Chương 19

-Vô dụng !!!

Trác Vũ Hạo giơ tay,giáng một bạt thật mạnh vào mặt Xung Tự khiến hắn ngã

dúi dụi.Vũ Hạo thật không ngờ đã tin tưởng Xung Tự,giao phó hoàn toàn

tính mạng Hoàng thái phi cho hắn mà bây giờ người chết,hung thủ cũng để

hắn chạy thoát.Vũ Hạo hối hận bấy lâu nay đã đánh giá quá cao khiến Xung Tự đắc ý mà khinh thường kẻ địch -Ngươi còn vác mặt về đây làm gì?Tìm chỗ nào đó chết quách đi cho rồi.Bẩn mắt ta !!!

Xung Tự không hoàn thành nhiệm vụ của Trác Vũ Hạo giao phó,cảm thấy mình

thật vô dụng.Chưa bao giờ y thấy vẻ mặt giận dữ của Trác Vũ Hạo như lúc

này.Y không dám đối mặt với Vũ Hạo,chỉ cúi đầu chịu đựng sự giận dữ trút lên người.

-Thuộc hạ đáng chết,xin Thuần vương trách tội !!!

Vũ Hạo nhìn y dập đầu dưới chân mình cười lạnh -Dù cho nhà ngươi có trăm nghìn cái mạng cũng không thể đền hết tội.Chết

rồi,ngươi có thể làm Hoàng thái phi sống lại không?!Uổng công ta tin

tưởng ngươi.

-Thuộc hạ...

Xung Tự ấp úng không nói nên

lời. Bỗng cái đầu của hắn loé lên một ý tưởng điên rồ,nghĩ ra một cách

có thể lợi dụng cái chết của Hoàng thái phi làm bàn đạp cho bọn họ.

-Thuần vương,Trác Dạ Hàn giết người diệt khẩu,không phải là không có lợi cho

chúng ta.Có khi Hoàng thái phi chết cũng là một điểm hay.

-Còn dám nói...

-Thuần vương bớt giận,xin hãy nghe thuộc hạ nói đã.

Trác Vũ Hạo biết Xung Tự là kẻ lắm mưu mẹo nên hắn cũng tò mò muốn biết Xung Tự sẽ cứu vãn như thế nào. Không khéo đó còn là một ý hay.

-Nói.

-Thuần vương-Xung Tự cười bí hiểm-rồi người sẽ sớm biết thôi.Hãy cho thuộc hạ

hai tháng,Xung Tự nhất định sẽ mang tin tốt lành về cho người.

-Hai tháng?Bí mật không thể tiết lộ cho cả ta cơ à?Hừ,để rồi xem ngươi làm được trò trống gì hay chỉ là thùng rỗng kêu to.

Xung Tự không nói thêm bất cứ một lời nào,phủi tay áo đứng dậy.Y cầm lấy thanh kiếm dựng ở góc phòng rồi sải bước bước đi.

Trác Diễm Cơ trằn trọc không tài nào ngủ được.Những người thân lần lượt rời

khỏi cuộc đời nàng:đầu tiên là phụ hoàng,Thục phi,Thuần vương,Hoàng

hậu,Tô vương,bây giờ lại đến mẫu phi nàng.Đã lâu lắm rồi nàng chưa được

một lần yên giấc.Mấy năm nay trong cung xảy ra rất nhiều chuyện,không

phải là nàng không để ý mà là không muốn để ý đến.Diễm Cơ đã nhiều lần

vô tình nghe được mấy cung nữ nói chuyện phiếm với nhau,chung quy lại

đều là bàn luận về Trác Dạ Hàn.Diễm Cơ vốn không định tin nhưng càng

nghĩ càng thấy không phải là không hợp lí.Nàng biết có lửa mới có

khói,nếu Dạ Hàn không liên quan thì làm sao có chuyện bị nghi ngờ.Thêm

đó mẫu phi nàng-người biết sự thật lại bị chết thảm,hung thủ là ai,thực

hư thế nào nàng còn không đoán được ư.Chỉ là không muốn nói ra.Tận sâu

thẳm trong tim,Trác Diễm Cơ vẫn cố bấu víu lấy một chút hi vọng,hi vọng

rằng sự thực không phải như vậy.

Trác Dạ Hàn ở điện Khả Nhiên

cùng Triệu tướng quân và Lý tướng quân bàn bạc đôi chuyện.Chẳng qua mấy

ngày này hắn muốn tăng thêm thế lực,dốc sức tập trung vào việc củng cố

địa vị trong khu vực.Hai vị tả hữu tướng quân biết được nguyện vọng của

Hoàng thượng cũng dốc lòng phò tá hắn.

Lương công công từ phía ngoài nói vọng vào -Bẩm Hoàng thượng,có người không rõ danh tính muốn diện kiến người.Kẻ đó bảo là việc cực kì quan trọng

Ngoài công việc triều chính,thời gian còn lại đều ngồi miết ở điện Khả Nhiên

bàn bạc với tả hữu tướng quân,ngày đêm đôn đốc binh sĩ tập luyện nên vô

cùng mệt mỏi,không hơi đâu mà để ý đến những việc khác.

-Không thấy trẫm bận sao?Bảo hắn đi đi.

-Nô tài sai lính gác thuật lại y nguyên như thế,hắn cũng một mực đòi gặp cho bằng được,nhất quyết không chịu rời đi.

Dạ Hàn tặc lưỡi -Y đã muốn đợi,trẫm cho được như ý.Bảo với y,khi nào xong việc trẫm sẽ sai người đến báo.Đám lính cũng không cần chú ý,chỉ việc đảm bảo y không

xông vào đây quấy rối là được.

-Theo ý Hoàng thượng !

Lương công công từng bước nặng nề tha cái cơ thể già nua từ điện Khả Nhiên

đến tận cổng chính hoàng cung.Lão đến nơi mồ hôi đầm đìa,rút khăn lau

trán,thầm mắng kẻ nào đó khiến lão phải đi một quãng xa thế này chỉ để

nói đúng một câu.

Trước cổng,một chiếc xe ngựa bằng gỗ cũ kĩ đã

sắp mục nát,bánh xe khập khiễng,đến ngựa cũng không phải loại tốt,bờm xù cả lên.Lão hừ lạnh,đồ nghèo kiết xác.Lương công công đến bên chiếc

xe,nói với gã phu xe -Là ngươi đòi diện thánh?

-Không phải-Gã lắc đầu-Là chủ tử của tiểu nhân.

Lương công công liếc nhìn vào trong thấy rèm vải che kín mít,chỉ lộ mình đôi chân to lớn đem dép cói giản dị.

-Hoàng thượng có dặn ta truyền đạt lại rằng khi nào xong việc ngươi sẽ được

gặp.Nhưng ta nói trước là gần đây Hoàng thượng khá bận,đến nửa đêm mới

rời khỏi bàn.

Gã phu xe biết lão đang làm khó dễ liền quay lại bảo người ngồi trên xe -Lão gia,hay là...

-Không cần.Ta vẫn có thể đợi được. Hoàng thượng đã nói gặp,có nghĩa là sẽ gặp.Thời gian đối với ta không là gì cả.

Lão công công nghe giọng có vẻ rất quen,hình như đã gặp ở đâu rồi.Nhưng khổ nỗi trí nhớ lão rất tệ,còn chẳng nhớ nổi sáng nay ăn gì.Lão không để ý

nữa,ngông nghênh quay đi.Đám lính gác cổng cũng không bận tâm,thản nhiên coi bọn họ như không khí.

Gã phu xe tức giận -Lão gia,bọn họ thật khinh người.

Người đàn ông được gọi là "lão gia" không hề trả lời.Ông ta ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau,trầm tư suy nghĩ.

"-Đại nhân,tiểu nhân tới đây có việc cầu xin ngài.Tiểu nhân đã nghe qua chuyện của đại nhân rồi.

-Ta từ lâu đã không còn là đại nhân, hơn nữa cũng không quen ngươi.

...

-Đó là chuyện tiểu nhân thỉnh cầu, mong ngài giúp đỡ.

-Ta giúp ngươi có lợi gì?

-Là thế này...Đại nhân suy nghĩ cho kĩ.

-Ta sẽ quyết định sau."

Trác Dạ Hàn thu xếp mọi việc xong đã là nửa đêm.Hắn vươn vai thư giãn gân

cốt,cung nữ cũng lấy chậu rửa chân cho hắn.Đột nhiên nhớ ra,Dạ Hàn hỏi -Mộc Hoan,ngươi ra xem người lúc chiều còn ở đó không.

-Vâng.

Gã phu xe nằm dài trên xe,ngán ngẩm đếm sao.Gã đếm được rất nhiều sao,

cũng đếm được hơn gần năm lượt đổi gác,vậy mà người cần gặp vẫn chưa

thấy đâu.Báo hại gã phải trông chừng mà không được ngủ -Thiên tử gì chứ,rặt một lũ khinh người,chẳng bằng cái móng chân của lão gia ta.

Vừa dứt lời gã đã thấy một nam nhân mặt mũi thanh tú,dáng người cao gầy đeo kiếm bên hông,rảo bước về phía gã.Nhất loạt đám lính gác ở đó đều rẽ

thành hai hàng cúi đầu chào -Mộc Hoan đại nhân !!!

Mộc Hoan khẽ gật đầu,lạnh lùng liếc mắt về phía gã.Gã phu xe sợ đến tái mặt,sống lưng lạnh buốt,run rẩy vén rèm vải lên gọi -Lão gia của tôi ơi,dậy đi,có người đến rồi.Lão gia định để tôi chết khiếp ngoài này à.

-Rồi,rồi.

Một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần bước ra,y phục hết sức bình thường,

chân đi dép cói,cằm lún phún râu, khuôn mặt không có gì đặc sắc,chỉ có

vẻ nghiêm nghị cương trực là đáng ấn tượng.

-Ngươi là do Hoàng thượng cử đến?

-Phải,tại hạ là cận vệ Hoàng thượng tên Mộc Hoan.Còn quý danh của ngài?

-Ở đây không tiện.Ngươi dẫn đường đi.

Nói rồi lập tức bỏ đi.Giọng điệu không khác gì kẻ đã quen ra lệnh cho người khác.Mộc Hoan ngớ người ra một lúc rồi vội đuổi theo -Để tại hạ dẫn đường.

Điện Vĩ Tuyên tĩnh mịch,hai người một trước một sau bước vào.Trác Dạ Hàn

khuôn mặt đẹp như tạc từ ngọc thạch, lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên

ghế, trên người khoác ngoại sam mỏng màu trắng,bàn tay thon dài đưa ly

rượu lên miệng nhấm nháp.Hai bên hai cung nữ hầu quạt,mặt mũi đều xinh

đẹp hơn người.Mùi trầm hương ngây ngất toả ra từ đỉnh vàng khiến lòng

người mê say.

Người đàn ông kia nhất thời bị cảnh tượng ấy làm cho á khẩu,mãi đến lúc hắn cất lời hỏi mới giật mình bừng tỉnh -Ngươi tên gì?

Ông ta không vội trả lời -Ra đây là đương kim Hoàng thượng.

Hoàng thượng không nhớ ta là ai sao?

Trác Dạ Hàn hơi ngạc nhiên,day day trán,căng mắt nhìn kẻ phía dưới.Đúng là

có điểm rất quen nhưng hắn không tài nào nhớ ra được.Bỗng hắn nghiêm

mặt,hình như nhớ ra điều gì đó,giọng trầm trầm -Tề Đồng?!

Thì ra người đàn ông đó chính là cận vệ cũ của Triệu tướng quân,Tề Đồng,là

kẻ đứng đầu quân vũ lâm vệ,bảo vệ hoàng cung.Dạ Hàn không nhớ rõ lắm vì

sao Tề Đồng lại bặt âm vô tín đến tận giờ. Nghe nói hình như năm xưa hắn yêu một nữ nhân tên Bạch Nha say đắm đến nỗi khi nàng ta đã nhập cung

vẫn ngày đêm thương nhớ,cố gắng trở thành quân vũ lâm vệ để được gặp lại nàng ta.Sau này người đó được phong tước hiệu Hiền phi,Tề Đồng cũng trở thành cận vệ trung thành của Triệu tướng quân,nhưng thỉnh thoảng vẫn

lén lút gặp trộm Hiền phi nhiều lần khiến bị bắt được,truyền đến tai

tiên đế.Quá giận dữ,tiên đế đã ra lệnh cách chức Tề Đồng và chém đầu thị uy song không biết bằng cách nào,hắn vẫn thoát được.Còn về phần Hiền

phi,do tiên đế quá sủng ái nên không nỡ ban chết,chỉ phạt cấm túc bà

trong cung Nguyệt Hân nửa năm,sau đó lại được hưởng thánh sủng như

xưa.Có điều lúc ấy Hiền phi đang mang thai nên trong cung đồn rằng đó là cốt nhục của Tề Đồng chứ không phải là của tiên đế.Dù vậy,tiên đế chẳng hề quan tâm,vẫn hết mực yêu thương Hiền phi và hài tử của họ-Cửu công

chúa.Lâu ngày,hoàng cung đã dần quên đi và tiên đế cũng ra lệnh giấu kín chuyện không đáng nhắc lại này.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.