Chương 216: Biệt Nữu Hai Mẹ Con

Edit: Trứng ốp la

Đoàn người ăn xong, hạ nhân bưng trà nóng lên, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Đào thị nhìn Giang Ninh ung dung ngồi đó, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: “Ngươi mấy năm nay sống thế nào? Sao lại đột nhiên phát đạt vậy?”

Giang Ninh khẽ cười nhạo: “Sao? Ta phát đạt, nương lại không vui à?”

“Ôi chao! Cái đứa chết tiệt này, nói chuyện có thể đừng chọc ngoáy kiểu đó không?” Đào thị bực mình đến nghiến răng.

Giang Ninh híp mắt cười: “Ta xưa nay vẫn thế mà.”

Trong trí nhớ, nguyên chủ vốn luôn hay nói kiểu này với Đào thị. Khác chăng là nguyên chủ cố ý chọc giận, còn nàng thì chỉ không muốn thay đổi quá nhiều, kẻo Đào thị sinh nghi.

Đào thị trừng mắt liếc con một cái, rồi lại buồn bực hỏi: “Thế còn tên tiểu lưu manh kia đâu? Chúng ta tới lâu rồi sao chẳng thấy hắn? Hay là… hắn không thèm gặp chúng ta?”

Giang Ninh chớp mắt, khóe môi cong lên, bật cười: “Hắn chết từ lâu rồi. Bằng không ta có được hôm nay chắc?”

“Ngươi nói gì?” Đào thị kinh hãi, trong mắt xen lẫn cả hận sắt không thành thép lẫn lo lắng.

Giang Ninh nhún vai: “Ngươi chẳng phải vẫn nói hắn là tên lưu manh vô dụng đó sao? Một kẻ du thủ du thực, có thể có kết cục tốt sao? Chết sớm hay muộn cũng thế thôi, có gì mà đáng tiếc.”

Đào thị theo bản năng nhíu mày: “Vậy ra hắn chọc giận ngươi? Lúc trước ta đã bảo không phải người tốt, ngươi nhất định cứ muốn gả… Thôi, không nhắc lại nữa! Giờ thì sao? Tình hình bây giờ thế nào? Hài tử mấy đứa?”

“Năm đứa.”

Đào thị thở phào, nét mặt cuối cùng cũng nở được nụ cười: “Năm đứa thì cũng khá rồi! Tên lưu manh đó không đáng tin cũng không sao, còn có mấy đứa cháu ngoại. Vậy mấy nam mấy nữ?”

“Bốn trai, một gái. Bé út là cô nương.” Giang Ninh đáp gọn.

Đào thị theo bản năng cho rằng cuộc sống của con gái được như nay là nhờ mấy đứa con trai tiền đồ rộng mở. Trên mặt bà, nụ cười càng sâu thêm: “Thế mấy đứa cháu ngoại của ta giờ ở đâu?”

Giang Ninh bật cười đáp: “Chỉ có vợ chồng lão nhị ở đây thôi, những người khác đều ở Bình An huyện, không cùng tới. Nếu thật muốn gặp, đến lúc đó cùng ta đi Bình An huyện một chuyến chẳng phải được rồi? Thôi đừng nói ta nữa, nói xem các ngươi thì sao? A cha cùng đại ca rốt cuộc thế nào?”

Nụ cười trên mặt Đào thị thoáng chốc tắt ngấm, bà quay đi, lén đưa tay gạt lệ.

Giang Ninh nhìn về phía Giang Tiểu Thu: “Ngươi nói đi.”

Giang Tiểu Thu bất ngờ bị gọi tên, khẽ run, rồi khô khốc thốt ra: “Cô… cô mẫu, ông nội và a cha năm năm trước ra biển gặp sóng gió, đã không còn. Đại ca thời gian trước đi vớt trai châu cùng mấy người, cũng xảy ra ngoài ý muốn, không về nữa. Nương ta vì khóc thương a cha mà mù mắt.”

Giang Ninh nhìn đôi mắt đã vô thần của Quách thị, giọng chậm rãi: “Có tìm đại phu chưa? Đại phu nói sao?”

Giang Tiểu Thu cúi đầu: “Chỉ mời lang trung ở gần Hán Khẩu thôn, nhưng trị không khỏi…”

Đào thị liên tục thở dài, nghẹn ngào: “Nhà ta đàn ông mệnh khổ, đi cả, chỉ còn lại toàn nữ nhân!”

Giang Ninh im lặng một thoáng, lại hỏi: “Trước kia các ngươi không phải ở trên thuyền sao? Sao lại dọn đến Hán Khẩu thôn?”

Đào thị rơi vào hồi ức: “Năm đó a cha ngươi ở Ngụy Giang bắt được một con cá hơn ba mươi cân, bán được ba lượng bạc, cộng thêm Dương Hổ cho ba trăm văn, chúng ta mới có chút vốn lên bờ an gia. Ai mà muốn suốt đời sống trên thuyền chứ?

Sau này a cha ngươi hỏi thăm khắp nơi, mới tìm được người bằng lòng bán đất, dọn vào thôn. Khi đó chúng ta chỉ mừng rỡ, đâu kịp nghĩ sâu xa. Đến khi ở rồi mới biết, dân làng chài kia hầu hết đều bà con, một thôn tám phần là người cùng tộc, chúng ta là ngoại lai hộ, khó mà dung nhập.

Cũng may a cha ngươi và đại ca chịu khó, nên tuy không hoàn toàn hòa nhập nhưng cũng không bị bắt nạt. Về sau cháu trai còn cưới được cô nương trong thôn.

Nếu không phải Mùa Xuân gặp chuyện, thêm mười mấy hai mươi năm nữa, chắc nhà ta cũng đứng vững trong thôn. Ai ngờ giờ thành ra thế này, chỉ sợ chẳng thể ở lại Hán Khẩu thôn nữa.”

Đào thị lộ vẻ mờ mịt, nửa đời lênh đênh trên sông nước, vốn tưởng về sau được an ổn, không ngờ kết cục lại là công dã tràng.

Nghe những lời đó, ngực Giang Ninh như đè nặng một tảng đá. Trong ký ức nguyên chủ, a cha và nương đều là người chăm chỉ hiền lành, hết lòng thương con. Họ sinh được một trai một gái, luôn đối xử công bằng, chưa từng vì nàng là con gái mà ghét bỏ. Ngược lại, còn cố gắng để nàng không phải làm việc nặng, nuôi lớn thành ra một đứa lười nhác, tính khí thất thường.

Đại ca càng thương muội muội, cái gì tốt cũng nhường cho nàng. Đáng tiếc, được sủng ái quá, nguyên chủ lại chán ghét gia cảnh bần hàn, cuối cùng thậm chí không tiếc tư tình với hạng người như Dương Hổ để rời bỏ gia đình.

Giang Ninh giờ kế thừa thân thể ấy, trong mắt người khác nàng chính là nguyên chủ. Nhưng nàng chưa từng thay nguyên chủ nói một lời xin lỗi với người thân, mà giờ hai người thương yêu nàng nhất đã chẳng còn.

Nàng nén cảm xúc, bông đùa xen nghiêm túc: “Thôi nào nương! Chẳng phải vẫn còn ta đây sao? Không ở được Hán Khẩu thôn thì thôi, có ta ở đây, ngay cả muốn làm hàng xóm của Tri phủ cũng chẳng khó.”

Đào thị liếc nàng một cái, trách móc: “Lại nói bậy! Ngươi giờ là người Dương gia, hôm nay việc này ầm ĩ vậy, cha mẹ chồng, anh em dâu của ngươi biết được thì có gây phiền phức không?”

Đúng lúc ấy, Chu quản gia bưng trà nóng vào, nghe vậy liền cung kính đáp: “Lão phu nhân không cần lo, phu nhân chính là chủ trong nhà, lời phu nhân nói, không ai dám phản đối.”

Đào thị nghe xưng hô ấy mà cả người ngượng ngập, kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc là sao?”

Chu quản gia mỉm cười, giọng thâm ý: “Lão phu nhân từng nghe mẫu nghi phu nhân, Quảng Ân bá chưa?”

Đào thị sững lại: “Mẫu nghi phu nhân thì có nghe qua, chính là người Hương Dụ kia, Cù Châu phủ ai chẳng biết. Còn Quảng Ân bá thì ta không rõ lắm.”

Chu quản gia nghiêm nghị nhìn về Giang Ninh: “Phu nhân chính là người Hoàng thượng khâm phong làm mẫu nghi phu nhân, kiêm Quảng Ân bá. Ở Cù Châu phủ này, phu nhân là đệ nhất nhân, ngay cả Tri phủ đại nhân gặp cũng phải hành lễ.”

Giang gia cả nhà nghe vậy đều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt phức tạp đổ dồn lên Giang Ninh.

Đào thị ngơ ngác, lẩm bẩm: “Mau véo ta một cái, ta không phải đang mơ chứ?”

“Bà nội, thuận tiện véo luôn ta…” Giang Tiểu Thu thì thào, khiến Giang Ninh bật cười.

Nàng phất tay, nói: “Nơi này là Đông Li sơn trang Hoàng thượng ban cho ta. Lão nhị mở khách đ**m, dựng lò gốm, quen biết nhiều thợ xây. Các ngươi nếu muốn mua đất dựng nhà, ta bảo lão nhị giúp; còn nếu muốn mua sẵn tòa nhà trong phủ thành, ta sẽ để Chu quản gia đi lo.”

Đào thị chau mày theo bản năng: “Không được! Ngươi đã gả đi nhiều năm, giờ còn mua nhà cho nhà mẹ đẻ, giống cái gì!”

Giang Ninh tức tối: “Nương, ngươi nhìn tình cảnh hiện tại đi! Ta chẳng chấp nhặt, ngươi lại cứng nhắc giữ sĩ diện! Người còn sống phải thoải mái, chết vì sĩ diện thì chỉ khổ thân thôi.

Được rồi, việc này cứ theo ta. Các ngươi chỉ cần chọn: muốn mua đất dựng nhà, hay muốn mua sẵn nhà trong thành?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.