Chương 211: Đồng Trâm
Edit: Trứng ốp la
Chưởng quầy ở một bên nịnh hót nói “Nhị thiếu gia thật đúng là người tốt! Cây trâm này căn bản không đáng giá hai mươi văn, vậy mà ngài lại bỏ ra hẳn một lượng bạc mua nó.”
Dương Nhị Đản thu hồi tầm mắt, nhìn qua cây đồng trâm trong tay, xoay người đưa cho Hứa Nặc Ngôn “Ngươi hiểu mấy thứ này, cầm lấy thu cho nương.”
Hứa Nặc Ngôn trong lòng buồn cười, tự nhiên tiếp nhận, giơ trâm lên ngắm nghía một lát rồi trầm ngâm “Đồng trâm này cũng không hư hao gì, chưởng quầy, sao ngươi lại nói là mất một viên hạt châu?”
Chưởng quầy đi tới, tiếp nhận cây trâm, khoa tay múa chân giải thích “Ban đầu phía trên còn quấn mấy vòng tơ hồng, trên tơ hồng xuyến một viên hạt châu. Ta từng xem qua, đó là trân châu thật, hơn nữa hạt châu ấy đánh đến cực khéo, tuyệt không phải hàng tầm thường. Chính nhờ viên hạt châu kia nên ta mới đồng ý bỏ ra một lượng bạc để thu trâm này.
Chỉ là khi ấy người mang đến là cùng bà nương hắn đi cùng, bà nương kia rõ ràng luyến tiếc, hắn liền nói thôi không bán nữa. Ta còn lấy làm tiếc! Không ngờ hôm nay lại đem tới, mất đi hạt châu mà vẫn đòi ta trả một lượng bạc, chẳng phải ngoa tiền sao!
Ta mở cửa buôn bán, không lừa già dối trẻ. Trong phạm vi cho phép, có thể tiện nghi ta sẽ tận lực tiện nghi, thu hàng cũng sẽ cho nhân gia một cái giá công đạo. Nhưng loại này thì không thể, ta mà thu, quay đầu chủ nhân nhất định trách tội ta!”
Giang Ninh gật đầu tỏ ý lý giải, đạm cười nói “Hôm nay quấy rầy chưởng quầy rồi. Ta muốn định chế một ít đồ trang sức, đến lúc đó sẽ để nhị con dâu ta qua thương thảo với ngươi.”
“Được được! Quảng Ân bá có yêu cầu gì, tiểu nhân nhất định tận tâm làm theo!” Chưởng quầy cười tươi như hoa, vừa nói vừa tiễn bọn họ ra cửa.
Ba người trở lại Đông Li sơn trang. Giang Ninh cùng Hứa Nặc Ngôn mang cây đồng trâm kia trở về phòng.
Hứa Nặc Ngôn nghi hoặc hỏi Dương Nhị Đản “Nương thích cây đồng trâm nào?”
Dương Nhị Đản lắc đầu, trong mắt lộ vài phần áy náy “Nương vốn chẳng có mấy cây trâm tử tế để mang ra ngoài. Trước kia trong nhà nghèo, toàn dùng trâm trúc với trâm gỗ. Sau này dành dụm được chút tiền, cũng chỉ mua châu hoa cho đại tẩu và tiểu muội, còn nương thì chưa từng thêm cái nào. Trên tay nương hiện giờ toàn là đồ người khác tặng.
Những món ấy tuy quý khí đáng giá, nhưng không hợp để mang thường ngày, nương cũng chẳng thích. Biết thế vừa rồi ở Trân Bảo Các ta đã mua thêm vài cây trâm bạc cho nương rồi.”
Trên thị trường, trâm bạc có loại thuần bạc cũng có loại mạ bạc. Bình thường phụ nhân đều có thể dùng, lại không quá gây chú ý.
Thấy Dương Nhị Đản tâm tình không vui, Hứa Nặc Ngôn lập tức kéo tay hắn “Đi! Chúng ta lại ra ngoài mua thêm cho nương!”
Giang Ninh căn bản không biết hai đứa nhỏ lại vào thành. Trở về phòng, nàng lấy ra cây trâm, ngắm nghía thật lâu, ý muốn xác minh xem có phải nó chính là cây trâm trong trí nhớ hay không. Có lẽ vì quá mức nhập thần, bất tri bất giác bên ngoài trời đã tối.
Chu quản gia dẫn theo đèn lồng tới ngoài cửa thỉnh an: “Phu nhân, có phải nên dùng bữa tối rồi không?”
Giang Ninh hoàn hồn, xoa xoa giữa mày: “Vào đi! Giờ nào rồi?”
Chu quản gia cẩn thận bước vào, cung kính đáp: “Giờ Dậu.”
“Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân đâu?”
Chu quản gia hơi chần chừ rồi mới trả lời: “Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân đã ra ngoài, vẫn chưa trở về.”
Giang Ninh chỉ nghĩ vợ chồng son sang Hứa gia, cũng không hỏi nhiều. Nàng đưa cây đồng trâm cho Chu quản gia: “Hôm nay có người mang cây trâm này đến Trân Bảo Các bán, ngươi tìm vài người giúp ta tra bối cảnh của hắn.”
“Vâng!” Chu quản gia cẩn thận tiếp nhận, không dám hỏi thêm.
Giang Ninh lại đứng dậy, lấy ra một cái tráp: “Nơi này có ba ngàn lượng. Giúp ta lưu ý cửa hàng trên chủ phố và thành tây, còn cả tòa nhà ở thành nam. Hễ có chỗ thích hợp thì lập tức bàn xuống.
Cửa hàng phải hai gian trở lên, không thể quá nhỏ, đoạn đường phải tốt. Tòa nhà cần tam tiến sân. Ngoài ra, ở phụ cận Đông Li sơn trang, mua thêm năm trăm mẫu đất hoang, có thể khai khẩn là được, ta muốn dựng thêm một thôn trang.
Nếu ba ngàn lượng này không đủ thì tìm ta lấy thêm. Nếu ta đã rời phủ thành, thì nói với nhị thiếu gia, từ hắn lấy bạc.”
Chu quản gia cầm số bạc khổng lồ, không dám chậm trễ. Ra sân, ông lập tức phân phó Chu Tam đến Trân Bảo Các hỏi thăm tin tức, còn mình thì tự đi dò mua cửa hàng, tòa nhà.
Vì công việc bận rộn, Chu quản gia cũng chẳng để ý Dương Nhị Đản cùng Hứa Nặc Ngôn rốt cuộc về lúc nào.
Sáng hôm sau, Giang Ninh vừa tỉnh dậy đã thấy Hứa Nặc Ngôn chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị nước rửa mặt.
Giang Ninh bất đắc dĩ cười: “Xem ra nhà ta thật sự cần thêm vài hạ nhân, nếu không, ngươi cả ngày cứ quanh quẩn hầu hạ ta, đến việc riêng của mình cũng chẳng làm được.”
“Nào có! Nương ta từng dạy, gả làm dâu thì phải hiếu kính cha mẹ chồng. Huống chi nương đối với ta tốt như vậy, ta hầu hạ nương là chuyện nên làm.”
Vừa nói, Hứa Nặc Ngôn vừa khéo léo búi tóc cho nàng. Đôi tay khéo xảo, chẳng mấy chốc đã vấn xong một búi tóc xinh đẹp.
Giang Ninh nhìn nàng rút ra một cây trâm bạc từ phía sau, lập tức kinh ngạc: “Cây trâm này từ đâu ra?”
Hứa Nặc Ngôn nghịch ngợm mím môi: “Nương đoán thử xem?”
Giang Ninh oán trách mà cười: “Hôm qua các ngươi ra ngoài mua?”
“Nương đúng là quá thông minh, chuyện gì cũng chẳng giấu nổi!” Hứa Nặc Ngôn hơi chán nản.
Giang Ninh ha hả cười: “Các ngươi quên rằng hôm qua ta vừa dạo một vòng ở Trân Bảo Các sao? Trâm bạc này tuy đặt ở tầng một, nhưng vẫn luôn ở vị trí dễ thấy, nguyên cả bộ, làm sao ta quên được!”
“Được rồi, không giấu nữa, đều là mua cho nương cả!”
Nói rồi, Hứa Nặc Ngôn ôm ra một rương nhỏ, mở ra cho Giang Ninh xem: “Trong này có một bộ bạc sức: vòng cổ, hoa tai, hai cái trâm cài đầu, hai cây trâm, thêm một đôi vòng tay bạc khảm ngọc lục bảo.
Trường Lâm nói nương không thích những đồ trang sức hoa lệ, chúng ta đặc biệt chỉ chọn bạc sức. Ngoài bộ này còn có một tổ trâm bạc mười cây, nương nhìn thử.”
Giang Ninh nhìn qua, thật sự rất thích, chỉ hơi lo lắng: “Mấy thứ này, hẳn tốn không ít bạc?”
Hứa Nặc Ngôn lắc đầu: “Mười cây trâm bạc là ta tự nghĩ, ta chỉ làm một bộ, còn lại thợ thủ công đánh. Nếu đặt bán trong cửa hàng, một cây cũng phải năm lượng bạc. Nhưng ta mua theo bộ, một bộ ba mươi lượng, không tính đắt. Cộng lại cả bộ trang sức này, chỉ 65 lượng.”
Giá ấy Giang Ninh còn có thể chấp nhận. Nàng liền mang lên đôi vòng tay bạc khảm ngọc lục bảo, lại chọn một cây trâm bạc hình ngọc lan để Hứa Nặc Ngôn cài lên tóc.
Sau khi búi tóc xong, Hứa Nặc Ngôn hỏi: “Nương, hôm nay ngài mặc bộ nào?”
Theo lý, với thân phận hiện giờ, Giang Ninh phải mặc lăng la tơ lụa. Nhưng nàng cảm thấy loại xiêm y ấy dễ vướng sợi, không tiện, vẫn thích loại xiêm y may từ nguyên liệu mua của hàng rong.
Trong tủ, ngoài hai bộ tơ lụa để ra ngoài dự yến, còn lại đều là áo bông và vải thô.
Giang Ninh nhìn thoáng qua, quyết định: “Mặc bộ giáng hồng kia đi.”
Hứa Nặc Ngôn giúp nàng thay xiêm y, trong lòng không khỏi cảm thán. Bà bà nhà mình mộc mạc, rõ ràng thân phận tôn quý mà chẳng bận tâm đến ngoại vật. Kiểu ăn mặc ấy chẳng giống phu nhân đại gia, lại càng giống một phụ nhân thường ngày, nhưng chính sự giản dị này lại càng tôn thêm phong vận mỹ phụ.
Giang Ninh vừa rửa mặt xong thì Chu quản gia đã tới: “Phu nhân, sáng nay tiểu nhân nhờ người hỏi thăm, gần Đông Li sơn trang quả thật có một mảnh đất hoang có thể mua bán. Chỉ là... quá hoang!”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
