Chương 163: Kết thúc

Edit: Phong Vũ

Mạc Tử Bắc chạy thẳng một mạch, lái xe khắp các con đường tìm kiếm

nhưng vẫn không tìm được. Lúc này điện thoại của anh lại vang lên, là

Tina gọi tới. Mạc Tử Bắc trong lòng trầm xuống, anh rất giận nhưng vẫn

nghe máy. “Chuyện gì?”

“Mạc, tôi biết cô Giản ở đâu, tôi đưa anh đi!”

“Cô biết?” Mạc Tử Bắc kinh ngạc thiếu chút nữa lạc tay lái.

“Đúng vậy, anh tới đón tôi đi. Tôi sẽ đưa anh đi.”

Mạc Tử Bắc không biết người phụ nữ này lại đang làm cái trò quỷ gì

nhưng cô ta có tin tức của Tiểu Bạch, anh không thể không đi. Sau khi

tập hợp với Doãn Đằng Nhân, bọn họ cùng đi đón Tina.

Doãn Đằng Nhân trong lòng có chút nghi ngờ. “Vì sao cô ta lại biết

Tiểu Bạch ở đâu? Mình tìm cả một tháng, vận dụng mọi mối quan hệ đều

không thấy tung tích. Cô ta làm sao lại có?”

“Mình không biết, mình không muốn bỏ qua.” Mạc Tử Bắc làm sao còn có

tâm tình quan tâm là có phải thật hay không, anh chỉ muốn bắt lấy một cơ hội có một chút xa vời.

Tina nhìn thấy Doãn Đằng Nhân cũng đi theo thì có chút kinh ngạc lại

lập tức bình tĩnh trở lại. Cô tiến vào trong xe nói với Mạc Tử Bắc: “Đi

thôi, tôi dẫn hai người đi!”

Dựa theo địa chỉ Tina nói, bọn họ sau khi đi qua một đoạn quẹo trái

quẹo phải ngoằn nghòe thì chui vào một con ngõ nhỏ chật hẹp. Tina chỉ

vào một cánh cửa sắt cũ nát nói: “Ngay đó!”

Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng

không động đây. Tina thấy bọn họ như thế thì trong lòng cũng hiểu. “Tôi

đi gõ cửa.”

Cô ta dùng sức đập vài cái lên cửa, bên trong có một người đi ra, là

một ông già đi đứng không linh hoạt lắm ra mở cửa, nhìn thấy ba người

thì sửng sốt hỏi: “Có việc gì?”

Tina đi thẳng vào vấn đề nói: “Gọi Giản Tiểu Bạch xuất hiện đi?”

Trong ánh mắt ông lão hiện lên một chút kinh ngạc rồi lập tức lại

bình tĩnh. “Cô tìm lầm chỗ rồi, tôi không biết người mà cô nói.”

“Không sai, tôi biết cô ta ở trong này, mau kêu cô ta đi ra đi, nói là Mạc Tử Bắc tìm đến cô ta.”

“À!” Ông lão lắc đầu: “Mời cô về cho. Chỗ tôi thật sự không có người cô nói.”

Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân cẩn thận đánh giá ông lão một chút.

Mạc Tử Bắc rốt cục nhịn không được hỏi: “Ông ơi, tôi là chồng của Tiểu

Bạch, tôi tới đón cô ấy!”

Ông lão thật sâu đánh giá Mạc Tử Bắc, trong ánh mắt xẹt qua một tia

không dễ phát hiện, thần sắc lập tức lại bình tĩnh lắc đầu: “Anh à, thật sự không có.”

Mạc Tử Bắc nhìn ông lão nói rất kiên quyết nên trong lòng có chút

nghi ngờ cũng không nói gì nữa. Anh đã quyết định rồi anh sẽ tự mình

ngồi ở đây canh chừng. Đang nói thì trong con ngõ nhỏ đột nhiên ầm ầm

tiến vào mấy chiếc xe hơi, chặn hết lối đi, có năm sáu người từ trong xe bước, đi về hướng bên này.

Ông lão vừa nhìn thấy liền lập tức muốn đóng cửa, lại bị Doãn Đằng

Nhân nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. “Ông ơi, Tiểu Bạch thật sự không ở đây

sao?”

“Đoàng” một tiếng súng vang lên.

Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều kinh ngạc một chút nhưng ông lão

hình như rất bình tĩnh. Doãn Đằng Nhân túm lấy Mạc Tử Bắc lăn vào trong

viện. Ông lão cũng không nói cái gì nữa, động tác lưu loát chạy vào

trong nhà. Tina cũng đi vào, theo Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân thuận

thế lăn một vòng qua cửa. Năm sáu người kia la hét xông vào sân.

“Tina, cô rất tuân thủ lời hứa, tránh qua một bên đi!” Tên cầm đầu nói.

Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đồng loạt nhìn về phía người nọ, chỉ

thấy trên mặt hắn ta có vết sẹo rất sâu. Doãn Đằng Nhân lặng lẽ nói với

Mạc Tử Bắc: “Cái tên lần trước ở bệnh viện hại Tiểu Bạch sảy thai chính

là hắn. Bóng người trên băng ghi hình cũng rất giống tuy rằng không rõ

lắm nhưng vết sẹo trên mặt hắn thì rất rõ ràng.”

Tina tránh sang một bên, trong ánh mắt Mạc Tử Bắc tràn ngậpsự phẫn

nộ, anh lại bị người phụ nữ này đâm một nhát. Tina dường như vừa chạm

vào ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Tử Bắc thì thân mình cũng run lên, ánh mắt

ảm đạm hẳn.

“Mạc Tử Bắc, Doãn Đằng Nhân, hôm nay là ngày chết của bọn mày. Giải

quyết xong bọn mày, cả Giản Tiểu Bạch cùng Lan Thương cũng sẽ lên Tây

Thiên.” Tên mặt sẹo tàn độc nói.

“Không!” Tina lắc đầu: “Anh đã nói sẽ tha cho Mạc Tử Bắc mà!”

Doãn Đằng Nhân sửng sốt: “Ý là tôi phải đi Tây Thiên sao?”

“Đương nhiên!” Gã mặt sẹo âm trầm cười, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn.

“Không, Á Lỗ Khắc, anh đã nói sẽ không đả thương Mạc Tử Bắc. Anh không thể nói mà không giữ lời!”

“Ha ha, Tina à, hắn ta đâu có thích cô. Hắn ta chết cô có thể đi tìm

thằng khác, mang theo toàn bộ Mạc thị Vi Bạch gì đó thì thiếu gì đàn

ông?”

Hóa ra tên mặt sẹo tên là Á Lỗ Khắc, nghe hơi giống tên người ngoại quốc.

“Tôi chỉ muốn Mạc Tử Bắc, bằng không tôi sẽ không đồng ý với các

người. Các người chỉ nói sẽ giải quyết Giản Tiểu Bạch chứ không có nói

là muốn Mạc Tử Bắc chết.”

“Ha ha, không phải cô nói là được đâu?” Á Lỗ Khắc châm chọc cười.

Tên mặt sẹo Á Lỗ Khắc cuồng ngạo giơ súng lục lên nhắm ngay vào Mạc

Tử Bắc bóp cò súng. Mạc Tử Bắc sửng sốt liếc mắt về cánh cửa phía sau.

Doãn Đằng Nhân cũng ngầm hiểu ý, bên cạnh Doãn Đằng Nhân cũng vừa hay có có cái chậu sắt cũ nát, anh ta vung một cước đá thẳng cái chậu vào Á Lỗ Khắc. Mạc Tử Bắc nhân cơ hội phóng người đi, hai người đều lánh vào

trong phòng.

Ngay sau đó tiếng súng vang lên. Doãn Đằng Nhân cùng Mạc Tử Bắc hai

người cùng đá một cước đóng cửa lại. Nhìn chung quanh một chút, bên

trong phòng có một cái mật thất, bọn họ không hẹn mà cùng lăn đến cửa

mật thất. Lúc này cửa lại đột nhiên mở ra, ông lão vừa rồi một tay cầm

súng đi ra. Cúi đầu đưa mắt nhìn hai người nói: “Bảo vệ cháu gái tôi cho tốt, không được để con bé bị thương.”

Ông lão nói xong thì cầm súng ra ngoài.

“Chú Lan!” Giản Tiểu Bạch chạy đến giữ chặt ống tay áo ông. “Không được!”

Cô khóc, nước mắt vội vàng lăn xuống. Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều ngây ngẩn cả người.

“Tiểu Bạch?” Mạc Tử Bắc đứng lên, tiến lên muốn cầm tay Tiểu Bạch lại bị cô đẩy ra.

Giản Tiểu Bạch không để ý đến anh chỉ kéo tay Lan Thương: “Chú Lan đừng đi, cháu không thể để chú chết!”

“Lan Thương?” Doãn Đằng Nhân hô nhỏ. “Vậy ông nhất định biết chị em Giản Tiểu Bạch ở đâu.”

Lan Thương sửng sốt: “Không còn kịp rồi. Con nhớ bảo trọng, nhớ rõ nói với chị con là bảo nó hạnh phúc!”

Lan Thương đẩy cô ra, chạy vội tới cửa, cầm súng bắn hai phát vào đám người trong viện. Giản Tiểu Bạch vừa muốn đi theo ra ngoài thì bị Mạc

Tử Bắc kéo lại, nhốt cô vào trong phòng: “Mình ra đó, Nhân cậu bảo vệ cô ấy!”

Mạc Tử Bắc không có gì vũ khí, anh chỉ có thể tay không ra trận. Đột

nhiên trong viện lập tức trở nên im ắng, không có tiếng súng, cũng không có động tĩnh, ngay cả Lan Thương cũng chấn động, kinh ngạc quay sang

nhìn phía Mạc Tử Bắc.

“Làm sao vậy?” Mạc Tử Bắc từ cửa sổ cẩn thận nhìn ra ngoài.

Trên mặt đất có mấy người đang nằm, tên mặt sẹo Á Lỗ Khắc cũng nằm

ngay đơ trên đất. Chỉ có Tina một mình lui vào góc tường run rẩy. Đứng ở cửa viện là một người cao lớn anh tuấn đeo mặt nạ bạc. Trong tay người

nọ trống không, khóe miệng là một nụ cười nhạt. Còn Tina thì đã sợ tới

mức cả người phát run.

Mạc Tử Bắc kinh hô: “Mặt nạ bạc!”

Doãn Đằng Nhân từ chỗ cửa chạy đến. “Giải quyết hết rồi?”

“Xem ra đều đã chết, người mang mặt nạ bạc này là địch hay là bạn?” Lan Thương thu súng lại hỏi.

“Là bằng hữu, anh ta đã từng giúp Tiểu Bạch!”

Lan Thương cũng không nói gì nữa. Giản Tiểu Bạch từ bên trong chạy

đến, nhìn thấy Lan Thương không chết, tiếng súng cũng không có. Cô vui

vẻ quá mà khóc, bổ nhào vào lòng Lan Thương, ôm cổ ông vui vẻ mà rưng

rưng hô to: “Chú Lan, chú thật sự không chết! Thật tốt quá!”

“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc kêu cô.

Giản Tiểu Bạch ở trong lòng Lan Thương mà cứng đờ người, cô không

hiểu vì sao Mạc Tử Bắc vừa rồi lại chịu dùng sinh mệnh bảo vệ cô? “Anh

không phải sợ chết sao?”

“Người bên ngoài có thể là Mai Thiếu Khanh!” Anh căn bản không muốn

nói nhưng lương tâm anh đột nhiên trắc ẩn, cứ cho là lấy lòng của cô đi.

“Anh Thiếu Khanh?” Giản Tiểu Bạch vừa nghe đã chạy ra khỏi phòng.

Hai mét trước cửa viện có một người cao lớn mang mặt nạ bạc, đứng

dưới ánh mặt trời, cái mặt nạ cũng theo đó mà lấp lánh. Lòng của cô một

trận kinh hoàng, có chút không biết làm sao, năm sáu người chết cũng

không làm cho cô thấy sợ hãi, cô bước qua đám người chết đó mà đi.

Mặt nạ bạc nhìn thấy cô đi ra thì trong mắt hiện lên một chút dịu dàng rồi lập tức xoay người.

“Anh Thiếu Khanh!” Giản Tiểu Bạch nhìn thấy anh sắp đi thì không khỏi kêu to.

Mặt nạ bạc khựng lại rồi tiếp tục cất bước. Giản Tiểu Bạch liều lĩnh

chạy lên, từ phía sau ôm lấy lưng anh ta: “Anh Thiếu Khanh. Là anh sao?”

Giọng của cô rất nhỏ, không dám chắc chắn có phải là Mai Thiếu Khanh

hay không. Cô chỉ có thể ôm lấy anh ta, không để anh ta đi, cho đến khi

xác định anh ta không phải là anh Thiếu Khanh của cô mới thôi.

Mặt nạ bạc chậm rãi xoay người, khóe miệng hơi mỉm cười. Anh ta nâng

tay nhấc cái mặt nạ lên, từ phía sau cái mặt nạ chậm rãi lộ ra gương mặt tuyệt đẹp làm cho người ta hít thở không thông, đạp vào mắt là đôi mắt

hoa đào như gió xuân tháng ba của anh ta, sống mũi cao thẳng, mày kiếm

khẽ cong, khóe môi nhếch một nụ cười mỉm mị hoặc chúng sinh.

Giản Tiểu Bạch nước mắt ào ào tuôn rơi, bổ nhào vào trong lòng anh ta, vừa khóc vừa kêu: “Anh Thiếu Khanh! Đúng là anh!”

Mai Thiếu Khanh chính là mặt nạ bạc, Mạc Tử Bắc đoán cũng không sai

chỉ là không biết mặt nạ vàng kia là ai. Ba người bọn họ đều từ trong

phòng đi ra.

“Em không có nằm mơ, nói cho em biết đây thật sự là anh Thiếu Khanh

đi. Anh đi đâu vậy, em rất nhớ anh. Em không phải đang mơ đúng không,

anh thật sự là anh Thiếu Khanh của em đúng không!” Giản Tiểu Bạch kích

động đến choáng váng, mười ngón tay siêt lấy thắt lưng anh ta, tựa đầu

vào trước ngực anh ta không ngừng rơi lệ, từ khóc thất thanh cho đến khi khóc thút thít.

Tay Mai Thiếu Khanh cũng đỡ thắt lưng của cô: “Không sao!”

Mạc Tử Bắc thấy bọn họ vô cùng thân thiết như thế thì đáy lòng dâng

lên một chút ghen tuông, không khỏi siết chặt nấm đấm nhưng rốt cục

không có phát tác. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ ôm chặt nhau.

Tina trong lòng đau xót, ánh mắt liếc về nơi khác. Cô ta biết đến tận đây rồi thì cô ta thật sự không còn có cơ hội đến với Mạc Tử Bắc. Ngay

lúc cô ta chuẩn bị rời đi thì phát hiện ngón tay của tên mặt sẹo Á Lỗ

Khắc động đậy ngay sau đó súng của hắn ta giơ lên hướng tới Mạc Tử Bắc

đang ở gần hắn nhất mà nả một phát súng.

“Đoàng!”

Mạc Tử Bắc bị đẩy một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Một tiếng

súng thật lớn này quá chấn động, Giản Tiểu Bạch hoảng sợ. Mai Thiếu

Khanh nâng tay từ trong tay áo phóng ra một con dao phẩu thuật bắn thẳng đến chỗ cổ họng tên mặt sẹo, ngay lập tức mất mạng.

“Ai bị trúng đạn rồi?” Giản Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng.

Mạc Tử Bắc ổn định thân mình, xoay người liền nhìn thấy Tina ở phía

sau anh, chậm rãi ngã xuống, bên môi của cô ta nở rộ một nụ cười mỉm,

một nụ cười buông xuôi cùng thả lỏng.

Mạc Tử Bắc giật mình, nâng cơ thể của cô ta. Vừa giơ tay liền chạm

đến vết máu nóng ẩm phía sau lưng cô ta, máu tươi nhuộm đỏ từ trước ngực đến phía sau lưng Tina.

Anh hô nhỏ: “Tina, cô giúp tôi chắn đạn?”

Mạc Tử Bắc không thể tin được, cô ta vừa rồi hình như ở rất xa chỗ

tiếng súng nổ đồng thời anh cảm giác người mình bị va một cái, vừa xoay

người thì Tina đã trúng đạn.

“Mạc!” Tina cười xinh đẹp: “Khụ khụ.”

Máu tươi theo khóe môi chảy ra, hình như viên đạn bắn trúng động mạch phổi. Cô ta nâng bàn tay dính đầy máu lên xoa hai má anh, mỉm cười,

khóe môi, hàm răng đều dính đầy máu khiến nụ cười này nhìn quái dị mà

quỷ bí. “Mạc, trả Duy Bạch lại cho anh. Em sai rồi. Tha thứ cho em.”

Tina dường như còn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không ngừng

ho khan khiến cô ta rất nhanh đã nói không ra lời, đến hô hấp cũng gấp

gáp hơn rốt cục ngạt thở mà chết. Bên môi vẫn còn đọng một nụ cười, nhan sắc xinh đẹp vấy máu làm cho người ta tan nát cõi lòng, máu tươi nhuộm

đỏ tây trang trước ngực Mạc Tử Bắc, Mạc Tử Bắc kinh ngạc nâng người

Tina, thật lâu sâu vẫn không buông ra.

Doãn Đằng Nhân đón lấy Tina mà đặt xuống. “Chúng ta đi thôi, nơi này sợ là cảnh sát sắp tới rồi.”

Giản Tiểu Bạch ngẩng mặt nhìn Mai Thiếu Khanh. “Anh Thiếu Khanh, chúng ta đi thôi. Mang theo cả chú Lan nữa!”

Mai Thiếu Khanh gật đầu cười với Lan Thương rồi lập tức lại đeo mặt nạ. “Đi thôi chú Lan, cảnh sát sẽ tới ngay thôi.”

“Nhưng mà nơi này, tôi lo lắng Nhiên Nhiên trở về sẽ không tìm thấy tôi!”

Mai Thiếu Khanh ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống. “Chú Lan, cô ấy với anh hai có khả năng vĩnh viễn không thể trở về.”

“Vì sao?” Giản Tiểu Bạch đưa tay chặn ở ngực, tin tức không thể tin được này làm người ta giật mình.

Mạc Tử Bắc cũng đứng lên, Doãn Đằng Nhân sửng sốt. “Nhiên nhiên có phải là Túc Nhĩ Nhiên không?”

Mai Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu.

Doãn Đằng Nhân khóe môi run run, run run lắc đầu: “Không phải, anh gạt tôi!”

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Lan Thương cũng lảo đảo một chút, gần như đứng không vững.

Mai Thiếu Khanh hít sâu một hơi: “Anh hai với tôi ở trên tàu chở

khách qua Đại Tây Dương truy lùng tung tích Dạ Lang. Nhiên Nhiên cũng

lẻn vào tàu chở khách, giữa đường thì anh hai gặp phải Dạ Lang, hai

người đấu với nhau rất lâu, anh hai bị Dạ Lang chém bị thương. Nhiên

Nhiên phát hiện ra mới chạy tới nói với tôi là anh hai đã cùng Dạ Lang

rơi xuống Đại Tây Dương. Tôi cùng Nhiên Nhiên nhảy xuống biển, sau đó

Nhiên Nhiên mất tích, tôi cũng không tìm được anh hai, chỉ tìm được thi

thể Dạ Lang. Nhiên nhiên cũng không thấy đâu, khi tôi được nhân viên

công tác trên phà cứu lên phà thì lại phái thuyền nhỏ tìm kiếm cả nửa

đêm cũng không phát hiện ra bọn họ. Tôi không có cách nào khác phải tiếp tục chờ bởi vì tôi còn có nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì? Anh có nhiệm vụ gì không thể cứu bọn họ lên?” Doãn Đằng Nhân đã không thể ngăn chặn được cơn bi ai cùng cực của mình mà nhịn

không được rống lớn.

“Tôi không còn lời nào để nói!” Mai Thiếu Khanh trên mặt cũng tràn đầy đầy bi thương.

Lúc này cảnh sát đến. Mai Thiếu Khanh đưa một tờ giấy chứng nhận cho

cảnh sát, vị cảnh sát kia liền đột nhiên chào anh ta. Tất cả mọi người

trên mặt đều hoảng sợ và đầy thống khổ. Nước mắt Giản Tiểu Bạch vẫn tuôn ào ào, Doãn Đằng Nhân trên mặt bi thương không thua gì cô thậm chí còn

sâu hơn.

Lan Thương cũng lập tức già nua hơn. Môi ông run run, Mạc Tử Bắc đi qua đỡ lấy ông, cho ông điểm tựa.

“Thi thể phải xử lý như thế nào?” Cảnh sát hỏi Mai Thiếu Khanh dường như là đang xin chỉ thị.

Mai Thiếu Khanh chỉ thản nhiên nói: “Cứ theo trình tự thông thường đi!”

“Rõ!” Vài cái cảnh sát lôi thi thể đi.

Mai Thiếu Khanh rốt cục nói: “Tàn dư của Dạ Lang đã bị diệt trừ hết. Mọi người cũng không cần lo lắng. Tôi phải đi rồi!”

“Anh Thiếu Khanh!” Giản Tiểu Bạch khẽ gọi: “Anh đi đâu?”

Mai Thiếu Khanh cười nhẹ, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. “Anh đi tiếp nhận công việc của Nhiên Nhiên, anh muốn giúp cô ấy làm thật tốt!”

“Nhiên Nhiên!” Lan Thương kinh hô. “Không đâu, con bé sẽ không chết đâu. Nói cho tôi biết chỗ bọn họ rơi xuống biển đi?”

“Rơi xuống hải vực trung tâm Đại Tây Dương, thời gian lại là buổi

tối, tôi nghĩ khả năng còn sống rất nhỏ.” Mai Thiếu Khanh đối diện tai

nạn không trốn tránh.

“Anh hai, anh ấy?” Giản Tiểu Bạch hai tay che mặt. không biết nên làm thế nào tin tưởng tin dữ này. “Chị ơi! Anh hai!”

Cô thấp giọng lẩm bẩm, lắc đầu không muốn tin.

Mai Thiếu Khanh lại nói: “Tiểu Bạch chấp nhận đi!”

“Không, em không tin!” Giản Tiểu Bạch lắc đầu thống khổ.

Mạc Tử Bắc muốn tới an ủi cô nhưng anh biết nói cái gì cũng vô ích.

Huống chi hiện tại cô còn đang giận anh. Cô nhất định còn giận chuyện

anh chia tay cô!

“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc kêu tên của cô.

Giản Tiểu Bạch xoay người, không đối mặt với anh. Mai Thiếu Khanh đi

qua kéo tay cô giao cho Mạc Tử Bắc. “Chăm sóc tốt cho cô ấy, cả chị dâu

nữa!”

Vẻ mặt Mai Thiếu Khanh nghiêm túc, ánh mắt lại thành khẩn. Mạc Tử Bắc gật đầu: “Tôi sẽ làm!”

Giản Tiểu Bạch lại ra sức rút tay lại, Mạc Tử Bắc cầm chặt tay cô không buông ra. “Tiểu Bạch, anh sai rồi, là anh không đúng!”

Giản Tiểu Bạch rưng rưng quay mặt đi không nhìn anh.

Mai Thiếu Khanh cười nhẹ. “Ta đi đây. Mạc Tử Bắc giúp tôi chăm sóc chú Lan!”

“Anh đi đâu?”

“Trở về phục mệnh!”

“Về đâu?”

“Bí mật!”

Một tháng sau.

Sau khi mọi chuyện trở về với bình thường, Giản Tiểu Bạch được Mạc Tử Bắc đưa về căn biệt thự trên núi ở bên cạnh Lâm Hiểu Tình.

Ngày ấy sau khi biết tin Hùng Lập Tân rơi xuống biển, Lâm Hiểu Tình

không ăn không uống mà ngất đi, lúc đưa đến bệnh viện thì phát hiện cô

đã có thai. Cô không thể không chấp nhận sự thật mà ăn uống thật tốt để

nuôi dưỡng thai nhi, nhưng mọi người đều biết trong lòng cô rất đau xót. Cho nên Giản Tiểu Bạch, Mạc Tử Bắc cùng với ba mẹ anh đều cẩn thận bảo

vệ cho cô.

Còn Giản Tiểu Bạch cũng bởi vì nôn nghén mà bị buộc làm kiểm tra, lúc siêu âm lại phát hiện trong t* c*ng nội có hai cái túi thai, cô mang

thai song sinh. Từ đó về sau Mạc Tử Bắc trở thành siêu cấp vú em, thật

cẩn thận không rời một bước. Tuy rằng còn chưa giành được sự tha thứ của Giản Tiểu Bạch nhưng Mạc Tử Bắc tin với sự chân thành và kiên định anh

nhất định có thể lại cảm động Tiểu Bạch.

Lam Sư không giúp đỡ tất nhiên cũng không lấy đi Duy Bạch của Mạc Tử

Bắc. Doãn Đằng Nhân giống như thay đổi thành một người khác, dường như

không nói một lời xoay đầu liền trở thành một người đàn ông băng sơn.

Mạc Tử Bắc vẫn không nghĩ ra rất nhiều chi tiết, từ miệng Lan Thương

anh biết Tiểu Túc hóa ra là hình cảnh quốc tế. Vậy hiện tại Mai Thiếu

Khanh tiếp nhận công tác của cô cũng là hình cảnh quốc tế?

Vậy mặt nạ vàng là ai?

Đang nghĩ thì Mai Thiếu Khanh đã tới.

Gặp lại sau một tháng mà Mạc Tử Bắc vẫn kinh ngạc: “Sao anh biết địa chỉ nhà mới của bọn tôi?”

Mai Thiếu Khanh cười mà không đáp. Mạc Tử Bắc khẩn cấp chặn ở cửa biệt thự hỏi: “Mặt nạ vàng là ai?”

“À!” Mai Thiếu Khanh chau mày. “Anh thật sự muốn biết? Là tôi với anh hai! Tôi đeo mặt nạ vàng lần cứu Thiên Thiên. Nhớ rõ Thiên Thiên là con của tôi!” Mai Thiếu Khanh hiếm có một lần nói đùa.

Mạc Tử Bắc trừng anh ta. “Được, cũng coi như là con anh nhưng mà giống loại thật sự thì là của tôi không chút nghi ngờ!”

“Ha ha!”

Hai người cùng cười, không khí coi như hòa hợp.

“Vì sao hai người lại phải đeo mặt nạ như vậy? Trêu cợt chúng tôi!”

Mai Thiếu Khanh lắc đầu, lần đầu tiên trong đời nói ra một câu như

vậy: “Vì cuộc sống chúng tôi không muốn làm đại ca Lam bang nữa. Anh ấy

không muốn mà tôi cũng không muốn! Cho nên mới lấy mặt nạ đối mặt với

mấy lão già Lam bang!”

“À!” Mạc Tử Bắc rốt cục cũng hiểu.

“Gia nhập tổ chức hình cảnh quốc tế rồi thì anh coi như là đi vào đường quang minh rồi chứ gì?”

Mai Thiếu Khanh đánh vào ngực anh một cái: “Hỏi xong chưa? Tôi đi thăm Tiểu Bạch!”

Anh ta vòng qua Mạc Tử Bắc, ngông nghênh đi vào cửa, để lại Mạc Tử

Bắc một mình sửng sờ ở ngoài cửa, anh ta thật đúng là xem nơi này như

nhà mình mà.

Mạc Tử Bắc hiện tại khổ sở nhất là chuyện hôn lễ. Tiểu Bạch nói ngày

nào chưa có tin tức của anh hai và chị gái thì ngày đó cô sẽ không lấy

chồng.

Tuy rằng Mạc Tử Bắc cũng hiểu được tình cảm này anh một chút giảm giá cũng chưa có mà thậm chí còn lời được một cậu con trai, một mỹ nhân

cùng với cái bào thai song sinh trong bụng cô nữa. Nhưng Tiểu Bạch một

ngày chưa chịu kết hôn với anh thì tim anh một ngày cũng không thể an

bình.

Mạc Tử Bắc đành phải khẩn cầu ông trời đừng để Hùng Lập Tân cùng Túc

Nhĩ Nhiên thật sự chết đi. Nhưng hiện tại bọn họ đều không có tin tức,

xem ra hôn lễ của anh thật sự sẽ không bao giờ có rồi.

Hết chương 163

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.