Chương 173: Tìm Thợ Mộc

Edit: Trứng ốp la

Phương Mộc Thuyền cảm kích đến mức lại cúi đầu bái ba bái.

Sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị đưa Phương Mộc Tịch ra trấn trên mua đồ. Còn chưa ra khỏi xưởng, thôn trưởng đã chắp tay sau lưng đến “Hôm qua chủ nhân các ngươi dặn ta rồi. Thôn Tây để lại nửa mẫu đất, Thôn Đông vòng cho một mẫu. Lát nữa ai rảnh thì theo ta đi xem. Khế đất phải qua hai ngày nữa mới làm xong.”

Huynh đệ bốn người nghe mà mừng rỡ như mở cờ trong bụng.

Phương Mộc Thuyền vội hỏi: “Thôn trưởng, bao nhiêu tiền? Chúng ta trả ngay.”

Thôn trưởng khoát tay: “Chủ nhân các ngươi đã cho, chẳng cần bỏ bạc.”

Cả bốn huynh đệ cùng ngẩn người.

Thôn trưởng cảm thán: “Các ngươi cũng phúc lớn, gặp được chủ nhân tốt, nhớ mà làm cho thật tử tế, ngày lành còn ở phía sau!”

Bốn người gật đầu như giã tỏi.

Sau đó, lão nhị theo thôn trưởng đi xem đất; lão tam ở lại xưởng tiếp tục làm việc; lão đại với lão tứ thì lên trấn mua sắm. Bận rộn đến trưa mới về.

Cùng ngày, Phương Mộc Thuyền lại dẫn Phương Mộc Tịch sang nhà cũ, chính thức cầu hôn với Lý thị.

Lý thị hôm ấy cố ý nghỉ xưởng, ngồi chờ bọn họ. Thấy hai người tới cửa, bà mới yên lòng. Lễ nghi đơn giản, coi như hôn sự giữa Phương Mộc Tịch và Dương Đại Nha đã đính chắc.

Tin tức chẳng mấy chốc truyền khắp Dung Thụ thôn.

Lưu thị hớt hải chạy đến, chất vấn: “Đại Nha nãi, ngươi hồ đồ rồi sao? Sao lại gả con bé cho kẻ hơn nó cả chục tuổi? Trong thôn còn Dương Tam Tôn Tử, Dương Mới Vừa, hay Dương Lão Cẩu Tiểu Tôn Tử… chẳng ai hợp hơn Phương Mộc Tịch sao? Nhất là Dương Mới Vừa, hắn bao lần nhờ nương hắn ngỏ lời muốn lấy Đại Nha rồi!”

Lý thị hừ lạnh: “Nếu hắn thật có lòng, việc hôn nhân của Đại Nha đâu kéo dài đến giờ? Năm ngoái ta đã rêu rao tìm mối rồi!”

Lưu thị á khẩu, nghẹn họng không cãi được, chỉ còn cố gắng: “Nhưng… nhưng cũng không thể tuỳ tiện tìm một người gần ba mươi mà gả cho nó chứ! Khác gì cha con?”

Lý thị thản nhiên: “Tuổi lớn thì đã sao? Tuổi lớn càng biết thương người! Phương gia chịu ở lại trong thôn lập hộ, bỏ bạc xây nhà, thành ý rõ rành rành.

Họ lại không cha mẹ chồng, chẳng có chị em dâu lôi thôi, Đại Nha gả qua liền có thể làm chủ, ngày tháng thảnh thơi. Lại thêm bốn huynh đệ, đông người chống lưng, còn ai dám bắt nạt nó? Ngươi nói xem, còn kén chọn gì nữa?”

Lưu thị nghe xong cứng họng, không tìm được lý do phản bác, chỉ còn tức tối bỏ đi.

Trong thôn có kẻ rảnh chuyện chọc ghẹo Dương lão nhị, bảo ông nay thành “cha vợ của huynh đệ kết nghĩa”. Nhưng ông chẳng thèm phản ứng, lâu dần lời đồn cũng nhạt đi.

Lý thị thì không muốn dây dưa thêm, quyết định “rèn sắt khi còn nóng”, gấp rút chuẩn bị cho Đại Nha thành thân, khỏi sinh thêm chuyện.

Phương gia cũng sốt ruột không kém. Nhất là Phương Mộc Thuyền, sợ em út hiếm hoi có được mối tốt lại vuột mất. Người vốn tiết kiệm như hắn cũng chẳng tiếc, thuê thêm thợ thuyền, tăng nhân lực.

Nhờ vậy, chỉ nửa tháng sau, một dãy nhà khang trang đã mọc lên. Chính giữa là gian nhà chính rộng rãi, hai bên tách ra phòng ngủ, phía đông tây chia bốn gian sương phòng. Một bên là nhà bếp, nhà tắm, phòng củi và kho; bên kia lại đủ phòng cho huynh đệ ở, bố cục phỏng theo y hệt nhà Giang Ninh – rộng rãi, chỉnh tề, khiến cả thôn phải lác mắt.

Như vậy một tòa sân cơ hồ tiêu hết Phương Mộc Tịch tích cóp cả gia nghiệp, nhưng hắn lại vui mừng thật sự, một chút cũng không đau lòng.

Sân liền ở cạnh Dương lão nhị, Dương Đại Nha qua xem, quả thật không có gì để bắt bẻ.

Dương lão nhị cũng đi xem một vòng, quay đầu lại lấy ra hai lượng bạc vất vả tích cóp đưa cho Lý thị, nhờ Lý thị hỗ trợ đặt mua của hồi môn.

Trong thôn, của hồi môn nữ tử thường chỉ là xiêm y, đệm chăn; nhà khá giả thì thêm cái giường, cái tủ hay vài món đồ đồng.

Hai lượng bạc mua xiêm y, đệm chăn đã đủ rồi. Dương lão nhị nói: “Ví như còn thừa, phiền nương gọi thợ mộc làm cho một cái giường chắc chắn, không đủ thì ta bù thêm.”

“A cha, không cần đâu, chuẩn bị xiêm y với đệm chăn là đủ rồi. Ta cũng có tiền dành dụm, có thể nhờ thợ mộc ở thôn bên làm.” Dương Đại Nha vội vàng từ chối.

Dương lão nhị chỉ im lặng, thấy vậy Lý thị mới nói: “Được rồi, nghe a cha ngươi. Không đủ thì để ta bù.”

Thợ mộc ở Bách Dương thôn. Lý thị chưa từng qua, không biết đường, hơn nữa tay chân yếu, sợ liên lụy Dương Đại Nha; để nàng đi một mình thì lại không yên tâm.

Giang Ninh biết chuyện, liền nói: “Thôi, ta đưa Đại Nha đi một chuyến. Thuận tiện nhà ta cũng muốn đặt nôi với ghế cho trẻ con.”

Liễu Diệp dự tính sinh vào tháng bảy, bây giờ đặt trước cũng vừa đủ thời gian.

Lý thị mừng rỡ, lập tức về dặn dò Dương Đại Nha.

Hôm sau, hai người đi bộ ra cửa.

Trên đường, Dương Đại Nha vẫn lặng lẽ đi sau lưng Giang Ninh, ngoan ngoãn nghe lời, nhìn chẳng khác nào thị nữ.

Giang Ninh cau mày, quay lại hỏi: “Chọn Phương Mộc Tịch, có tiếc nuối không?”

Dương Đại Nha quả quyết lắc đầu: “Chọn hắn ta rất vui, ta không muốn gặp phải loại bà bà như nương ta.”

Tiền thị để lại cho nàng một bóng ma cả đời, nếu không phải vì bà ta, có lẽ nàng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Giang Ninh khẽ nhếch khóe môi: “Nương ngươi sau vụ thu này có lẽ sẽ được thả ra.”

Phía sau, bước chân Đại Nha khựng lại. Giang Ninh quay đầu, bắt gặp gương mặt trắng bệch, trán vã mồ hôi lạnh của nàng, giật mình vội kéo tay: “Hoàn hồn!”

Dương Đại Nha bỗng òa khóc bất lực: “Đại bá nương, phải làm sao bây giờ? Nương ta mà về, nhà ta phải làm thế nào? A cha chân đã như vậy, chắc chắn không đấu lại bà ấy, Phú Quý thì càng không. Hắn khó khăn lắm mới không phát bệnh, vạn nhất gặp nương ta lại bị k*ch th*ch thêm một chút…”

Nàng căn bản không dám nghĩ sâu.

Giang Ninh chợt thấy thương xót, vội vỗ vai an ủi: “Đừng lo, cha mẹ ngươi đã hòa ly, ngươi mang họ Dương, giờ lại sắp gả đi. Sau này có còn liên quan gì tới bà ta? Huống hồ bà ấy cũng chẳng vào nổi Dung Thụ thôn, còn có thể làm gì được ngươi?”

Dương Đại Nha dần bình tĩnh: “Đúng, đúng… ta phải nhanh chóng gả chồng. Ta gả cho người Phương gia, nương ta chẳng thể làm gì ta nữa!”

Nàng không ngừng tự trấn an. Một lúc sau mới thôi run rẩy, tiếp tục lên đường.

Hai người tới Bách Dương thôn, Giang Ninh vừa hỏi đường vừa đi, không ngờ lại ghé đúng nhà lão bá đánh xe bò.

Lão bá hiển nhiên còn nhớ nàng, mừng rỡ cười ha hả: “Sao ngươi lại tới thôn ta?”

“Thúc, chúng ta tìm thợ mộc.” Giang Ninh cười, hàn huyên vài câu.

Lão bá khoái trá: “Trùng hợp lắm! Ngươi cần thợ mộc thì chính là nhi tử với tôn tử ta. Đợi chút, ta gọi bọn họ ra.”

Lão bá họ Nghiêm, phụ tử nhà Nghiêm đều làm thợ mộc. Sau vườn có lều lớn chuyên để họ làm mộc, bên cạnh là chuồng bò, tiện vận chuyển.

Nghiêm Chỉnh Tân nghe cha kể chuyện Giang Ninh, trong lòng rất bội phục nàng vì dám bắt giết người phạm. Vừa ra đã lễ phép mời nước, hỏi: “Nhị vị muốn làm gì?”

Giang Ninh ra hiệu cho Dương Đại Nha mở miệng.

Dương Đại Nha đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Ta muốn làm một chiếc giường chắc chắn.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.