Chương 1: Trộm, tỉnh, tìm

Ở một ngôi làng cũ xưa đã không còn người tồn tại, tại một ngọn đồi nho

nhỏ tách biệt so với những ngọn đồi khác, nhưng sợi dây vàng được mắt

nối chằng chịt với hai chữ 'Keep out' bị bứt rời không thương tiếc,

tiếng đào đất, tiếng mắng chửi, tiếng than thở, vài câu chuyện vặt vãnh

đời thường, tiếng reo khi tìm được thứ gì đó hòa vào nhau nhưng không

thể đánh động nổi bầu không khí yên tĩnh bị cô đặc đã quá nhiều năm ở

ngôi làng này.

Hôm nay, trời sập, trông có vẻ chậm hơn bình thường.

“Nhanh lên, trước bảy giờ phải rời khỏi, ngày mai trở lại làm tiếp cũng không

muộn”một người đang cố thu dọn dụng cụ của mình vào túi”Nhớ đừng để

quên thứ gì”

“Ngươi gấp cái gì, từ đây ra khỏi làng cũng chỉ

mười phút đi bộ, hiện tại chỉ mới sáu giờ hơn, ngươi sợ vợ nhỏ lo lắng

à”_người này vừa nói xong liền haha bật cười khiens cho những người khác đang tập trung, không kiềm được cũng cười theo

“Ta nói, hôm nay linh cảm không tốt, vẫn là về sớm thì hơn”

“Muốn thì về trước đi, bọn ta ở lại một chút nữa”

“Không được, đi thì phải đi cùng...”

“Hay quá! Đã tìm được”_một giọng nói vui vẻ vang lên, cắt ngang những gì

người đàn ông đó định nói, và thực tế, tiếng reo kia thu hút cả tầm nhìn của ông

Một người ở đằng xa, bước lại gần, bỗng nhiên nheo

mắt nhìn một mảnh cổ vật trông như cổng của một cánh cửa nào đó đã được

tìm ra, ngọc xanh nổi bật bên đang từ từ chuyển thành đỏ rồi ngày càng

chuyển sang màu đậm hơn. Hắn giơ tay, lớn tiếng hô, muốn ngăn cản_”Không được!!”

Lời chưa kịp tròn thì ngươi kia đã xấn xuống lưỡi

xẻng nho nhỏ, cố sức lấy lên một mẫu đất to. Một vệt trắng lấm lem bùn

đất hiện ra cùng vài mảnh vàng gần đó. Người đó mỉm cười đầy vui vẻ, mắt cũng sáng lên, vội vàng ngồi xuống lấy ra cuốc nhỏ, quỳ xuống tư thế

muốn đào.

Chỉ là vừa quỳ xuống, hố nhỏ do hắn vừa tạo liền có một thứ chất lỏng len lõi xuất hiện. Người ở gần bất giác lùi lại vài

bước còn hắn thì trợn mắt, kinh hãi định nói gì đó nhưng bỗng nhiên cổ

như bị thắt chặt, một lời cũng không thốt ra nổi, hai tay run rẩy đưa

lên như cố cạy mở thứ gi đó dang xiết chặt cổ nhưng lại không tìm thấy,

mắt nhìn qua bằng hữu cùng chuyến đi lại càng kinh hãi hơn

Chỉ là, thời gian không cho phép hắn nghĩ hay làm quá gì nhiều. Hiện tại, ngay cả nhìn, cũng đã thấy khó khăn

Mắt hắn từ từ lộ ra, sợi tơ máu vằn lên, từng mạch đập dữ dội nổi lên chực

chờ vỡ nát, tầm nhìn như bị nhuốm đỏ, máu từ mũi mà miệng cũng bắt đầu

trào. Không chỉ có cổ mà toàn thân hắn cảm giác như bị một con trăn lớn

đang từ từ từng chút một nghiền nát con mồi nó bắt được. Xương khớp,

cũng từ từ reo lên bản nhạc tử thần cho chủ nhân của nó. Máu trào ra,

hắn cố tìm bất cứ thứ gì trông có vẻ là đang muốn giết hắn để kích hoạt

năng lực, nhưng mà cánh tay chỉ có thể quơ quào chạm đến cơ thể của thân mà không hơn không kém. Hắn đau đớn, mọi thứ như bị dồn nén, muốn giải

thoát.

Bỗng nhiên đôi mắt hắn lọt hẳn ra ngoài chỉ có thể

vướn lại bởi những sợi cơ, nhưng hắn vẫn còn sống, tim vẫn còn đập dù

cho mọi thứ đang cố gắng tìm chỗ để có thể chứa đựng được, xương nứt gãy bên trong như cũng đang vui vẻ tham gia vào sự chen chút của nội tạng

bên trong. Đôi tay hắn vẫn quơ quào, rồi trong một khắc kia, lúc chạm

đến cổ mình, nó đã chính thức đứt lià

Tại sao người đi cùng

hắn không cứu lấy hắn? Họ đã bất ngờ khi thấy hắn như có vật vô hình ám

hại, chưa kịp hành động thì xung quanh bọn họ, những mô đất vốn bằng

phẳng hiện tại lại gồ lên bất thường, những cánh tay đầy máu vẫn đỏ tươi nhưng thịt đã thối rữa vươn lên khỏi lòng đất tăm tối như tìm thấy sự

sống mới, rất nhanh, những thi bản không hoàn thiện bắt đầu xuất hiện,

khằng khặc cười dù cho thân thể bị chém nát bởi sự kháng cự yếu ớt của

con người

Một người bên kia sợ hãi, lùi bước liền ngã xuống hố lớn, trước đó cả đội đã cùng nhau đào và phát hiện có một quan tài nằm

đó nhưng lại trong không có vẻ gì là có giá trị nên liền bị bỏ lơ. Hiện

tại ngã xuống, liền hoảng sợ, căng mắt nhìn quanh. Hắn không dám leo

lên, hắn sợ sẽ có một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện, mở ra khuôn miệng đầy máu tanh hôi kia mà tấn công hắn, hắn không thể leo lên. Hố dù không

sâu, nhưng lại có luồn khí lạnh xuyên tâm luẩn quẩn xung quanh, nó như

sợi dây vô hình trói chặt cả người hắn từ sâu thẳm trong xương cốt.

Sau một lúc lâu, khi tiếng thét thất thanh hoảng sợ hay lời đe dọa bị

thay bởi tiếng cười khằng khặc kia ngày một rõ ràng hơn, trông có vẻ, nó đang tiến đến gần hơn với miệng hố.

Và rồi, hắn với sự hoảng

loạn của tâm trí, đưa đôi mắt mở hết mức có thể của mình nhìn lên miệng

hố to lớn kia thì thi bản đầy máu tươi, giòi bọ hết ratrước tiên vươn

hai tay vịn vào miêng hố, kế đến thò cái đầu chỉ còn một mắt gần như có

thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào với phân nữa vẫn đang bị ăn, máu tươi đỏ vón cục rơi rớt xuống bả vai hắn, nóng rát đang từ từ khiến cho hắn có

cảm giác bả vai đang bị ăn mòn. Sợ hãi, nhanh tay xé áo lau đi. Đám thi

bản đó vẫn nhìn hắn, khằng khặc cười nhưng lại không làm gì thêm.

Không hiểu có chuyện gì xảy ra, lát sau, đã có hơn mười thi bản đứng vòng quanh miệng hố, cúi đầu chòng chọc nhìn hắn

Còn đang trong trạng thái hoảng loạn, thì bỗng nhiên

“ĐI RA!!!”

Một tiếng quát khiến hắn giật mình, nhưng lại không giấu được vui vẻ mà ngơ ngác nhìn quanh dù cho hiện tại bên trên là thi bản, bốn bề trước mặt

là mặt đất với máu đang từ từ rướm ra và bên dưới hắn thì lại là quan

tài bằng gỗ đen toàn bộ

Rồi sau đó lại là một tràn tiêng rít

khó hiểu vang lên khiến cho sống lưng hắn bỗng dưng lạnh lẽo đến đáng

sợ. Một thứ gì đó vô hình quấn chặt cổ hắn, cứ tưởng mình sẽ chết nhưng

nó lại mang hắn lên khỏi miệng hố, thi bản tách ra, hắn được hạ xuống

đất nhưng áp lực trên cổ là không hề thuyên giảm. Vài thi bản nhảy xuống bắt đầu mở ra nắp quan tài. Nhưng mà trông lúc nâng lên, thân thể của

chúng dường như bởi vì sức nặng của nắp mà bắt đầu rời rụng, vài thi bản khác cũng đi xuống giúp.

Nhưng đến lúc nâng lên, chúng lại

bắt đầu rít thứ âm thanh vừa ghê rợn, lại chói tay vô cùng. Trông như

đang mắng nhau về việc nắp quan tay sẽ đặt ở đâu bởi vì tứ phía đều là

thi bản. Chúng do dự, định hạ xuống thì lại bị đạp lên. Bọn chúng liền

dừng lại, cố trụ giữ nắp hòm dù gần như tất cả đều bắt đầu run rẩy

Hắn trợn mắt, không thể tin vào nhưng gì mình thấy, bất chấp cái cần cổ nhỏ bé của mình mà cố rướn tới xem thứ không thể tồn tại kia xuất hiện.

Một bàn tay người bình thường xuất hiện, không thô to, chai sạn hay sẫm màu mà lại là một bàn tay non mịm, mềm mại trắng nõn bám lấy thành quan

tài, sau đó thì dưới sự che chắn của nắm quan tay, một mái tóc đen lại

xuất hiện, và cuối cùng đến chân.

Người đó ngã lăn ra ngoài,

chạm vào thi bản. Nhưng chỉ có áo là dính máu của bọn chúng, mặc nhiên

không hề có chút thưởng tổn. Mà kinh hãi hơn đây trông như một con người còn sống, mắt vẫn chưa mở nhưng đã từ từ đứng dậy, thản nhiên quay đầu

nhìn quanh với đôi mắt nhắm tịt ấy, sau đó ngẩng đầu đối mặt với trời,

mày khẽ chau rồi đột nhiên quay đầu về phía hắn, đầu khẽ nghiêng qua một bên như đang suy tư gì đó nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Người đó nhấc chân vào không trung, nhưng mà tiếp theo lại như đang đi trên

bậc thang dù dưới chân không hề có thứ gì xuất hiện để nâng đỡ. Thi bản

cũng bắt đầu khó khăn leo trở lên. Người đi đến trước mặt hắn, lần nữa

ngẩng đầu đối mặt với trời chiều, sau đó đưa tay lên che lấy mắt.

Lúc sau, khi nhận được ánh nhìn kia, cả tâm trí hắn nhi bị thôi miên, hãm

sâu vào cõi chết. Đôi mắt kia không hề có một chút nhỏ dù là sự sống bên trong. Nó màu tím nhưng đồng tử đen lại mở rộng hết mức. Hắn run rẩy

trong đàu nghĩ_[Đôi mắt người chết! không được nhìn, không được nhìn]

Hắn khó khăn cúi đầu, sau đó vẻ mặt hãi hùng nhìn lên, như muốn thét nhưng

lại không thể. Hai chân hắn giờ chỉ có máu đỏ tuôn trào, từ đầu gối trở

xuống hiện tại đang được thi bản ngấu nghiến. Người đó với đôi mắt người chết, nghiêng đầu chăm chú xem xét vật mang sự sống trước mặt. Mà không để ý đến việc bản thân hơi thở đã không còn, khí lạnh lại đang chậm rãi bao quanh con người kia. Hiện thực, đã kích cùng đau đớn trí mạng khiến cho con ngươi hắn giật mạnh liên hồi, đang có xu hướng chạy ngược lên

phía trên

“Không phải, người giúp ta tỉnh vẫn không phải

người kia”_người lầm bầm, sau đó đứng thẳng người dậy, chớp mắt thật

chậm, bắt đầu nhìn đông nhìn tây, cũng không quay đầu xem nhân loại phía sau rốt cục đã thành hình hài gì, nhấc chân bước đi trông thật bình

thản

Phía bên đây, một tiếng rên hắn cũng không thể bật ra

nổi, chỉ có thể trân mắt nhìn từng phần, từng phần bị ngấu nghiến hoặc

xé rời ra, từng chút, từng chút một. Trước khi tầm nhìn hắn bị vòm miệng đầy máu tanh hôi che lấp thì hắn đã thấy, trong không gian, một làn khí đen đang tích tụ, đồng thời hướng đi theo phía người kia.

Sinh mạng chấm dứt.

Người bước đi, sau đó lại nghiêng đầu, bước tới, vươn tay chạm vãi người đàn

ông trước mắt. Ông ta quay lại nhìn người, vẻ mặt trông có chút hoảng

hốt nhưng chỉ sau vài giây liền thành kinh hãi cùng hoảng sợ. Lại cảm

giác có thứ gì đó đang len lõi trong cơ thể mình, dần dần lạnh buốt lan

tỏa, thứ đó đang chậm rãi vòng quanh cổ hắn. Cố hạ mắt nhìn liền thấy

được một chuỗi khí đen mơ hồ lẩn quẩn

“Đường ra, ta không thấy”_người giọng nói thật nhẹ, thật mượt mà vang lên, nhưng một chút thanh điệu cũng không có

“Ta, ta cũng không thấy, từ nãy đến giờ không hiểu vì sau cứ lẩn quẩn mãi

một vòng”_hắn không phải là không sợ, mà đã là quá sợ. Đôi mắt kia,

chính là đôi mắt của người chết. Trước mặt hắn rốt cục là thứ gì?

“Lẩn quẩn mãi sao?”_người khẽ nghiêng đầu, rít lên một âm thanh khó hiểu rồi luồn khí đen kia trực tiếp rời khỏi người đàn ông kia, biến mất. Người

chậm rãi chớp mắt, nhìn vật sống trước mặt_”Chờ một chút”

Cho đến một lúc lâu sau, cảm tưởng chân cũng có thể hóa đá thì trong không

khí, thứ khí đen kia lại tích tụ lại với nhau, trông có vẻ kích thước so với lúc này có hay không nhầm lẫn trông như nó to hơn, thứ khí đen kia

hướng cổ áo người trước mặt cùng dưới chân mà chui vào_”Đã thông”

“Vậy, vậy xin hãy đi theo ta”_hắn nuốt xuống một ngụm, lấm lét, run rẩy quay đầu bước đi

“Cảm ơn”

Hai người, một trước một sau bước đi. Hắn không thể nghĩ nổi, trong lòng

chỉ cầu mong, khấn trời cầu phật cho mình qua khỏi kiếp nạn kinh hồn

này. Cứ vài bước, hắn lại kiềm không được run rẩy nhìn lại phía sau.

Bước chân của người kia dường như là không tồn tại. Khiến hắn mỗi lần

quay đầu nhìn đều tự hù dọa mình bằng việc mọt chiếc đầu lặt lìa đầy máu tươi không nguyên vẹn, răng nanh tóc đen dài còn có luồn khí đen âm u

lạnh buốt kia nữa.

Nếu đã nói là trộm mộ, phàm là những

chuyện như thế này thì chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó. Nhưng tổ đội

bọn họ, trong lúc tìm kiếm được khu mộ cổ này cũng liền lập tức đào, sự

tình kì dị hầu như không hề xảy ra.

Chỉ có một điều, họ đang

làm gần như một tháng, thứ thâu được cũng chỉ là vài đồng bạc cổ. Sau

thứ đáng lẽ phải năm trong rương, chôn thật sâu lại là thứ được tìm thấy trước? Những lúc nghĩ muốn bỏ khu mộ bởi không tìm thấy thứ gì đáng giá thì bất thình lình lại tìm được bảo vật. Cứ như vậy, không ai mảy may

để tâm, cứ lần theo nhưng vật phẩm ít ỏi mà đào. Gía trị của vật được

tìm ra cũng càng ngày càng cao khiến họ nghĩ đây là khu mộ cần được nắm

lấy.

Mất dần phòng bị. Và hôm nay, ngày mà người phụ trách

chuẩn bị vật trừ thi bản nữa đường vào rừng liền bị đau bụng, nhóm bọn

hắn nghĩ người kia sẽ ổn và quay trở lại. Nhưng, người kia, từ sang đến

chiều cũng đã không về, điện thoại lại để quên ở nhà để cho người vợ trẻ nhận cuộc gọi. Hắn thấy không ổn, nghĩ khuyên mọi người về sớm. Nhưng

hiện tại, thứ sau lưng này rõ rệt như vậy, lại còn thứ bám trên người.

Chỉ e, bọn họ đã không thể trở về.

Trông kí ức của hắn, thể loại phía sau này, là lần thứ hai tìm được.

Suốt đường đi, hắn không buông nổi thần kinh đang căng cứng của mình. Nhưng

cho đến cùng, vẫn không có gì xảy ra. Cả hai bước ra an toàn khỏi khu

rừng, dừng chân ngay bên dưới trụ đèn gần nhất

“Ta, ta có thể đi chứ?”

Người cúi đầu, lại nghiêng trái một chút, mày hơi chau, sau đó chậm chạp

hướng ánh nhìn vô hồn, không chút ánh sáng mà nhìn vật sống trước

mặt_”Có thể. Nhưng....”

“Ta thề, sẽ không nói gì”_hắn nhanh chong liền giơ lên hai ngón tay thề với trời và đất

“Nhưng mà, ngươi rời ta, ta nào biết được ngươi sẽ nói hay không?”

“Xin ngươi, xin ngươi, nhà ta còn vợ còn có đứa nhỏ. Mẹ ta cũng chỉ vừa sang thăm. Làm ơn”

Người lạnh lẽo lại nghiêng đầu quan sát hắn. Từng phút, từng giây một cứ chậm rãi cứa vào một mạng người. Cmr thấy bản thân thấu suốt điều cần phải

thấy, người giơ tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào trán của người đàn ông trước

mặt, chậm chạp, đứt quãng thu lại tay mình, nhìn nó một chút, sau đó

quay đầu, tiêp tục bước đi.

Hắn, con người đó, sẽ thoát thật sao??

P/S: Tôi cảm thấy nó có chút ngắn...chịu không nổi nha

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.