Chương 7
Ta từ chối đề nghị của cữu cữu.
Vị cữu cữu vốn dĩ đang hăng hái bỗng chốc già đi rất nhiều.
"Nữ nhi, con yên tâm, đến Đông Lê con cứ việc làm chính con, Hạ Diên đã hứa với ta sẽ cho con thể diện của trữ phi."
«Tất nhiên, con không thích Đông Lê, một năm sau có thể hòa ly, sau khi hòa ly, cữu cữu sẽ đưa con đi ngắm nhìn non sông, có được không?»
Ông ấy gần như hèn mọn: "Ta với di nương của con chỉ còn lại duy nhất con là dòng dõi độc nhất. Biểu huynh của con... biểu huynh của con không có cái mệnh đó để hưởng thụ, con cứ làm phúc đi, đến lúc đó tiếp nhận củ khoai lang bỏng tay trong tay cữu cữu... à không, là tài sản khổng lồ."
Ông ấy càng nói càng lạc đề, bắt đầu mơ mộng về việc ngao du bốn phương.
Thậm chí còn nói muốn tìm một đảo Bồng Lai để tu tâm dưỡng tính, vô lý đến mức không còn gì để nói.
Nước mắt của Hạ ma ma vẫn còn đọng trên mặt.
Lúc này, ma ma đã giận quá mất khôn: "Năm đó khi lão gia muốn đánh chếc người, tiểu thư không nên ngăn cản."
Lúc này ta mới biết, cữu cữu không thích làm kinh doanh.
Ông ấy mười tuổi đã thề rằng bản thân phải làm một du hiệp trừ gian diệt ác, sau đó được thế nhân cung phụng, cưỡi gió làm tiên trên trời.
Ta cười đến gập cả người.
Nước mắt cũng rơi xuống theo.
Di nương dường như vẫn luôn ở đó.
Xuyên qua bao năm tháng phong ba, đưa cữu cữu đến bên cạnh ta.
Ta vẫn tìm được Hạ Diên.
Quyết định nói rõ ràng về cuộc giao dịch này.
Hắn biết được lý do ta tìm hắn.
Hắn sững sờ «Nàng tưởng rằng vì cữu cữu của nàng cho ta tám phần tài sản nhà họ Hạ, ta mới nguyện ý cưới nàng?»
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu, không nói ra được lý do cụ thể.
Hắn ngước mắt, đôi mắt như ánh trăng sáng, gió đêm thổi nhẹ, cuốn lấy mái tóc buông xõa của hắn, quấn quýt cùng dải lụa buộc tóc của ta.
Hắn thì thầm tên ta.
"Thôi Tĩnh Vãn."
"Đông Lê chúng ta có một loại hoa, lá rụng mới nở rộ."
"Ta muốn... đưa nàng đi xem."
Trăng sáng nhô ra từ ngọn cây, trong chốc lát, vạn vật đều ngưng đọng.
Hắn đột nhiên vươn tay, ôm ta vào lòng.
Nhịp tim đập mạnh hơn dự kiến.
Hắn nghẹn ngào lên tiếng "Thôi Tĩnh Vãn, loài hoa đó ta đã trồng hai lần rồi."
Hành động của Hạ Diên ở kiếp này rất nhanh.
Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn trị vì Đông Lê quốc cho tốt.
Nhưng lại không nỡ rời xa ta, giấu giếm thân phận đi theo sứ đoàn cùng tới.
Bây giờ.
Chúng ta tâm ý tương thông.
Chỉ đợi minh ước ký kết xong là có thể rời đi.
Vốn dĩ mọi thứ đều đã lên kế hoạch xong xuôi.
Nhưng vẫn xảy ra sai sót.
Thân phận của Hạ Diên bị người ta vạch trần.
Tiền triều nổi giận, chỉ trích Hạ Diên có ý đồ xấu, mượn danh nghĩa minh ước, thực chất là đến để thăm dò tin tức.
Cùng lúc đó, Đông Lê xảy ra nội loạn.
Tộc nhân của Hạ Diên nghe tin hắn bị giam giữ ở Bắc Ngu, lập tức phát động một cuộc cung biến, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hạ Diên.
Kết quả rõ ràng còn tệ hơn cả những gì Hạ Diên đã dự liệu.
Vì vậy, hắn buộc phải bí mật rời đi trước.
Gió sông cuồn cuộn.
Đến tận mùa đông, trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi xuống.
Chuyến đi này, sống chếc khó lường.
Không ai dám dễ dàng lên tiếng.
Cho đến khi một tiếng hí vang lên.
Lục Thận xuống ngựa, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không nói lời nào đã nắm chặt cổ tay ta: "Thôi Tĩnh Vãn, theo ta về!"
Hạ Diên thấy vậy, lập tức rút kiếm chém tới.
Lục Thận đỡ được vài chiêu, chật vật buông tay ra, hắn trừng mắt nhìn Hạ Diên.
"Ngươi bây giờ bản thân còn lo chưa xong, chẳng lẽ muốn hại nàng cùng ngươi lưu lạc chân trời góc bể sao?"
"Hạ Diên, ngươi thành toàn cho chúng ta, ta tha cho ngươi một mạng!"
Hạ Diên không hề để ý đến hắn.
Mà là tỉ mỉ kiểm tra cổ tay ta, thấy một mảng đỏ sưng tấy, đột nhiên nổi giận, vung kiếm chém về phía Lục Thận lần nữa.
Lục Thận bị hắn chém bất ngờ, vai bị đâm một lỗ lớn.
Cũng không biết hắn giữ chấp niệm gì, ngược lại còn ngửa mặt cười lớn: "Hạ Diên, kiếm thuật của ngươi cao siêu thì đã sao, chẳng phải vẫn là một con c.h.ó nhà có tang sao. Nàng, chỉ có thể là của ta."
Thật nực cười, rốt cuộc hắn đang cao quý cái gì chứ.
Ta ngước mắt cười lạnh.
"Đánh cược không?"
Cả hai đều sững sờ.
"Ba năm, nếu trong ba năm, Hạ Diên giành lại được hoàng quyền."
"Ta muốn ngươi, Lục Thận, mặc nữ trang, ba quỳ chín lạy tiễn ta xuất giá, dám không?"
"Thôi Tĩnh Vãn, ngươi!"
"Ta đường đường là một vị hầu gia... nếu hắn không làm được thì sao?"
Ta không tiếp lời hắn, quay người, thúc giục Hạ Diên rời đi.
Sương tuyết dày đặc.
Hạ Diên không tán thành việc ta tự làm hại bản thân.
Ta bật cười.
Cuối cùng cũng đẩy được hắn lên thuyền.
Lục Thận vẫn còn ngẩn người, hồi lâu sau.
Hắn co lòng bàn tay lại, như thể đã hạ quyết tâm nào đó.
"Nàng chịu cho ta một cơ hội, ta rất vui mừng..."
"Thôi Tĩnh Vãn, nàng chắc chắn sẽ thua."
Lục Thận cứ ngỡ bản thân đã nắm chắc phần thắng.
Thực ra thì.
Trên đường hồi phủ, hắn liên tiếp gặp phải vài đợt ám sát.
Nhưng hắn mạng lớn, không chếc.
Thật đáng tiếc.
Gặp lại hắn là nửa năm sau.
Xuân hàn liệu tiếu, thân hình gầy gò, tựa hồ một cơn gió cũng có thể thổi ngã hắn.
Ta che miệng giấu đi khóe môi đang cong lên.
Hắn từ trong lòng lấy ra một cuốn 《Công Khí Truyền Thư》 đưa cho ta.
"Quà sinh thần."
Ta nhận lấy, lật vài trang, không nỡ vứt đi.
Xem ra nửa năm dưỡng thương này, hắn vẫn không từ bỏ ý định quan tâm ta, học được cách lấy lòng ta.
Hắn thấy ta nhận lấy, trong mắt chợt lóe lên tia vui mừng, động tác mạnh khiến vết thương bị kéo căng.
Ta liếc nhìn một vòng.
Hắn an ủi ta "Không sao, vết thương nhỏ thôi."
"Ta đến đây, còn muốn nói với nàng một chuyện khác, Hạ Diên kẻ kia vô cùng đê tiện, liên tiếp nửa năm phái người ám sát ta..."
"Tĩnh Vãn, nàng phải cẩn thận hắn."
Ta đứng lặng một lát, cuối cùng không nhịn được cười.
"Chàng ấy rất bận, không có thời gian xoay quanh ngươi đâu."
"Là ta, đã trăm phương ngàn kế đẩy ngươi vào chỗ chếc. Cũng là ta, làm cho Lục gia các người không được yên ổn."
Nửa năm nay, Lục gia xảy ra không ít chuyện.
Thứ nhất, mỗi tháng hắn đều bị người ta hạ độc, ám sát, tầng tầng lớp lớp.
Thứ hai, triều thần đối đầu gay gắt, kết thù chuốc oán quá nhiều.
Thứ ba, tử tôn trong tộc quá bất hiếu, khiến hắn sứt đầu mẻ trán.
Từng chuyện từng chuyện một, vậy mà vẫn còn dư sức đến tìm ta.
Ta tức đến bật cười.
Hắn cứng đờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Là nàng?"
Ta không phủ nhận.
Sau khi tiễn Hạ Diên đi, ta liền tiếp quản sản nghiệp của cữu cữu.
Có tiền có thể sai khiến quỷ thần.
Để hắn chếc như vậy thật quá rẻ cho hắn.
Chẳng phải cao quý lắm sao?
Lục Thận, ta muốn hắn, giống như ta kiếp trước, danh tiếng hủy hoại, xương cốt tan tành.
Rất nhanh thôi.
Xé nát vẻ ngoài tử tế của hắn, cơ hội này đã đến.
Lục Uyển không cam lòng, quyết định hạ dược Lục Thận.
Không ngờ lại làm lợi cho nhị tỷ.
Lục Uyển đ.i.ê.n cuồng, cùng nhị tỷ y phục xộc xệch đánh nhau ra tận ngoài phố.
Hai người qua lại chửi bới lẫn nhau.
Thô bỉ không chịu nổi, náo loạn ầm ĩ.
Huynh trưởng tức giận đến ngất xỉu, tỉnh lại thì bán thân bất toại, không qua mấy ngày, bị người ta phát hiện ngã vào hố xí mà chếc đuối.
Nhị tỷ bị tộc nhân làm chủ, đưa cho một phú thương ở Giang Nam làm th.i.ế.p.
Còn về phần Lục Uyển.
Xấu hổ muốn chếc, nhưng lại không nỡ chếc.
Ngày ngày nằm mộng đẹp, chờ Lục Thận đến đón nàng vào phủ.
Mà Lục Thận.
Khắp kinh thành đều là chuyện xấu của hắn.
Đế vương nổi trận lôi đình, tịch thu tước vị của hắn.
Lục gia trong một đêm, sụp đổ.
Hạ ma ma mỗi ngày vừa mừng vừa lo.
Mừng là, Hạ Diên đã thu hồi Đông Lê.
Lo là, ta tuổi tác đã lớn, sợ bị người phụ bạc.
Ta mở thư của đại tỷ ra.
Trong thư nói, nàng theo phu quân đến Đông Lê, nơi đó dân phong thuần phác, ngay cả hoa cũng đặc biệt lay động.
Nàng còn sinh được một cặp long phượng thai, phu quân quan chức lại thăng tiến.
Năm ngoái, phu quân nàng vì không hiểu nhân tình thế thái, ở trong triều bước đi gian nan, ta viết thư tiến cử hắn đến Đông Lê.
Từng câu từng chữ, đối với ta thêm phần kính trọng.
Cuối thư, nàng viết một chữ Thôi...
Nhưng lại bị vết mực che mất.
Chúng ta tâm ý tương thông, tuyệt nhiên không nhắc lại nữa.
Xuân đi đông lại đến.
Cũng là trận tuyết đầu mùa.
Hạ Diên mặc lễ phục đích thân đến đón ta.
Đội ngũ đưa dâu kéo dài bất tận.
Rèm châu theo xe ngựa lắc lư, lộ ra một khe hở.
Lục Thận nhìn khuôn mặt ngày đêm mong nhớ này.
Cho đến khoảnh khắc này, hắn mới hiểu, hắn không xứng có được nàng.
Bùn nhơ vấy trăng, nàng là vầng trăng sáng, là người bị hắn vứt bỏ nơi đầu đường, là bao nhiêu nỗi ủy khuất bị hắn ngó lơ.
Hắn không thể nào.
Có được nàng nữa.
Hắn chỉ có thể tiễn nàng đến ngoài thành.
Trăm cỗ xe cưới đưa dâu, không gì không làm nổi bật sự chân thành của Hạ Diên.
Đất bằng không nổi sóng, nước sông cũng không chảy ngược...
Nhưng nếu hắn chếc thì sao?
Hắn đi được một đoạn thì khom lưng, m.á.u dồn lên cổ họng không thể kìm nén được nữa, trào ra khóe miệng, tí tách rơi xuống vạt váy.
Hắn bắt đầu học cách xoay vòng.
Nhảy múa theo gió.
Mái tóc dài che khuất râu ria nơi khóe miệng.
Ngón chân lạnh cóng đỏ ửng, vẫn không ngừng nghỉ.
Hắn mưu toan nương theo gió để đuổi theo.
Trẻ nhỏ đuổi theo hắn, vây quanh hắn, cười ha hả làm mặt quỷ.
"Gã nam nhân đ.i.ê.n... không đúng, mụ đàn bà đ.i.ê.n..."
Năm tháng gió tuyết.
Đây chính là tội xứng đáng của hắn.
HẾT
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
