Chương 17

Trác Diễm Cơ đến cung Nguyệt Hân rồi lại mò về,cả đêm trằn trọc,mãi đến đầu sáng mới chợp mắt được một chút nên Lục Nương không nỡ đánh thức, cứ mặc cho nàng ngủ đến trưa.

Cung Nguyệt Hân cũng yên ắng như vậy,Hoàng thái phi cũng

chưa hề rời khỏi phòng.Cung nữ và thái giám hầu hạ đều lấy làm lạ bởi

thường ngày chủ tử bọn họ dậy rất sớm,chưa ngày nào đến tận trưa vẫn

ngủ.Tuy vậy nhưng chẳng một ai dám tự ý bước chân vào ngoạ thất của

Hoàng thái phi nếu chưa được cho phép.Cung nữ hầu cận của bà đứng đợi

ngoài cửa đến gần nửa ngày mà vẫn chẳng thấy chủ nhân thức dậy bèn đánh

bạo đẩy cửa bước vào -Hoàng thái phi nương nương,đã quá trưa rồi.

Cung nữ đó nhìn thấy người nằm đắp chăn cứ tưởng đang ngủ,ai dè khi lật chăn lên đã thấy cơ thể lạnh như băng, môi cũng tím tái, trên cổ và tay đầy

vết thương.

-Á...á...aaaaa!!!!

Lục Nương mặt mày tái mét,hớt hải chạy đến điện Tử Trúc.

-Cửu Quận chúa đâu?

-Lục tỷ tỷ,người vẫn chưa dậy.

Nàng ta chẳng hỏi thêm câu nào đã xô cung nữ kia sang một bên,mở cửa phòng Diễm Cơ xông vào -Quận chúa !!!

-Lục Nương,ngươi thật ồn ào,ta còn chưa ngủ đủ giấc cơ mà.

Diễm Cơ biếng nhác rúc đầu vào trong chăn,cả người co lại thành một khối

tròn giống như con sâu hoa mập mạp giữa giường trông rất buồn cười.Nàng

không bận tâm mấy.Miễn là có thể ngủ thoải mái.Lục Nương biết tính nàng, nếu không trực tiếp đến dựng dậy thì đến mai chưa chắc đã gọi được nàng thức dậy.Nàng ta lật tung chăn của Diễm Cơ lên ném sang một bên.Bị

người khác lôi chăn bất ngờ,nàng bực mình quát -Ngươi làm gì vậy!?

-Quận chúa mau dậy đi,ở cung Nguyệt Hân xảy ra chuyện rồi.

Trác Diễm Cơ đang mắt nhắm mắt mở nghe nàng ta nói vậy tỉnh cả ngủ,vội hỏi dồn -Ngươi nói sao?Cung Nguyệt Hân rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Mẫu phi của ta không sao chứ?!

-Nương nương...-Lục Nương lúng túng

-Nói mau!!!-Nàng quát.

-Hoàng thái phi...Tiểu Xuân vào đánh thức đã thấy người không còn thở nữa.

Trác Diễm Cơ không tin vào tai mình, nàng cứ ngỡ là đã nghe lầm.Mẫu phi nàng chết?Rõ ràng hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh,mới một ngày đã bỏ nàng mà đi

rồi ư?Không thể nào.Diễm Cơ thu lại bình tĩnh,cố gắng cười khan -Lục Nương,ngươi chỉ nói đùa ta thôi đúng không?Đừng đùa quá đáng như vậy,ta giận đấy.

-Quận chúa...-Lục Nương khóc không ra nước mắt.

Trác Diễm Cơ thẫn thờ buông thõng tay,đôi mắt chứa đầy sự đau đớn xót

xa.Nàng nấc lên khe khẽ như để kìm nén nỗi đau vô hạn rồi bỗng nhiên oà

khóc nức nở.Mọi thứ trước mặt trở nên nhoè đi,chất lỏng từ đôi mắt thi

nhau rơi xuống,mặn chát nơi khoé môi.Một cảm giác chua xót dâng trào nơi lồng ngực, trái tim nàng như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nát.Nàng

không có bất cứ lí do để tin nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể

không tin.

-Tại sao...tại sao chứ?!...

Lục Nương đã cố

gắng ngăn cản,không cho Diễm Cơ đến cung Nguyệt Hân bởi Lục Nương sợ

rằng điều này quá sức chịu đựng của nàng nhưng Diễm Cơ không nghe,một

mực làm theo ý mình.

Hoàng thái phi trước giờ luôn hoà nhã với

mọi người,chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ ai nên khi hay tin bà

bị sát hại,toàn hoàng cung đều thương tiếc thay bà.Người người hiếu kì

kéo nhau đến cung Nguyệt Hân xem,tiếng xì xào bàn tán không ngớt.Chợt

phía xa có một nữ nhân tiến lại gần,từng bước chậm chạp tách đôi đám

đông hiếu kì chắn trước cổng,bước vào bên trong.

Đôi mắt đỏ hoe.

Các viên quan làm ở Toà đại lí đang khám xét hiện trường,nhận ra Cửu Quận chúa đến thì vội vàng quỳ xuống hành lễ -Tham kiến Quận chúa!!!

Trác Diễm Cơ không đáp,mắt nhìn quanh phòng như cố gắng tìm cái gì đó.

-Chẳng hay Cửu Quận chúa đang tìm vật gì?-Một vị hỏi.

-Hoàng thái phi...mẫu phi ta ở đâu rồi?

-Bẩm-Vị quan kia khó xử-Hoàng thái phi đã được chuyển xuống phòng khám

nghiệm,nếu Quận chúa muốn gặp mặt nương nương lần cuối thì hạ quan e là

không thể.

Không được gặp lại mẫu phi nữa sao?Có phải bọn họ cũng đang gạt nàng không?Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của mẫu phi.Quá đột ngột.Nàng không thể bảo vệ mẫu phi, bây giờ đến gặp mặt lần cuối cũng không được.Nàng đến chậm,một lát nữa thôi,họ sẽ đưa mẫu phi

nàng đi hoả thiêu,xương cốt của bà sẽ trở thành tro bụi, trở về cõi hư

vô.Trác Diễm Cơ cố nuốt nước mắt,hỏi bằng một giọng run run,đôi vai gầy

cũng run rẩy theo -Bao giờ mới có kết quả?

Viên quan trả lời -Ngay sau khi có kết quả hạ quan sẽ đích thân thông báo với Quận chúa. Người

cứ yên tâm,Toà đại lí sẽ trả lại công bằng cho Hoàng thái phi.

-Hừ-Diễm Cơ cười gằn-Chết rồi,dù có tìm được hung thủ cũng chẳng khiến mẫu phi ta sống lại được.

-Điều này...-Viên quan nghẹn họng.

Nàng bất chợt không kiềm chế được cảm xúc.Ngay sau đó nàng cũng nhận ra là mình đã luống cuống trước mặt bao người.

Đúng lúc đó có một thiếu niên mặc đồ thái y trên tay cầm một xấp giấy tờ tới chỗ bọn họ.Nhận ra nữ nhân bên cạnh là Cửu Quận chúa Trác Diễm Cơ của

Hoàng thái phi mới mất,hắn ta vội vàng cúi đầu -Tham kiến Cửu Quận chúa !!! Tham kiến đại nhân !!!

Viên quan ở toà Đại lí sốt sắng hỏi vị thái y trẻ tuổi -Có kết quả chưa?!

-Bẩm đại nhân,tất cả đã xong. Chỗ này đều do chính tay Hưng thái y kiểm tra, ghi chép cẩn thận,bảo hạ quan mang kết quả đến cho đại nhân.

Nói rồi hắn chìa tập giấy vẫn còn mùi thuốc nồng nồng,hăng hắc đưa cho ông

ta.Trác Diễm Cơ không hề giữ chút ý tứ,giật ngay vật trên tay vị thái y

trẻ. Đôi mắt lướt nhanh trên tờ giấy.Một lát sau nàng có vẻ dịu đi,cuộn

giấy lại đặt vào tay viên quan già.

-Được rồi,ở đây giao cho đại nhân, ta cáo từ trước.

-Để thần sai người chép lại một bản mang đến điện Tử Trúc...

-Khỏi,ta nhớ hết rồi.Không dám phiền các vị nữa.

Lục Nương chờ ở bên ngoài sốt hết cả ruột,vừa thấy Diễm Cơ bước ra đã vồn vã níu lấy tay nàng -Quận chúa,thế nào rồi ạ?Có tìm được gì hay không?Nô tì đợi ở ngoài này sốt ruột chết đi được !

-Chẳng có gì cả,ngươi về trước đi.Ta có việc cần phải làm.

Trác Diễm Cơ hất tay Lục Nương bước đi.Nàng ta hơi bất ngờ nhưng cũng biết

rằng khi con người không vui hay bực tức chuyện gì đó cư xử không giống

thường ngày.Đối với Lục Nương, nàng ta đã theo Diễm Cơ bao nhiêu năm nay biết được nàng không phải người dễ xúc động,nay lại phản ứng dữ dội như vậy chứng tỏ nàng đang rất đau lòng. Nghĩ vậy Lục Nương không còn bận

tâm nữa.

Hay tin Hoàng thái phi bị giết hại,Trác Dạ Hàn bỏ cả

buổi thiết triều để chạy đến cung Nguyệt Hân.Hắn vừa đến nơi đã thấy

binh lính đứng dàn hàng trước cổng,bảo rằng do Cửu Quận chúa lệnh cho

bọn họ phải canh gác nghiêm ngặt, bất cứ ai cũng không được phép bước

vào.

Trác Dạ Hàn lấy vẻ uy nghiêm ra doạ -Các ngươi dám trái lệnh trẫm?Muốn tru di tam tộc phỏng?!Tránh ra !!!

Đám lính canh bị doạ cho sợ vãi ra quần,sợ sệt dẹp sang hai bên,nhường

đường cho đấng thiên tử.Trác Dạ Hàn chẳng nói chẳng rằng,cứ im lặng đi

men theo con đường rải sỏi trắng dẫn tới khu vườn hoa rực rỡ.Ở đó,một

người vận xiêm y lộng lẫy trầm ngâm đứng nép vào một góc vườn,trên tay

cầm bông cẩm tú màu tím xoay xoay, đôi mắt lơ lãng nhìn vào khoảng không trước mặt.Ánh nắng dịu dàng trải dài trên mặt đất,khoác lên người con

gái kia sắc vàng long lanh đẹp đẽ không gì sánh bằng.Lộng lẫy nhưng u

buồn.

-Diễm Cơ...

Trác Dạ Hàn khẽ gọi.Hắn biết mỗi khi

buồn nàng lại đến đây.Dạ Hàn vẫn còn nhớ như in vào cái ngày phụ hoàng

của hắn và nàng mất,tiểu công chúa đã thu người vào một góc vườn,gục đầu khóc nức nở giữa những khóm hoa tím biếc. Nay mẫu phi mất,nàng cũng đến đúng chỗ này,vây quanh vẫn là sắc tím quen thuộc ngày nào.Nhưng không

hề có một giọt nước mắt.Nàng không còn là tiểu công chúa đáng yêu mau

nước mắt,khóc lóc ầm ĩ khi phụ hoàng mất. Thay vào đó là cái dáng vẻ

kiều diễm rung động lòng người,pha lẫn chút buồn man mác.Vô cùng xinh

đẹp, cũng vô cùng cô độc.

Trác Diễm Cơ không trả lời,vẫn im lặng

nhìn bông hoa trên tay,tựa như không biết đến sự hiện diện của hắn. Trác Dạ Hàn bỗng cảm thấy khó xử -Cửu muội,muội không sao chứ?

Vẫn không có tiếng đáp lại.Cái im lặng đó khiến cho đối phương cảm thấy sự có mặt của mình là không cần thiết.

-Ta chỉ muốn nói rằng ta rất tiếc vì cái chết của mẫu phi muội.Thân là

thiên tử nhưng lại không thể bảo vệ cho Hoàng thái phi,hoàn toàn do lỗi

của ta.Xin lỗi.Muội muốn đánh ta, muốn hận ta cũng được,nhưng đừng im

lặng như vậy,ít nhất hãy nói cái gì đi.Một câu thôi cũng được.Cơ nhi...

Lần đầu tiên gọi thân mật đến vậy.Trác Diễm Cơ hơi bối rối.Trác Dạ Hàn cũng lúng túng,vành tai hơi ửng hồng.

Trác Dạ Hàn không biết nên nói gì hơn, hắn định quay lưng bỏ đi,bỗng có một

đôi tay giữ hắn lại.Nàng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau,gục đầu vào tấm lưng vững chãi của Dạ Hàn.Hắn cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của nàng,từng

đợt phả vào lưng khiến lưng hắn nóng ran.

-Đừng đi !!!

Hai từ cũng đủ khiến cơ thể hắn tan chảy.Trác Dạ Hàn đứng khựng lại,vẻ mặt lúc này vô cùng bối rối.

-Đừng đi !!!-Nàng nhẹ nhàng nhắc lại.

Hắn mất tự nhiên,chân tay cứng đờ -Ân.Huynh hứa.Ở lại với muội.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.