? Hoặc là nên mời một luật sư giỏi nhất? Có thể ông ta

sẽ phát hiện ra những thứ mà chúng ta bỏ qua, có hy vọng thì sao?".

Khương Thượng Nghiêu ngẩng đẩu nhìn vành trăng

khuyết trên bầu trời, những chuyện xưa cũ lần lượt lần lượt xuất hiện trong đầu

anh. Nhưng hôm nay, những chuyện đã qua kia không thể khiến anh phẫn nộ, khiến

anh kích động nữa. Anh trở thành người bàng quan, lạnh lùng buông tay, đứng nhìn

như một bức tượng, hoàn toàn không để tâm.

Đối với anh của ngày hôm nay, của giờ phút này

mà nói, lấy lại sự trong sạch chẳng qua cũng chỉ là cách sửa chữa lỗi lầm muộn

màng mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là trước bia mộ của hai chị em họ, lời

thề khắc cốt ghi tâm có thể trở thành hiện thực hay không.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt cô đầy trông đợi như

thế muốn cùng anh lật lại bản án bằng cách đường hoàng nhất, Khương Thượng

Nghiêu thật sự không nhẫn tâm thổ lộ tâm can mình, hủy hoại mong muốn đầy thiện

ý đó của cô.

Anh đã làm trái với lương tâm mình là gật đầu,

nói: "Đợi khi nào chúng ta kiếm được tiền, chúng ta sẽ tìm luật sư, tìm một luật

sư giỏi nhất".

Những năm tháng sau này, mỗi lần gặp khó khăn

trên đường đời, Khánh Đệ không kìm được nhớ tới câu nói: "Con người được sinh ra

giữa trời đất này, không nên ngày nào cũng buồn phiền, sợ cái này lo cái

kia".

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai của Khương

Thượng Nghiêu chính là chứng minh thực tế nhất.

Khi kết quả cuối cùng của cục thăm dò địa chất

được đưa ra, mỏ than ở thôn Châu của làng Vọng Nam đúng là có một lượng than

Antraxit lớn, không những vậy mà hàm lượng lưu huỳnh cực thấp. Chỉ cỏ điều lớp

than ở sâu dưới mấy trăm mét, đầu tư thiết bị cũng là một vấn đề. Khương Thượng

Nghiêu cầm báo cáo, mượn quan hệ của chú Đức, tìm thêm vài cách khác nữa, cuối

cùng cũng vay được một khoản lớn từ ngân hàng.

Giếng than số một của mỏ than ở thôn Châu được

thông vào giữa Năm. Ngày hôm ấy, ngay cả chú Đức cũng đi từ Vấn Sơn đến để tham

dự. Khương Thượng Nghiêu làm một lễ cắt băng khánh thành đơn giản, cán bộ làng

và cán bộ thôn đều được mời lên bục, giống như chương trình tin tức trên tivi

vẫn chiếu, để những cán bộ nhỏ đấy thấy được tầm quan trọng của mình. Bỏ ra chỉ

một ít nhưng lại thấu tình đạt lý. Chú Đức ngồi phía dưới gật gật đầu liên tục,

tỏ ý khen ngợi.

Khánh Đệ và các dì các cô ở dưới bếp bận rộn

suốt cả buổi chiều, đến tối mới được gặp Khương Thượng Nghiêu.

Khương Thượng Nghiêu có lẽ cả một ngày phải ở

dưới giếng than, mặt đen sì, quần áo cũng không còn nhìn ra được là màu gì

nữa.

Khánh Đệ một tay giơ cao vòi nước, một tay cầm

xà phòng, anh cứ thế đứng rửa sạch mặt và cổ. Có công nhân tới rửa tay để chuẩn

bị đi ăn cơm, anh gần như có thể gọi tên được hết số người đó, nói chuyện rất

hòa đồng thân thiện.

Khánh Đệ rất vui, thấy anh chăm chú trò chuyện

mà rửa ráy qua quýt, cô vội nghiêm mặt lại, nhắc nhở: "Kẽ móng tay! Không được

lười, đừng để tới sau này lại giống hệt cậu em, kẽ móng tay đen sì két lại ngoài

dùng acid sulfuric không thứ gì có thể rửa được".

Anh phá lên cười ha ha, rửa tay thật kỹ càng,

chà rửa xong giơ tay lên cho cô kiểm tra: "Được chưa?".

Một thím ôm chậu thức ăn lớn đi ra, trêu nói "Hầm trưởng Khương, cô giáo Thẩm của chúng tôi là người cẩn thận, không thu dọn

sạch sẽ là không cho ăn cơm đâu".

Anh liếc trộm nhìn qua, Khánh Đệ đã quay người

từ lâu, chỉ thấy phần tai đỏ nhừ lấp ló sau mái tóc dài màu đen. Khương Thượng

Nghiêu bước tới giúp cô cầm vòi nước, ngón tay chạm nhau, cô giật thót mình như

ong ngủ đông bị đánh thức, vội vàng rụt tay lại.

"Đi thôi, đi ăn cơm, Hắc Tử cũng sắp đến

rồi."

Dưới chân núi bên cạnh mỏ than xây hai dãy nhà

mái bằng đơn giản, một dãy nhà là phòng ở cho công nhân và bếp nấu ăn, một dãy

nhà hai tầng là văn phòng. Hắc Tử hết giờ làm sẽ lái xe đến đây, đi cùng anh ta

ngoài đội trưởng Lương có góp cổ phẩn mỏ, còn có Quang Diệu vừa đưa chú Đức về

Vấn Sơn giờ quay lại nữa nữa, thêm lão Lăng, và một hầm phó khác, cả bàn toàn

đàn ông, đều là anh hùng trên mặt trận uống rượu.

Hắc Tử liếc thấy hai thùng rượu mơ ở góc phòng,

đột nhiên tỏ vẻ không vui: "Lão Lăng, đến giúp một tay nào. Ghế sau ở xe tôi có

một thùng Ngũ Lương (2). Thạch Đầu đúng là keo kiệt, phát tài rồi mà còn cho anh

em uống thứ này".

(2) Rượu Ngũ Lương: Loại rượu trắng nổi

tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng năm loại lương thực.

Khương Thượng Nghiêu cười thầm, cũng chẳng thèm

để ý tới sự khích bác của Hắc Tử, vẫn là lão Lăng mở cánh cửa tủ phía dưới bàn

làm việc, nói: "Nhìn trong này mà xem, đã chuẩn bị từ lâu rồi".

Hắc Tử liếc mắt nhìn thấy cả một ngăn tủ toàn

rượu Mao Đài, lập tức chuyển giận thành vui: "Trời ơi! Má tôi ơi! Thứ này được

đấy, hôm nay phải uống cho say mới được".

Quang Diệu cười mắng: "Đúng là đồ sâu

rượu!".

Lão Lương với biệt hiệu là "Bà già" cười trêu "Gọi má cũng chẳng ích gì, ở đây tôi chỉ có món nước đái ngựa thôi. Thích thì

tôi rót cho cậu một bình".

Cả phòng phá lên cười.

Khánh Đệ mặc dù sớm đã quen với những câu chuyện

đùa th* t*c của đám đàn ông này, nhưng giờ cũng thấy nhấp nhổm không yên, vội

nói với Khương Thượng Nghiêu một câu, rồi chạy xuống bếp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.