Chương 197: Dương Tam Thiết Trở Về Nhà

Edit: Trứng ốp la

Dương Nhị Đản trán nổi gân xanh, mày nhíu chặt: “Đem hết trả lại, chúng ta không cần.”

Chu quản gia do dự: “Nhị thiếu gia, tiểu nhân nghĩ việc này tám phần có liên quan đến phu nhân. Ngài có muốn viết thư hỏi qua phu nhân một tiếng rồi quyết định cũng không muộn?”

Dương Nhị Đản còn chưa kịp trả lời, đã thấy Dương Tam Thiết phong phong hỏa hỏa chạy về, miệng cười toe toét: “Nhị ca! Nhị ca! Ngươi xem ta hôm nay được bao nhiêu thứ tốt! Ủa? Đây là cái gì? Khách đ**m có hỉ sự sao?”

Chu quản gia liền đem sự tình từ đầu tới cuối nói lại một lần.

Dương Tam Thiết nghe xong thì gật gù: “Chuyện này đúng là phải hỏi nương. Đám người kia khẳng định đều là hướng về phía nương mà tới. Cũng chẳng biết có phải nương lại bày ra món gì kinh thiên động địa nữa không!

Vừa hay ta cũng định trở về, để ta tự mình hỏi nương. Nhị ca, sơn trang giao cho ngươi. Còn nữa, Chung gia gia đã đồng ý giúp Hứa đại ca tìm tiên sinh, hắn có thể ở lại Cù Châu thư viện đọc sách rồi.”

Dương Nhị Đản nghe vậy, trong lòng cảm kích: “Nhị ca nợ ngươi một ân tình. Ngươi muốn gì cứ nói thẳng.”

Dương Tam Thiết khoát tay lia lịa: “Thôi thôi! Nói đến bạc, ta còn nhiều hơn ngươi. Ta không thèm moi túi tiền của ngươi. Giờ ta về nhà thu dọn hành lý đây, lập tức đi liền!”

Hắn nói là làm, lập tức sai người chuẩn bị.

Chưa kịp nóng chỗ, Hứa Nặc Ngôn đã ôm theo một cái rương tìm tới Dương Nhị Đản “Chu gia đại thiếu gia hôm nay đưa tới Trân Bảo Các. Ban đầu nói là tiền thù lao, ta không lấy; lại nói là tạ lễ, ta cũng không lấy. Cuối cùng dứt khoát bảo đây là hạ lễ đính hôn, ép ta nhận. Ta không còn cách nào, đành mang đến cho ngươi.”

“Thứ gì?” Dương Nhị Đản nhíu mày, mở rương ra liền ngẩn người: bên trong là hai bộ trang sức vàng, ít nhất cũng mấy trăm lượng bạc.

Hứa Nặc Ngôn sợ tới mức che miệng: “Trời ạ! Hắn… hắn sao lại đưa thứ quý giá thế này?”

Dương Nhị Đản lại mở tiếp mấy rương khác Chu hạo phái người đưa tới, bên trong toàn đồ cổ giá trị ngàn lượng.

Hứa Nặc Ngôn: “…..”

Tình cảnh này, hai người không tiện đơn độc xử lý, đành quyết định chờ Giang Ninh lên rồi bàn bạc.

Còn Dương Tam Thiết nóng lòng về nhà, sáng sớm hôm sau trăng còn treo đỉnh đầu đã lên đường. Lần này hắn chọn đi thuyền, nhanh hơn nhiều.

Vừa vào huyện thành Bình An, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về “tân lương thực”. Hắn tiện tay kéo người hỏi liền hiểu được bảy tám phần.

Trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn lập tức thuê xe ngựa chạy thẳng về Dung Thụ thôn.

Những ngày này, nhà Giang Ninh khách khứa lui tới không ngớt, phú hào hương thân ùn ùn kéo đến bái phỏng. Nàng bị làm phiền đến mức không chịu nổi, dứt khoát trốn vào núi hái nấm.

Thấy xe ngựa tới cổng thôn, thủ thôn còn tưởng lại có người tìm Mẫu Nghi phu nhân, liền lên tiếng “Mẫu Nghi phu nhân đang vào núi hái nấm, không có ở nhà. Có việc cứ nói với ta, lão hán sẽ chuyển lời.”

Dương Tam Thiết từ trên xe nhảy phắt xuống, cười lớn: “Bảy a công, là ta, Tam Thiết đây!”

“Ồ! Là Tam Thiết trở về! Thật là tốt quá!” Đại gia mừng rỡ, vội giục hắn chạy nhanh về nhà.

Trong nhà không ai, Dương Tam Thiết đảo quanh một vòng rồi lập tức chạy sang Thanh Phong sơn.

Lý thị vừa thấy hắn liền kích động nắm chặt tay không buông, hỏi tới tấp tình hình ở phủ thành.

Dương Tam Thiết chỉ sơ lược vài câu, rồi sốt ruột hỏi: “Bà nội, nương ta đâu?”

Lý thị cười ha hả: “Ở trên núi! Gọi vài tiếng là xuống ngay!”

Dương Tam Thiết lập tức gân cổ hô lớn. Chẳng bao lâu sau, Giang Ninh cõng sọt từ núi đi xuống xưởng.

“Chỉ có ngươi trở về thôi sao?” Nàng vừa thấy đã hỏi.

Dương Tam Thiết vội chạy lại, thân mật cọ lấy tay áo: “Ta nhớ nương! Nhị ca nào có tri kỷ bằng ta, hắn chẳng chịu về!”

Giang Ninh dở khóc dở cười, đưa tay chọc lên trán hắn: “Còn dám mách lẻo nhị ca ngươi! Bản lĩnh để đâu rồi?”

“Nương, đi! Chúng ta về nhà, ta có chuyện muốn nói với người!”

“Xảo thay, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi!”

Hai mẹ con vừa đùa vừa rời đi, để lại cả đám người làm trố mắt nhìn.

Lưu thị chớp chớp mắt, thì thầm: “Sao ta thấy hai người kia chẳng giống mẫu tử, mà giống tỷ đệ thì đúng hơn!”

Trương thị cũng gật gù: “Đúng vậy! A Ninh càng ngày càng trẻ ra, ở cạnh nàng ta còn thấy mình như bà nương rồi!”

Câu nói khiến mọi người cười ầm cả xưởng.

Về đến nhà, Dương Tam Thiết đóng chặt cửa viện, đổ toàn bộ bạc mang về ra bàn: “Nương, ta bán giấy được. Công chúa bên kia thưởng 500 lượng, Đại Kiều giúp ta bán được ba trăm lượng, rồi lại bị thu mất 150 lượng. Tính ra còn 950 lượng. Người tính hộ tiền vốn, dư lại cứ để ta giữ.”

Giang Ninh buồn cười nhìn hắn: “Ngươi không sợ bị thiệt sao?”

Dương Tam Thiết lắc đầu, làm ra vẻ lão luyện: “Lần này đi phủ thành, ta thật sự mở mang tầm mắt. Đúng là vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Ta còng lưng mệt chết, cuối cùng còn chẳng bằng một tiểu cô nương có năng lực!

Còn nhị ca, hắn chẳng cần làm gì, chỉ nhờ nương, mà bao nhiêu nhà giàu mang hạ lễ đến, số bạc còn nhiều hơn ta cả ngàn lượng! Ta muốn kiếm đồng tiền lớn, cũng phải chăm chỉ đọc sách mới được!”

Giang Ninh nghe vậy liền nghiêm mặt: “Ta bảo ngươi đọc sách không phải để gom tiền! Nếu ngươi ôm tâm tư này, tốt nhất nhân lúc còn sớm quay về, miễn mang hoạ vào thân!”

Dương Tam Thiết hoảng hốt giải thích: “Nương, ta không có ý đó! Ý ta là trở nên nổi bật, có nhân mạch riêng. Về sau làm ăn, người ta nể mặt mà giúp, còn hơn phải chạy chọt khắp nơi. Ta đâu có muốn vơ vét tiền tài, ta không phải hạng người ấy!”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Ninh mới dịu lại. Nàng tính toán kỹ, số bạc công chúa ban thưởng nàng không nhận, chỉ lấy phần vốn, còn lại giao hết cho Dương Tam Thiết giữ.

Dương Tam Thiết mừng rỡ thu bạc, rồi kể tiếp chuyện ở phủ thành.

Giang Ninh trầm ngâm: “Người ta đã đưa lễ, bây giờ trả lại chỉ tỏ ra chúng ta không biết điều, dễ dàng đắc tội. Ngươi cứ để nhị ca ghi chép vào trướng, sau này nhà ai có việc thì đáp lễ. Đạo lý đối nhân xử thế này để Chu quản gia viết thành văn, chẳng có gì khó.”

Dương Tam Thiết lập tức viết hồi âm. Ở nhà nghỉ một ngày, hắn lại nhận từ nương một rương giấy Tuyên Thành cùng mấy gói thức ăn, rồi vội vàng quay về Ma Phổ.

Minh lão tiên sinh cùng Lâm tú tài thấy hắn trở lại, lập tức hỏi dồn dập chuyện ở phủ thành, đặc biệt quan tâm tới dã củ mài.

Dương Tam Thiết ngạc nhiên: “Các vị cũng biết rồi? Chẳng lẽ nhị ca nói?”

Minh lão tiên sinh ha hả cười: “Ngốc tử! Nhị ca ngươi lâu rồi chưa về, biết gì mà nói. Ngươi quên Tạ đại nhân vốn là khách quen thư viện ta sao? Việc lớn thế này, hắn sao giấu được!

Nếu thứ này thật sự sánh với Hương Dụ, thì mẫu nghi phu nhân của ngươi lại lập một công lớn! Trong lịch sử nữ tử kỳ tài hiếm lắm, không ngờ lão phu sống đến nay còn được gặp, thật may mắn, thật may mắn!”

Dương Tam Thiết nghe mà vừa kinh ngạc vừa mừng, vội dâng lên mấy tờ giấy mới: “Tiên sinh, đây là giấy Tuyên Thành do nương ta làm. Ngay cả công chúa cũng rất thích, mời ngài xem qua.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.