Chương 4
Lúc tỉnh lại lần nữa.
Đã là trời sáng.
Mới một đêm vào thu, gió lùa qua tấm rèm trúc ngoài hành lang, kêu lách tách không ngừng.
Lục Thận cầm thủ lệnh của huynh trưởng, lấy cớ thăm hỏi vết thương của ta để qua mặt đám bộc phụ, thẳng thừng canh giữ trong viện của ta.
Đang đối đầu trực diện với cữu cữu.
Dù hôn ước thư đã phai màu, hắn vẫn cố chấp cãi chày cãi cối: «Ta và tam tiểu thư đã hợp bát tự rồi, hôn ước thư này chữ nghĩa nguệch ngoạc, lại không có quan phủ đóng mấu, ngươi cảm thấy ta sẽ thừa nhận sao?»
Kẻ này ngoan cố tựa loài gặm nhấm.
Liên tiếp chất vấn, hỏi cữu cữu đến mức á khẩu không trả lời được.
Ta nhìn chằm chằm màn giường, chân trần bước xuống giường, vớ lấy một cây kéo, vén rèm bước ra.
Đụng độ ngay Hạ ma ma, bà mang thân thể bệnh tật sắc một bát thuốc an thần, thấy là ta thì òa khóc nức nở.
«Cô nương đáng thương của ta... Con thế mà lại xuống giường, mau nằm nghỉ đi.»
Ta lắc đầu, đi đến gian trong.
«Lục Thận, ngươi nhất định phải cưới ta sao?»
Ánh mắt hắn đăm đăm, đáp là phải.
Ta nâng tay, cắt đi một đoạn tóc.
«Vậy ta cắt tóc làm ni cô, ngươi còn cưới nữa không?»
Hắn chợt khựng lại, cứng họng.
Cữu cữu đứng bên cạnh giật phăng cây kéo trong tay ta: «Hồ đồ, trẻ con nhà nòi chơi đùa vật sắc nhọn gì chứ, chuyện này cứ để ta lo, yên tâm!»
Cữu cữu có bất kham đến đâu, cũng biết thương nhân đấu không lại quan lại.
Ông nghiến răng, giơ năm ngón tay: «Nếu Lục hầu gia có thể giơ cao đánh khẽ, ta nguyện nhượng lại năm phần gia sản nhà họ Hạ cho ngươi.»
Năm phần.
Sánh ngang với tài sản cả một thành trì.
Là kẻ nào cũng sẽ động tâm.
Nhưng Lục Thận không hề động lòng: «Bạc tiền Lục mỗ có sẵn, cữu cữu vẫn nên giữ lại làm của hồi môn cho Tĩnh Vãn thì hơn.»
Thật ti tiện, vừa muốn tiền, lại vừa muốn người.
Huynh trưởng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dâng canh th.i.ế.p của ta lên.
«Lục hầu gia, hôn sự của muội muội ta do ta làm chủ...»
Ta cười lạnh, lại giơ tay, nửa đoạn đuôi tóc theo gió rơi xuống đất.
Lục Thận thất thần.
Hắn không ngờ, người vốn yếu đuối ở kiếp trước như ta, sao kiếp này lại dám hết lần này đến lần khác phản kháng.
Tấm lưng rời đi của hắn phải gọi là hoảng loạn.
Hoảng loạn đến mức hắn không dám đánh cược.
Hắn cảm thấy nếu cứ đánh cược tiếp.
Sẽ mất đi... thậm chí còn nhiều hơn thế.
Không sao cả, hắn thầm nghĩ.
Đã có thể làm lại từ đầu, vậy vẫn còn cơ hội.
Vẫn còn cơ hội để một lần nữa có được nàng.
Cữu cữu thổn thức không thôi, quyết định đợi biểu huynh đến là lập tức lên đường về Giang Nam.
Mọi chuyện đã định, ta mới hỏi đến biểu huynh.
Dẫu sao kiếp trước, huynh ấy từng viết thư cho ta, hỏi ta có biết về mối hôn sự do di nương định đoạt hay không.
Lại còn hỏi ta, có cần huynh ấy thực hiện hay không.
Lúc đó ta bị Lục Thận mê hoặc, tuyệt tình gửi thư đáp lại rằng không cần.
Nghĩ lại kiếp này, bức thư tuyệt tình ấy chắc là huynh ấy đã nhận được. Ta cũng chẳng dám mơ tưởng xa vời nữa, có thể rời khỏi kinh thành đã là vạn hạnh.
Nào ngờ cữu cữu cười bảo: «Nó ấy mà, có việc phải đi Thông Châu một chuyến, ba ngày nữa sẽ đến.»
«Chỉ là nhiều năm không gặp, Nan Nan còn nhớ biểu huynh không?»
Đương nhiên là nhớ.
Năm tuổi, biểu huynh đến kinh thành dâng lễ năm mới cho di nương, chúng ta vội vã gặp nhau một lần.
Biểu huynh thuở nhỏ rất rụt rè, ít nói, chỉ cắm cúi nhét tiền cho ta.
Hễ vui lên là lại thưởng cho ta một cửa tiệm.
Trên d** tai còn mọc một nốt ruồi nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng «Đương nhiên là nhớ.»
«Biểu huynh thừa hưởng dung mạo của cữu mẫu, thuở nhỏ ta còn nhầm huynh ấy thành tỷ tỷ cơ...»
Cữu cữu mang vẻ mặt mất mát lắng nghe.
Ta lại kể lể dăm ba chuyện thú vị không dứt.
Đến mức lãng quên.
Ánh mắt né tránh trong đáy mắt cữu cữu.
Sau khi vào thu.
Kinh thành hiếm hoi lắm mới đổ một trận mưa lớn.
Lại nghe tin Thông Châu xảy ra hồng thủy, ngập cả đường kinh thành, thế nên biểu huynh đành vòng qua Duyện Châu.
Ước chừng phải mất nửa tháng.
Đúng lúc có cung yến Trung thu, Lục Uyển bỏ qua hiềm khích trước kia, mời ta tham dự.
Ta phao tin không khỏe để từ chối.
Nào ngờ trời không chiều lòng người, hoàng hậu tự tay hạ th.i.ế.p, chỉ định ta phải vào cung.
Lên tiếng nếu thực sự bệnh thì sai người khiêng vào.
Lòng ta thắt lại.
Theo bản năng, ta cảm thấy đây là thủ bút của Lục Thận.
Hắn luôn có những thủ đoạn thông trời như thế, khiến ta trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được.
Hôm sau.
Cuồng phong thổi mạnh, ta từ chối xe ngựa của Lục Uyển, tự đi một chiếc riêng.
Nàng ta cười như không cười liếc ta một cái, rồi nặng nề thả rèm xuống.
Cung quy vô cùng rườm rà phức tạp.
Lục Uyển vì là người nhà họ Lục nên từ sớm đã được chưởng sự cô cô nghênh đón vào trong.
Còn ta chỉ có thể xếp hàng ở cuối đội đợi chờ. Mất trọn hai canh giờ, mới bước được vào Tuyên Hoa điện.
Vừa bước vào điện, vô số cặp mắt trắng dã đồng loạt phóng về phía ta.
Hóa ra là Lục Uyển đi đến đâu cũng nói vốn định tìm cho ta một mối hôn sự cực kỳ tốt đẹp, ngợ đâu ta kiến thức nông cạn, cứ khăng khăng đòi gả cho thương nhân làm vợ.
Thậm chí còn liên lụy khiến gia thế nhà họ Thôi cũng bị hạ thấp bậc.
Thế là, ta vừa mới ngồi xuống, đã bị người ta đá lật ghế.
Triều Vân huyện chúa hất mi lên, khinh khỉnh đánh giá ta mấy lượt.
Lại bồi thêm một cước đá vào người cung nhân dẫn ta vào chỗ ngồi.
- "Nó xứng ngồi ở đây chắc?"
Cung nhân nơm nớp lo sợ ngã sấp xuống đất, hoảng hốt giải thích: - "Là sự sắp xếp của Ân cô cô..."
Triều Vân huyện chúa thoáng giật mình: - "Sao không nói sớm, cút xuống mau..."
Ân cô cô là người có thâm niên trong cung.
Bất cứ ai cũng phải nể mặt vài phần.
Nhưng ai mà không biết Triều Vân huyện chúa si mê Lục Thận nhưng không có được, nay lại chạm mặt ta, sao có thể có sắc mặt tốt cho được.
Nàng ta vô cùng khó chịu.
Chỉ cách vài nhịp thở, bỗng nhiên hoảng hốt kêu lên: - "Kim bài của ta đâu?"
Cung nhân hầu hạ lập tức sợ đến mất mật, vội vàng quỳ rạp xuống đất tìm kiếm khắp nơi.
Hồi lâu sau, vẫn không thu hoạch được gì.
Ánh mắt nàng ta chuyển hướng, chằm chằm nhìn ta cười lạnh - "Nhất định là ả ta trộm rồi, người đâu, lục soát người nó cho ta!"
Không đợi ta kịp phản ứng.
Vũ tì bên cạnh nàng ta nhanh c.h.óng vặn chặt cổ tay ta, đè góc xương bả vai ta lại, bẻ quặt lên bàn sách.
Cơn đau tức khắc đánh thức ta tỉnh táo lại.
Mọi người thấy làm lạ mà không quái, từng ánh mắt hóng chuyện không chút kiêng dè phóng tới.
Triều Vân huyện chúa tựa người vào ghế vòng, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo đầy giễu cợt - "Lục soát người cho ta!"
Sống lưng ta căng cứng thẳng tắp, cố nén cơn đau nhói ở lưng, ngẩng đầu nhìn nàng ta.
- "Huyện chúa, ngươi không bằng không chứng mà đã vu oan ta tội trộm cắp, chính là trước mặt mọi người cấu kết h.ã.m hại thần nữ, theo luật ngươi nên đến công đường để công chứng."
- "Dưới thanh thiên bạch nhật, chỉ dựa vào suy đoán chủ quan mà định tội, truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người đời cười chê hoàng thất Đại Yến là kẻ vô lý ngang ngược, lấy thế h.i.ế.p người hay sao?"
Giọng ta bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào quy củ lễ pháp.
Khá nhiều người xung quanh vốn đã thấy thói hách dịch của huyện chúa là chướng tai gai mắt, nghe vậy liền chuyển động ánh mắt, thầm gật đầu.
Nhưng Triều Vân huyện chúa vốn được sủng ái mà sinh kiêu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên gối thái hậu, hoành hành bá đạo, từ trước tới nay nào đã từng chịu sự đỉnh trúng, cãi lại của kẻ khác bao giờ?
Nàng ta nghe vậy chẳng những không thu liễm lại, ngược lại còn chợt cười lớn, tiếng cười sắc nhọn kiêu căng, chấn động cả điện im phăng phắc.
- "Lễ pháp ư?"
Nàng ta chậm rãi đứng dậy, từng bước ép sát lại gần ta, ủng gấm nện xuống đất, bước bước đè người.
Nàng ta cúi người, áp sát bên tai ta, giọng điệu vừa âm ngoan vừa cuồng vọng.
- "Thôi Tĩnh Vãn, ngươi sợ là vẫn chưa hiểu rõ tình hình đâu."
- "Ở trong cung này, thái hậu thương ta, hoàng hậu nhường ta, bệ hạ bao dung ta."
"Ta, chính là quy củ."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
